Chương 1: Xiềng Xích

Cơn gió lạnh quất vào má khiến T/b tỉnh táo hơn, nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng cô đã thất bại.

Hai tay bị trói quặt ra sau, cơ thể cô bị ép quỳ xuống sàn gỗ lạnh lẽo của một căn phòng xa lạ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, cô nhìn thấy đôi giày đen bóng loáng của Levi, chỉ cách mình vài bước chân.

Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó với đôi mắt xám sắc lạnh, nhìn cô như thể đang cân nhắc một bản án.

"Cô nghĩ có thể lừa được tôi sao?"

Giọng nói trầm khàn cất lên trong không gian yên tĩnh, từng âm sắc như lưỡi dao cứa vào thần kinh cô.

T/b nghiến răng. "Tôi không biết anh đang nói gì."

Levi không tỏ ra bất ngờ trước sự ngoan cố của cô. Anh ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cúi sát xuống gần cô.

"Không biết sao?" Levi cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn lạnh tanh. "Vậy tại sao tôi lại tìm thấy con dao nhỏ giấu trong áo khoác của cô? Và lá thư này—" anh giơ lên một tờ giấy nhàu nát, "—được gửi cho một kẻ không nên tồn tại ở đây?"

Hơi thở T/b chững lại.

Cô đã quá cẩn thận. Không thể nào Levi phát hiện ra được.

Nhưng sự thật vẫn rành rành trước mắt.

Levi nghiêng đầu, nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Nói đi, ai sai cô đến đây?"

T/b không trả lời.

Levi không nổi giận, cũng không đẩy cô ra. Thay vào đó, anh chỉ siết nhẹ ngón tay, buộc cô phải cảm nhận được hơi ấm lạnh lẽo của mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng T/b khi nhận ra rằng... Levi đang thích thú.

"Cô không cần nói gì." Anh ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp. "Bởi vì từ giờ trở đi, cô sẽ không đi đâu cả."

—Cô đã trở thành tù nhân của Levi Ackerman.

————

Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, khóa sắt kêu lách cách vang vọng trong căn phòng u tối. T/b ngồi trên chiếc giường đơn sơ, hai tay bị trói hờ bằng một sợi dây da mềm, đủ để ngăn cô hành động liều lĩnh nhưng không gây đau đớn.

Levi đứng tựa vào cửa, khoanh tay, đôi mắt xám lạnh lẽo quan sát cô như thể đang cân nhắc từng lựa chọn.

"Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ có nhiều câu hỏi dành cho cô."

Hắn không đợi câu trả lời, chỉ quay lưng bước đi, để lại cô với màn đêm và mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Sáng hôm sau, T/b bị lôi đến một căn phòng khác. Ở đó, cô thấy Erwin, Hange và Mike đã ngồi chờ sẵn.

Erwin nhìn cô bằng ánh mắt điềm đạm nhưng đầy áp lực. "Cô là ai?"

T/b vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bên trong, cô đang cân nhắc từng lời nói. "Tôi chỉ là một người lính bình thường."

Hange cười khúc khích, đẩy gọng kính. "Một người lính bình thường mà lại giấu dao găm và thư mật trong áo khoác?"

Mike khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén. "Cô có mùi như một kẻ nói dối."

T/b siết chặt nắm tay. Đây không phải một cuộc thẩm vấn đơn thuần. Họ không muốn ngay lập tức tra tấn cô để moi thông tin—họ đang thử cô, xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tôi sẽ tự lo cô ta."

Levi bước vào, ra hiệu cho ba người kia rời đi.

Erwin liếc nhìn Levi một lúc lâu trước khi gật đầu. "Tùy cậu."

Chỉ còn lại hai người trong phòng. Levi bước chậm rãi về phía cô, cúi xuống, đặt một tay lên thành ghế, giam cô trong không gian của anh.

"Cô có thể lựa chọn, T/b." Giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm nguy hiểm. "Trả lời tôi ngay bây giờ... hoặc để tôi tìm ra sự thật theo cách của mình."

T/b nhìn thẳng vào mắt anh, không hề nao núng.

"Vậy thử xem, Levi."

Anh khẽ nheo mắt, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nguy hiểm.

Mọi chuyện thực sự... vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: