Chương 2: Ràng buộc

T/b không nhớ mình đã ở đây bao lâu.

Những ngày đầu, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: trốn thoát. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra bản thân chẳng khác gì con thú bị Levi vây chặt trong lãnh địa của anh. Không xiềng xích, không phòng giam tối tăm, nhưng ánh mắt Levi là sợi dây vô hình trói buộc cô chặt hơn bất kỳ gông cùm nào.

Hắn ta nguy hiểm theo cách không cần đến vũ lực hay lời đe dọa. Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ khiến cô rơi vào thế bị động.

Vậy mà đôi khi, anh lại dịu dàng đến mức khiến cô không thể hiểu nổi.

Cô từng bất cẩn làm bản thân bị thương. Khi ấy, Levi chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô, đôi tay chậm rãi băng bó vết cắt trên da. Không một lời trách móc, không một biểu cảm thừa thãi, chỉ có giọng nói khẽ vang lên:

"Đừng có mà chết lãng xẹt như vậy." Anh không nhìn cô. "Tôi còn chưa tìm ra hết bí mật của cô đâu."

Cô cứ ngỡ đó chỉ là một lời cảnh báo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt màu xám kia, có thứ gì đó còn sâu hơn. Một điều gì đó bị che giấu sau lớp băng giá của sự tàn nhẫn.

Eren là người duy nhất trong nhóm không nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hôm đó, cậu lén đưa cô một ổ bánh mì. T/b thoáng do dự, nhưng rồi cơn đói thắng thế, cô nhận lấy và thì thầm cảm ơn.

"Chị không giống người xấu." Eren nói nhỏ, đôi mắt chân thành.

Cô bật cười. "Em quá tốt bụng đấy."

Cô không biết rằng, từ xa, Levi đã nhìn thấy tất cả.

Đêm hôm đó, cơn ác mộng thật sự ập đến.

Levi kéo cô vào góc tường, hơi thở phả sát làn da cô, ánh mắt sắc lạnh giam cầm cô không lối thoát.

"Em nghĩ tôi không thấy gì sao?" Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm. "Nhận đồ từ tay thằng nhóc đó, cười với nó như thể em quên mất mình đang ở đâu?"

T/b rùng mình. Đây không phải sự lạnh lùng vô cảm thường thấy. Đây là một ngọn lửa nguy hiểm, bùng cháy ngay dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh của Levi.

"Anh đang ghen sao?" Cô liều lĩnh hỏi.

Levi không trả lời. Chỉ có bàn tay anh siết lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám băng giá.

"Tôi không thích đồ của mình bị kẻ khác chạm vào."

Hơi thở cô nghẹn lại.

"Tôi không phải đồ của anh."

Levi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Không phải sao?" Anh cúi xuống, ghé sát hơn nữa. "Vậy tại sao em lại run lên khi tôi chạm vào?"

Cô không có câu trả lời.

Levi nhìn cô hồi lâu, rồi đột ngột buông tay, quay lưng rời đi, để lại cô đứng đó với trái tim đập loạn nhịp vì một cảm giác cô không thể gọi tên.

Cô không rõ Levi. Anh là kẻ nguy hiểm—tàn nhẫn, kiểm soát cô như một con mồi mắc lưới. Nhưng đôi lúc, anh lại dịu dàng đến mức khiến cô hoang mang.

Mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận ra thứ gì đó sâu sắc hơn giữa họ. Không chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu. Mà là một cảm xúc phức tạp hơn, mà chính Levi cũng không bao giờ thừa nhận.

Và cô đã vô tình thử thách ranh giới đó.

Một buổi sáng, khi Levi vắng mặt vì nhiệm vụ, Eren lén mang một túi bánh vào phòng cô.

"Chị ăn đi." Cậu thì thầm. "Em biết họ không cho chị ăn đủ."

T/b nhìn cậu, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Ở nơi này, Eren là người duy nhất đối xử với cô như một con người, thay vì một kẻ đáng ngờ.

Cô mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu. "Cảm ơn em, Eren."

Và đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Levi đứng ở ngưỡng cửa.

Không một tiếng động, không một lời báo trước. Chỉ có đôi mắt xám sâu thẳm nhìn họ chằm chằm, vô cảm đến đáng sợ.

Eren lập tức đứng bật dậy. "Đội trưởng, em—"

"Ra ngoài." Levi cắt ngang. Giọng anh không to, nhưng mang theo uy lực khiến cả không khí trong phòng như đông cứng.

Eren mím môi, quay sang nhìn T/b một thoáng, rồi cúi đầu rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

T/b nuốt khan khi nhận ra Levi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Anh tiến lại gần. Bước chân chậm rãi nhưng nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi của mình.

"Em nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn với em mãi sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sức nặng khó đoán.

T/b nghiến răng. "Tôi không làm gì sai."

Levi dừng lại ngay trước mặt cô, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của cô.

"Không làm gì sai?"

Cô hít sâu, không cho phép bản thân tỏ ra sợ hãi.

"Em cười với nó." Giọng anh lạnh đến tê tái. "Em để nó chạm vào mình."

Hơi thở cô nghẹn lại khi bàn tay Levi luồn ra sau gáy cô, kéo cô sát lại gần.

"Em nghĩ tôi không thấy sao?"

Cô không đáp. Ánh mắt nóng rực của anh khiến cô nghẹt thở.

"Tôi đã cảnh báo em rồi, T/b." Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc. "Tôi không thích chia sẻ."

T/b nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mình rối loạn.

Levi không chỉ tức giận—anh đang ghen. Và cơn ghen của anh không giống bất kỳ ai khác. Nó nguy hiểm, bá đạo, và chiếm hữu đến mức khiến cô run lên.

Cô biết mình nên sợ.

Nhưng trái tim cô, vì một lý do nào đó, lại đập nhanh hơn khi Levi siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc ghi cô chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: