Chương 10 - Niêm Phong

“Chà, khó rồi đây.”

“Có vẻ cậu ta không về nhà, không gửi bất kỳ báo cáo nào, và cũng không ở cùng những người còn lại trong kì nghỉ này.”

Levi khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua dòng chữ trên thư. “Vậy là mất dấu?”

“Ừ.” Erwin gật đầu, giọng không cảm xúc nhưng ánh nhìn trở nên sâu thẳm. “Tất cả những gì chúng ta biết về Kray chỉ là tên, vài kết quả huấn luyện và giờ là bức thư từ một người cha lo lắng.”

“Nghe giống mấy vụ mất tích tự nguyện.”

“Cũng có thể.” Ánh mắt Erwin hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ, thoáng thấy rừng thông và bầu trời tháng Sáu dường như đang che giấu điều gì đó. “Nhưng nếu cậu ta thực sự gặp nguy hiểm… hoặc bị ai đó giữ lại thì đây không còn là chuyện của một gia đình thượng lưu nữa.”

“Muốn tôi cho người dò không?” Levi hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Tôi sẽ tự đi tìm cậu ta.” Erwin lấy chiếc áo xuống từ giá, phủi nhẹ phần vai như thói quen cũ rồi khoác lên người bằng động tác dứt khoát. Lớp vải dày ôm lấy thân hình cao lớn, tạo nên dáng vẻ thân thuộc.

“Cũng rảnh quá rồi nhỉ?”

“Vì tôi cảm thấy chúng ta không nên làm lớn chuyện này. À mà nhân tiện nếu tôi lỡ về quá muộn thì…”

“Đừng lo, tôi sẽ ném phần khoai tây của anh cho Sasha.”

“...”

*

Từ tầng trên, từng tiếng chân vang xuống như đánh trống diễu hành. Người đó không ai khác chính là Hange, cô vừa dụi mắt vừa ngáp dài, đầu tóc rối như tổ quạ. Cô chậm rãi lết vào phòng khách thì bắt gặp Levi đang rót thêm trà vào tách.

“Erwin đi đâu thế?” Cô hỏi, giọng khàn khàn.

“Đi bộ dưỡng sinh.”

“Hai con sâu róm trên mặt thiếu điều muốn hôn nhau mà kêu đi bộ dưỡng sinh.”  Hange liếc mắt, giọng điệu khinh khỉnh. “Anh nói dối dở quá, cho hai điểm.”

“…”

Tiếng cà khịa buổi trưa đánh thức những con người đang ngáy ngủ. Bọn báo con lồm cồm bò dậy vươn vai các thứ, còn không quên dảnh tai nhiều chuyện.

“Hay là lúc nãy đoàn trưởng mới nhận thư tình?”

“Ủa ủa thiệt hả? Là ai? Thư có dán hình trái tim không?!”

“Có xịt nước hoa không?” Sasha hớn hở ló ra từ nhà bếp, tay cầm củ cà rốt gặm dở. “Thường mấy thư tình xịn sẽ có mùi thơm!”

“Có.” Levi trả lời, không buồn ngẩng mặt lên. “Hoa nhài.”

Tiếng xì xào bùng lên như ong vỡ tổ.

“Chết thiệt! Ai mà lãng mạn dữ vậy trời!”

“Ê không lẽ là người yêu cũ của đoàn trưởng đó giờ sống ẩn danh?!”

“Trời má, hay là thư tuyệt mệnh?”

“Cậu bị khùng hả Connie?!”

“Ờ thì… cũng có khi là thư chia tay, biết đâu đoàn trưởng đau buồn nên tự đi ngắm rừng thông làm thơ…”

“Người yêu cũ? Mối tình đầu? Ai đó nói tiếp đi, tôi đang ghi chép đây.” Hange bỗng tỉnh ngủ hẳn, cô giật lấy quyển sổ phác thảo và cây bút tội nghiệp của Moblit, ánh mắt long lanh như thể vừa khai quật được vụ án thế kỷ. “Kể đi! Có khi ta đang đứng trước đoạn tình cảm rúng động lịch sử Trinh Sát Đoàn!”

“Rồi ai là nhân vật chính?”

“Có thể là tiểu thư quý tộc.” Jean nói. “Kiểu người mà đoàn trưởng hồi trẻ phải chia tay vì lý tưởng.”

“Hay là một người bình thường?” Armin nhẹ giọng, tay chống cằm. “Gặp trong một lần làm nhiệm vụ, tình cảm nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng vì vị trí hiện tại nên không thể bên nhau.”

“Cảm động quá…” Y/n hùa theo chấm chấm nước mắt.

“Đầu óc phong phú đấy. Nhưng tôi chỉ nói thư có mùi hoa nhài thôi. Đâu có bảo là thư tình?”

Không khí chững lại một nhịp.

“Rất ê nha.”

“Vậy bức thư đó chỉ là mấy cái nhiệm vụ khô khan á hả? Thôi giải tán đi tụi bây.”

“Levi tôi sẽ đấm anh ngay nếu tôi có thể.” Tức thì hàng chục mũi tên uất hận chĩa vào người không được cao.

Mặc dù hóng hớt hụt nhưng Hange khác với những người đã bỏ cuộc, cô vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng, tay viết không ngừng vào quyển sổ.

“Viết gì thế?” Moblit hỏi.

“Fanfic tự biên tự diễn. Tựa đề là Bức thư có mùi hoa nhài - cuộc tình không quốc tịch.”

“…”

“Nếu Erwin về mà thấy có nguyên một quyển truyện lấy cảm hứng từ việc ổng nhận thư thì cô chắc chắn sẽ bị cắt kinh phí làm thí nghiệm.”

Hange gãi đầu như đang cân nhắc về cái được và mất. Ăn mì gói mấy hôm để sáng tác bộ tiểu thuyết kinh điển thì tội gì không làm. “Vì sự nghiệp vĩ đại, tôi lấy máu mình làm thuốc thử cũng được.”

“Em sẽ mở quỹ quyên góp mua quan tài cho chị.”

*

Erwin đứng trên tầng cao nhất của trụ sở huấn luyện. Không hiểu sao trời ngày một gió, cuốn theo hương gỗ mục và sắt han rỉ từ lan can cũ kĩ. Ánh chiều tà đổ lên vai áo anh, nhuộm lớp vải màu rêu thành một sắc vàng in hằn dấu thời gian.

Trong tay đoàn trưởng là mảnh giấy nhàu nhẹ, mép giấy sờn và vương mùi nhài thoang thoảng. Erwin đã sớm nhận ra điều bất thường, vì thứ gửi qua kênh chính thống không bao giờ có nước hoa.

“Ông ta sợ người khác biết mình đang tìm con như thế sao?” Đôi mắt anh dần hẹp lại, từng dòng suy nghĩ giờ đây như lưỡi dao nhọn cắt ngọt sự minh bạch của bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro