Chương 5: Kết thúc
Cô không còn đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Chỉ biết rằng, mỗi khi cánh cửa nặng nề kia mở ra, anh lại xuất hiện.
Không phải Hange với những ống nghiệm lạnh lẽo.
Không phải Erwin với ánh mắt sắc bén đầy toan tính.
Không phải Eren, người vẫn cố chấp tin rằng cô vô tội.
Chỉ có Levi.
—
Cô đã ngừng nói.
Mỗi lần anh bước vào, cô chỉ im lặng, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, như thể tâm trí đã lang thang đến một nơi nào đó xa xôi.
Levi ghét điều đó.
Anh ghét việc không thể kéo cô ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lẽo mà cô tự xây quanh mình.
Ghét việc ánh mắt cô từng sáng rực giờ chỉ còn một màu u ám.
Và ghét cả việc, dù có đánh đập hay dằn vặt cô đến mức nào, thì người đau đớn hơn vẫn luôn là anh.
—
Đêm nay, anh không mang theo câu hỏi.
Chỉ mang theo cơn giận dữ không thể gọi tên.
Cô ngồi tựa vào bức tường ẩm lạnh, đôi chân trần co lên, mái tóc rối bời che khuất một phần khuôn mặt.
Levi quỳ xuống trước mặt cô.
"Nhìn tôi." Anh ra lệnh.
Cô không phản ứng.
Levi nghiến răng, siết lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nhận ra...
Cô đã thay đổi.
Không còn chống cự, không còn phản kháng.
Nhưng cũng không còn là cô gái từng khiến anh đau đầu vì sự bướng bỉnh của mình nữa.
—
"Em muốn chết đến vậy sao?"
Cô khẽ chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
"Anh muốn tôi sống sao?"
Levi không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, thật gần, đến mức hơi thở họ hòa vào nhau trong không gian ngột ngạt này.
Bàn tay anh trượt dọc theo gò má cô, rồi bóp nhẹ lấy cổ cô, không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn ở đây.
Rằng anh vẫn còn ở đây.
"Em nghĩ tôi sẽ để em chết dễ dàng như vậy sao?" Levi thì thầm.
Cô không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ đường nét mong manh trên chiếc cổ trắng xanh.
Một lời mời gọi.
Hay một sự thách thức?
Levi không quan tâm nữa.
—
Anh hôn cô.
Mạnh mẽ.
Thô bạo.
Như thể muốn chứng minh rằng dù có là kẻ phản bội, dù có là kẻ thù, thì giữa họ vẫn tồn tại một thứ gì đó không thể chối bỏ.
Cô không đẩy anh ra.
Chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Và khi Levi siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng, cô cảm nhận được sự run rẩy nơi những đầu ngón tay anh—một sự run rẩy không phải vì tức giận, mà vì nỗi sợ mất cô.
—
Cô có thể là kẻ thù.
Có thể là gián điệp.
Nhưng ngay lúc này, khi Levi trượt xuống cổ cô, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa, thì những điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Giữa họ, không còn ranh giới nào rõ ràng nữa.
Không phải đồng minh.
Không phải kẻ thù.
Chỉ là hai con người mắc kẹt trong cuộc chiến này, cùng nhau đắm chìm trong một thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa điên cuồng.
—
Khi Levi ôm cô thật chặt trong vòng tay, thì thầm tên cô bên tai, cô đã tự hỏi.
Nếu mọi chuyện khác đi... nếu họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác... liệu anh có yêu cô không?
Hay thực chất, anh đã yêu cô từ lâu rồi?
—
Levi rời đi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Cô vẫn ngồi ở góc phòng, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô lên tiếng.
Rất khẽ.
Như một hơi thở.
"Levi."
Nhưng cánh cửa đã đóng lại.
Anh không còn ở đó để nghe thấy nữa.
————
Levi trở lại.
Cánh cửa phòng giam nặng nề bật mở.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi anh ngay lập tức.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
—
Cô nằm đó, trên sàn đá lạnh.
Cổ tay bị cứa sâu, máu tràn ra, thấm đẫm lớp áo tù mỏng manh.
Bên cạnh cô, một mảnh gạch vỡ nhuốm đỏ.
—
Levi sững người.
Trong một khoảnh khắc, anh quên mất cách hít thở.
Tất cả những gì anh có thể làm là quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào làn da cô—lạnh ngắt.
Anh nâng cô lên, ôm chặt lấy thân thể mềm oặt của cô, mặc kệ vết máu loang dần trên áo mình.
Cô quá gầy.
Quá mong manh.
Cô đã không chịu ăn uống tử tế suốt bao lâu nay, và anh biết điều đó.
Anh biết cô đang dần kiệt sức.
Biết cô đã tuyệt vọng đến mức nào.
Vậy mà anh vẫn để chuyện này xảy ra.
—
"Khốn kiếp..." Giọng anh khàn đặc.
Cô đã chọn cái chết.
Chọn nó thay vì phản bội lý tưởng của mình.
Chọn nó thay vì khuất phục.
Chọn nó thay vì... ở lại bên anh.
—
"Cứu cô ấy đi!" Giọng Eren vang lên từ phía sau, hoảng loạn.
Nhưng Levi không đáp.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô—vẫn yên bình như thể cuối cùng cũng tìm thấy sự giải thoát.
Bàn tay anh vuốt qua gò má cô, vén những sợi tóc vương trên trán.
"Em đúng là một kẻ cứng đầu..." Anh thì thầm.
Không có nước mắt.
Chỉ có cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực.
Cô luôn như vậy.
Kiên cường đến mức tàn nhẫn.
Thà chết, cũng không thốt ra một lời nào về những kẻ đã gửi cô đến đây.
Thà chết, cũng không phản bội những người cô yêu thương.
Thà chết... cũng không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
—
Eren lao đến, định bế cô lên.
Nhưng Levi siết chặt cô trong vòng tay.
"Không." Anh nói, giọng nguy hiểm.
Eren khựng lại. "Nhưng—!"
"Không ai động vào cô ấy."
Không ai có quyền chạm vào cô.
Không ai có quyền mang cô đi khỏi anh.
Không ai có quyền giành lấy cô khỏi vòng tay anh, dù cô đã không còn là một người sống nữa.
—
Hange đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Erwin không nói gì, chỉ thở dài thật khẽ.
Họ biết.
Họ luôn biết.
Rằng Levi chưa bao giờ thực sự xem cô là một tù nhân.
Rằng ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô chưa bao giờ là ánh mắt của một kẻ thẩm vấn.
Rằng giữa họ có một sợi dây ràng buộc mà không ai có thể cắt đứt được.
Không phải thù hận.
Không phải phản bội.
Mà là một thứ gì đó đau đớn hơn, khắc sâu hơn.
—
Levi cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô.
"Làm tốt lắm." Anh thì thầm, như một lời chúc mừng cay đắng.
Cô đã chiến thắng.
Đã bảo vệ được bí mật của mình.
Đã giữ vững được lòng trung thành.
Cô đã có được sự tự do mà mình luôn khao khát...
Chỉ là, cái giá phải trả, quá đắt.
—
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Levi ôm chặt cô hơn, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Nhưng cơ thể cô vẫn lạnh lẽo.
Giống như mùa đông năm ấy—lạnh đến tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro