Chương 12 - Đặc Biệt

Ở hành lang sau nhà, trong khi cả đám đang say sưa đánh đập thì Moblit với cây bút run rẩy đang bị Hange hành hạ.

“Moblit! Nhanh! Cậu có thấy không?! Khi Eren ném cái gối theo đường parabol, do góc ném xấp xỉ 45 độ, lực kéo của trọng lực và lực cản không khí đã tạo nên quỹ đạo cực chuẩn–”

“Ok. Gối... vận tốc đầu = 5 m/s... góc ném = 43 độ... quỹ đạo parabol... chắc vậy…”

“Còn cái này! Khi Sasha đập gối vào đầu Connie, thì đầu của Connie dính vào cái gối sau đó chúng chuyển động cùng vận tốc bdkslahdbkakan”

Moblit muốn gào khóc:

“Thảo nào cú đập của Mikasa không làm Jean vỡ sọ!”

“Đấy là chuyện cần ghi chú hả trời…?”

*

Cơn mưa rì rào từ lúc những tiếng cười đầu tiên vang lên, giờ đây lại trở thành âm thanh tí tách rồi ngừng hẳn, tiếng cười cũng theo đó mà im bặt.

Trận chiến đẫm “gối” đã ngã ngũ, để lại một hiện trường như vừa hứng mưa bom. Gối rách, chăn quấn như giẻ lau, vài kẻ nằm vật ra sàn với ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm:

“Grrr tôi không thua.”

Khoảnh khắc ấy lặng lẽ len lỏi vào tâm trí rồi bỗng chốc hóa thành kỉ niệm xa vời. Tưởng chừng chỉ là một đêm bình thường, nhưng trong cuộc đời người lính được mấy lần như thế?

Chẳng qua ai cũng cười đùa, hồn nhiên, không vướng bận gì. Khiến người khác quên mất sâu trong đáy mắt họ đều ánh lên biết bao trăn trở:

Rằng những giây phút ngắn ngủi này là món quà hiếm hoi mà cuộc đời thương tình ban cho.

Rằng có thể chỉ sau một đêm yên bình thì ngày u ám lại đến. Ai đó sẽ biến mất khỏi thế gian này, không kịp để lại lời từ biệt.

Y/N nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, mong cơn buồn ngủ sẽ xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong tim

Cô đã từng hạnh phúc, đã từng tổn thương.

Đã từng được chữa lành, rồi lại bị xé rách.

Như vòng lặp vĩnh cửu không lối thoát, cứ thế lặp đi lặp lại, trở thành trò đùa nghiệt ngã của số phận.

Nhưng cô vẫn sống.

Cô vẫn khát khao được sống hơn bất kì ai.

Không phải để chống lại vòng xoáy ấy, mà để tận mắt chứng kiến nó, để tự hỏi, tự tìm ra:

Rốt cuộc đó là thứ gì?

Một hình phạt? Một sự thử thách? Hay đơn giản chỉ là bản chất của cuộc đời?

Có thể sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Nhưng Y/N biết, cô không thể ngừng bước tiếp.

Bởi ngay cả trong những đêm tưởng chừng như không có gì ngoài mệt mỏi và tiếng mưa tí tách ấy, vẫn còn có những khoảnh khắc ấm áp, những ánh mắt, những tiếng cười...

Những điều nhỏ bé ấy, từng chút, từng chút một, vẫn đủ sức níu giữ một trái tim nát vụn như cô ở lại.

*

Vài ngày sau…

“Cô đâu rồi Y/n? Erwin cho gọi cô đó.”

Không rõ chuyện gì nhưng mà tờ mờ sáng các “công dân gương mẫu” đã thấy Levi gõ cửa phòng của “công chúa ngủ đông”.

Tiếng cộc cộc vang lên từ hành lang, hòa lẫn vào tia gió mát rười rượi lùa qua từng khung cửa gỗ. Y/n uể oải kéo chăn lên tận cổ, giọng ngái ngủ pha chút trốn tránh:

“Mới sáng sớm mà cũng réo nữa... Mấy hôm nay đoàn trưởng toàn bận việc đi mây về gió, tôi sợ lắm không gặp ổng đâu.”

“Chỗ cho cô giỡn hả? Nhanh cái chân lên!”

Định xin thêm năm phút để nướng nhưng Y/n nhận ra Levi lúc này không phải lựa chọn khôn ngoan để nhây. Cô bèn miễn cưỡng trồi dậy, tay dụi mắt liên tục như thể muốn xua tan cơn buồn ngủ, nhưng thân hình nhỏ bé lại đổ nghiêng đổ ngả, trông chẳng khác gì cái bánh bao sắp rớt khỏi lồng hấp. Cái bánh bao ấy vừa ngáp vừa lẩm bẩm lời than thở chẳng ai nghe rõ, dáng vẻ mềm nhũn đến mức chỉ muốn nhét lại vào chăn cho ngủ tiếp.

*

Cánh cửa gỗ cao lớn im lìm như một tòa thành nho nhỏ. Y/n bần thần mất vài giây, tay nắm vạt áo mình mà trong lòng khẽ chùng xuống.

Chết rồi, quên đút lót để sớm thăng chức nên giờ họ chèn ép đây mà.

"Vào đi," giọng Erwin vang lên, bình thản mà trầm thấp, như thể đã nhìn thấy cô đứng đó từ lâu.

Y/n hít một hơi thật sâu, cố gắng gom góp chút tỉnh táo còn sót lại rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, ánh nắng sớm mỏng manh chiếu xuyên qua cửa sổ vẽ thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gỗ. Erwin ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, tay đặt hờ lên trên xấp tài liệu, ánh mắt xanh lam trầm tĩnh nhưng không giấu được vẻ nghiêm nghị.

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

“Y/n” Erwin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. "Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho cô."

Y/n chớp mắt ngạc nhiên. Mới sáng ra, người còn chưa tỉnh ngủ mà đã "nhiệm vụ đặc biệt"?

“Đây là một nhiệm vụ tự nguyện.” Erwin tiếp tục, ánh mắt trở nên dịu lại. “Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ sắp xếp người khác.”

Hiện tại số câu Y/n muốn hỏi đã vượt qua cả hàng đếm được. Nhưng cô cũng mơ hồ nhận ra rằng những chuyện này liên quan mật thiết đến việc Erwin bỗng dưng thoắt ẩn thoắt hiện suốt mấy ngày qua.

Y/n nuốt khan một cái, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu: “... Xin đoàn trưởng cứ nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro