Xin chào, mừng bạn đã đến thế giới của tôi.
Nói thế nào nhỉ? Hôm nay trời đẹp. Trời đẹp đến mức tôi cảm thấy bản thân phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để không uổng phí cái nắng dịu dàng này. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ lang thang trên bãi biển, để gió biển luồn qua tóc và nắng vương trên da, tận hưởng cảm giác đôi chân lún nhẹ vào lớp cát mềm mịn.
Rồi tôi nhìn thấy nó.
Một dấu chân.
Chỉ một, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Nó bắt đầu từ biển.
Không có dấu chân nào khác dẫn đến đó, chỉ duy nhất một dấu chân in hằn lên cát, như thể ai đó đã từ trong lòng đại dương bước ra.
Tôi tò mò. Làm sao có thể chỉ có một dấu chân? Người đó đâu rồi? Họ đã đi đâu tiếp theo? Tôi men theo nó, để lại dấu chân của chính mình song song trên nền cát, nhưng dấu vết kỳ lạ ấy chỉ dẫn đến... hư vô.
Cứ như thể người ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, rồi tan biến giữa thế giới này.
Tôi bật cười khúc khích.
Thật buồn cười. Tôi đã mong đợi điều gì chứ? Một lâu đài ẩn hiện trong sương mờ? Một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác? Hay một vị thần nào đó từ biển sâu trỗi dậy, sẵn sàng kể cho tôi nghe câu chuyện của họ?
Cuối cùng, chỉ là một dấu chân lẻ loi trên cát.
Tôi ngồi xuống, ngay nơi nó bắt đầu cũng như kết thúc, để nắng chiều phủ lên vai, để hoàng hôn lặng lẽ tắt dần phía chân trời. Sóng biển vỗ nhè nhẹ, như thì thầm điều gì đó mà tôi không hiểu.
Rồi một âm thanh vang lên.
Giữa không gian rộng lớn chỉ có sóng và gió, tiếng kẽo kẹt của một cối xay gió vang lên đầy lạc lõng. Tôi quay đầu lại. Xa xa, trên một đồi cát cao, một chiếc cối xay gió cũ kỹ đứng trơ trọi giữa nền trời cam đỏ.
Nó không có vẻ gì đặc biệt. Không huy hoàng, không ma mị, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nó thuộc về một câu chuyện kỳ lạ nào đó.
Nhưng vẫn có gì đó trong tôi thôi thúc phải đến gần.
Có lẽ, nếu bước vào đó, tôi sẽ tìm được câu trả lời cho dấu chân trên cát.
Hoặc... có thể tôi sẽ tìm được một điều gì đó còn lạ lùng hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro