Chương 9: Trở lại

"Hả!? Cậu định gia nhập quần đoàn trinh sát?"

Eren trợn mắt, hắn còn tưởng mình bị lãng tai, lấy tay đập mạnh vào đầu Conny để xác minh mình không nghe nhầm.

"Ui da! Bị điên à?" Conny ôm đầu, nổi cáu muốn đánh lại thì Tomas đã lấy tay cản lại, cười gượng đổi chủ đề:

"Hôm nay ăn gì ta...tớ đói quá à..."

Eren không hiểu ý lại muốn châm dầu vào lửa: "Xích ra coi, tớ đang nói chuyện với cậu ta mà."

"..."

Conny bực mình lườm Eren muốn cháy mắt, vừa xoa đầu vừa làu bàu:

"Bộ nghe lạ lắm hay gì? Tất cả đều do thằng Jean ấy, tớ không muốn vào chung đội với cậu ta."

Eren vẫn nhìn cậu ta như thể không tin vào tai mình. "Không phải cậu từng nói muốn vào quân cảnh vệ để hưởng thụ cuộc sống an nhàn sao? Sao tự nhiên lại đổi ý?"

Conny khoanh tay, hừ một tiếng. "Thì... nhìn mấy cậu cũng có lý tưởng dữ lắm, tớ nghĩ mãi mới quyết định thử liều một phen."

Eren nhướn mày, miệng còn định nói gì đó nhưng Tomas đã nhanh tay bịt miệng hắn lại cười ha hả, mồ hôi chảy ướt lưng:

"Thôi nào, thôi nào! Còn chưa đến lúc quyết định chính thức mà...hahaha.."

Eren bực bội, vẫn không rời mắt khỏi Conny, như thể muốn xác nhận lần nữa xem cậu ta có thực sự nghiêm túc hay không.

Bỗng Sasha từ đâu xuất hiện, miệng chảy đầy nước miếng phấn khích hét lớn: "Nhìn nè nhìn nè, tớ vừa chôm được một khúc thịt siêu ngon trong kho quân lương của chỉ huy nè."

Cả nhóm lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Sasha, nơi cô nàng đang giơ cao một khúc thịt tươi đầy tự hào.

"Sasha! Cậu muốn bị tống cổ vào phòng giam biệt lập nữa hả " Conny há hốc miệng. "Cậu ngốc quá, ngốc đến phát sợ..."

Sasha cười hì hì, ôm chặt khúc thịt như báu vật: "Lát nữa chúng ta có thể chia ra ăn với nhau, cắt ra ăn cùng bánh mì khà khà khà...". Cô càng nói nước bọt càng chảy nước dãi không ngừng, cả người rần rần lên vì vui sướng.

Tomas toát mồ hôi, đưa tay kéo áo cô: "Trả nó về chỗ cũ đi!"

Eren khoanh tay, nhìn chằm chằm khúc thịt rồi nhìn lại Sasha. "Cậu ta nói đúng đấy, với tất cả đất đai đã mất trước đó, thịt giờ trở nên rất quý giá."

Nghe đến đây, Sasha ngừng lại một chút, nhưng rồi lại gạt đi ngay lập tức. Cô phồng má, phản bác đầy tự tin: "Không sao không sao, rồi ta sẽ có nhiều bò và cừu khi chúng ta giành lại phần đất đã mất."

Nói xong, cô còn gật đầu chắc nịch như thể đang tự thuyết phục chính mình. Sasha cất cục thịt ngon nghẻ vào trong thùng đồ ăn, Tomas gật đầu đồng tình: "Đúng ha, chúng ta cứ việc ăn mừng cho việc chiếm lấy thành Maria. Sau khi ăn hết chỗ này xong, việc còn lại chỉ là giành lại những gì đã mất."

Từ đó đến nay...đã được 5 năm rồi nhỉ? Hắn hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ngẩn ngơ. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, cảnh tượng phía cuối chân trời chắc chắn chính là sự tự do.

Cuối cùng, sau khi mất một phần đất đai và một nửa dân số, nhân loại đã quyết định giành lấy chủ quyền của mình. Đôi mắt xanh lục sáng rực tràn ngập quyết tâm. Bởi vì hắn tin rằng, nhân loại sẽ chiến thắng trận này, đây là lúc chúng ta phản công...

"Ơ...?" Eren chớp mắt, trước mặt hắn là một con Titan Đại Hình đã phá huỷ bức tường thành Maria khi xưa. Chưa kịp để Eren phản ứng, nó đột ngột phả ra hơi nóng cực lớn đẩy những người canh gác lẫn tân binh văng ra khỏi tường thành.

Hắn nhanh tay bóp cò kích hoạt dây móc từ hai bên hông cắm chặt vào bức tường. Eren lấy lại thăng bằng nhanh chóng hét lên: "Chuyển sang dạng cơ động 3D!"

Eren nghiến răng, bàn tay siết chặt bộ điều khiển của cơ động 3D. Hắn nghiêng người về phía trước, ngón tay bóp cò kích hoạt dây móc từ hộp thiết bị bên hông. Hai sợi cáp thép lao vút đi, móc chặt vào phần gạch đá nhô ra trên bức tường thành.

Ngay khi móc neo cố định, khí gas từ bộ phận đẩy ở thắt lưng phun mạnh, tạo ra một luồng phản lực cực lớn. Cả cơ thể Eren giật lên khỏi mặt đất, lướt đi vun vút trong không trung. Áo khoác bay phần phật sau lưng hắn.

Mình phải tiếp cận nó trước khi nó biến mất như lần trước!

Hắn điều chỉnh góc bay bằng cách nhấn cò bên tay trái, thu hồi một dây móc, kéo cơ thể về phía điểm bám mới. Nhờ vậy, hắn có thể đổi hướng linh hoạt giữa không trung mà không cần chạm đất.

Lúc này, những người lính khác cũng bắt đầu vào vị trí. Mikasa và Armin chỉ vừa lấy lại thăng bằng sau cú xô đẩy từ luồng hơi nóng. Jean và Connie cũng đang gấp rút móc cáp vào tường, chuẩn bị di chuyển.

Hắn khi ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp, thời gian rèn luyện còn quá ít ỏi để có thể quen với không khí chiến trận thực sự, một nơi không có chỗ cho sai lầm hay do dự. Nhưng hắn không vì thế mà hoảng loạn, không sợ hãi, càng không khóc lóc hay quay đầu bỏ chạy.

Đôi chân hắn vẫn kiên định giữa đất trời rung chuyển, dù tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực, ánh mắt hắn vẫn không chút lay chuyển.

Thiết bị điều khiển trong tay Eren rung lên, luồng khí nén đẩy anh vút qua không trung. Với sức bật lớn, trọng lượng toàn thân được phân phối đều nhờ hệ thống dây đai bám khắp cơ thể. Eren bay lượn giữa không trung với tốc độ cao, như một mũi lao xuyên qua cơn gió dữ.

Titan Đại Hình quay đầu lại, động tác chậm rãi nhưng đầy đe dọa, như một sinh vật khổng lồ vừa trồi lên từ vực thẳm địa ngục. Ánh mắt vô hồn của nó lướt qua Eren trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và ngay lập tức, cảm giác như toàn bộ thế giới ngừng lại. Thời gian như bị đóng băng trong cái nhìn không cảm xúc ấy.

Không một chút do dự, Eren xoay người giữa không trung, lướt qua làn không khí nặng nề. Dây móc lại một lần nữa được kích hoạt, hai chiếc móc thép lao vút đi, xuyên qua không gian, thay đổi phương hướng của hắn chỉ trong chớp mắt. Hắn vung kiếm ra, tay vững chắc, không một chút dao động.

Mắt Eren rực sáng, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là gáy của Titan Đại Hình. Đây là điểm yếu chí mạng mà tất cả những chiến binh đã được huấn luyện đều nhắm tới, nhưng giờ đây, đó cũng là cơ hội duy nhất của hắn.

Với sức mạnh của cơ bắp căng cứng, mỗi nhịp đập của trái tim như thể hòa vào nhịp độ cuộc chiến. Eren lao tới với tốc độ không tưởng, thân thể duỗi thẳng, đôi mắt dán chặt vào mục tiêu, một tư thế hoàn hảo không thể sai sót.

Mặt đất đột ngột rung lên, không báo trước. Những tiếng lạo xạo dưới chân như vọng lên từ lòng đất, báo hiệu cho một thứ gì đó khủng khiếp đang trỗi dậy. Không khí đặc quánh, nặng nề như bị chặn lại giữa lồng ngực. Hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ da thịt Titan Đại Hình, trắng đục và nóng rát, bao phủ lấy phần đỉnh tường thành như sương mù của địa ngục.

"Mày chết với tao-...!"

Ầm!

Cổng thành Trost vỡ tung.

Một cú đá kinh hoàng, Titan Đại Hình xoay người, giơ chân lên như giáng sấm của vị thần giận dữ.

Cổng thành Trost bị nghiền nát trong một nhịp thở. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng đá vỡ, không chỉ là tiếng sắt thép gãy vụn... mà là tiếng rạn nứt của hy vọng.

Tảng đá to như mái nhà văng đi như đạn pháo, phá tan trạm gác, cuốn theo lính canh, xé toạc tiếng thét nghẹn trong cổ họng của những tân binh vừa kịp hiểu rằng "chiến tranh đã thực sự bắt đầu".

Khói bụi cuộn lên, che khuất cả bầu trời xanh. Tia nắng cuối cùng bị nuốt chửng trong lớp sương mù dày đặc mùi máu và bụi đá. Một khoảng tối hiện ra trong bức tường thành từng bất khả xâm phạm. Một lối vào rộng lớn... dành cho những sinh vật khát máu.

Còn Eren, vẫn lơ lửng giữa không trung, miệng hé ra như muốn hét lên, nhưng cổ họng đã khô rát vì kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro