Chương 3: Thân phận
Cô bị tống vào căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt hắt lên những bức tường lạnh lẽo. Không xiềng xích, nhưng cánh cửa phía sau cô đã đóng lại.
Họ muốn sự thật.
Họ muốn biết cô là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Cô biết điều đó. Nhưng cô cũng biết mình không thể nói.
Levi là người đầu tiên lên tiếng.
"Em sẽ khai ra chứ, hay để tôi phải cưỡng ép?"
Giọng anh bình thản đến rợn người.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xám lạnh lẽo đó.
"Tôi không có gì để nói."
Một khoảng lặng trôi qua. Levi nhìn cô, ánh mắt sâu như vực thẳm. Không có dấu hiệu của sự giận dữ, cũng không có chút khoan dung.
"Được thôi."
Anh ra hiệu.
Cánh cửa bật mở.
Hange bước vào, nụ cười quỷ quyệt nở trên môi.
"Chúng ta thử chút phương pháp nhẹ nhàng trước đã."
⸻
Thứ chất lỏng nhầy nhụa trượt xuống cổ họng cô, đặc quánh, đắng nghét đến mức khiến cô buồn nôn.
Cô cố kháng cự, nhưng Hange không để cô có cơ hội.
"Đây là một công thức đặc biệt." Hange nghiêng đầu, thích thú quan sát cô. "Nó không giết cô, cũng không gây tổn thương lâu dài. Chỉ là... hơi khó chịu một chút."
Cô rùng mình.
Làn da nóng rát, cổ họng khô khốc như bị cào xé.
"Vậy, nói đi. Cô từ đâu tới?"
Cô siết chặt bàn tay, hàm răng cắn sâu vào môi đến mức bật máu.
"Tôi... không thể."
"Ồ?" Hange cười, nhưng ánh mắt sau cặp kính sáng lên một tia sắc lạnh. "Vậy thì thêm một liều nữa nhé?"
Cô lắc đầu, nhưng đôi bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cô, ép thêm một ngụm chất lỏng vào miệng cô.
Mọi thứ trở nên mơ hồ.
Mạch đập gấp gáp, ý thức chập chờn.
Cô không biết mình đã trải qua bao lâu, chỉ nhớ những câu hỏi dồn dập vang lên. Và cô không trả lời.
Hange thở dài.
"Được rồi, chúng ta dùng cách khác vậy."
⸻
Erwin nhìn cô như thể cô là một con tốt cần được bóc trần mọi bí ẩn.
"Hãy hợp tác, và cô sẽ không phải chịu thêm đau đớn." Giọng anh ta trầm tĩnh, nhưng cô biết đó chỉ là sự bình tĩnh của một con mãnh thú trước khi vồ mồi.
Cô không nói gì.
Cú đấm đầu tiên giáng xuống.
Không phải từ Erwin.
Levi là người ra tay.
Cô choáng váng, hơi thở nghẹn lại. Nhưng Levi không dừng lại.
Mỗi cú đấm không quá mạnh để giết cô, nhưng đủ khiến cô đau đớn.
Máu rỉ ra từ khóe môi, vị tanh tràn ngập trong miệng.
Nhưng ánh mắt Levi...
Đó không phải ánh mắt của một kẻ tra tấn vô cảm.
Nó sâu thẳm, chất chứa điều gì đó cô không thể hiểu nổi.
Một thoáng thương xót.
Một thoáng giằng xé.
Nhưng bàn tay anh vẫn không dừng lại.
⸻
Cô gục xuống nền đất lạnh.
Căn phòng im lặng.
Levi đứng đó, đôi mắt nhìn cô từ trên cao, khuôn mặt vô cảm như thể những gì vừa xảy ra chỉ là công việc bình thường.
Nhưng rồi, anh quỳ xuống.
Bàn tay thô ráp chạm vào cằm cô, buộc cô phải ngước lên.
"Em đang giấu cái gì?" Giọng anh khàn đặc, như thể chính anh cũng đang bị dày vò bởi câu hỏi đó.
Cô không trả lời.
Levi nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở ra.
"Tại sao em lại khiến mọi chuyện khó khăn đến vậy?"
Cô không biết.
Cô chỉ biết mình không thể nói ra.
Và Levi, dù có ra tay tàn nhẫn đến đâu...
Cũng không thực sự muốn tổn thương cô.
——
Cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
Cô đã biết, từ khoảnh khắc cô bước chân vào đây, cô sẽ không bao giờ còn con đường lui.
Nhưng cô vẫn làm.
Vì đó là nhiệm vụ của cô.
—
Họ nghĩ cô là một kẻ bí ẩn, một kẻ không rõ danh tính.
Nhưng sự thật là cô thuộc về phe địch.
Cô được cử đến để trà trộn, để tìm kiếm điểm yếu của Đội Trinh sát, để lấy đi những thông tin quan trọng nhất.
Và Levi...
Hắn là mục tiêu quan trọng nhất.
Cô phải tiếp cận hắn, phải theo dõi hắn, phải tìm ra điểm yếu của hắn để hạ gục.
Nhưng cô không nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành thế này.
Cô không nghĩ mình sẽ bị bắt.
Và cô không nghĩ... rằng mình lại dao động.
—
"Tại sao em không nói?"
Giọng Levi vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.
Cô ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xám ấy không hề có sự phẫn nộ mà cô mong đợi.
Chỉ có một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
"Em nghĩ bọn tôi sẽ tha cho em sao?"
Cô cười nhạt. Cô chưa bao giờ mong điều đó.
Levi nhìn cô thật lâu.
"Em đã ở đây bao lâu?"
Cô không trả lời.
Levi thở ra một hơi thật chậm. Rồi anh đứng dậy.
"Nếu em không nói..." Giọng anh trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao cắt vào da thịt cô.
"Chúng tôi sẽ tự tìm ra."
—
Cô bị giam lại, nhưng không phải là một nhà tù.
Họ không xiềng xích cô, không ném cô vào bóng tối.
Thay vào đó, cô bị vây chặt trong thế giới của Levi.
Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, như một con thú săn mồi không rời mắt khỏi con mồi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro