Chương 13 - Lời Mời Gọi

Erwin lặng im một lúc, như đang cân nhắc cách mở lời. Cuối cùng anh đặt hai tay lên mặt bàn, chồng ngón cái lên nhau rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Người cần cô giúp là tân binh, tên Kray Vladimir.”

Vladimir?

Y/n hơi nhíu mày. Cảm giác cũ kỹ dội về như một cú chấn động. Cô vô thức siết tay lại, móng ghì xuống lòng bàn đến trắng bệch.

Erwin thấy được sự thay đổi nhỏ ấy, nhưng không ngắt mạch lời. Giọng anh vẫn trầm ổn hệt làn nước chảy giữa lòng đá nhấp nhô: “Cậu ta là con út, sinh ra trong nhánh phụ của gia tộc. Tuy không được thừa kế chính thống nhưng có đầu óc và tố chất đặc biệt, từng được gia đình nhắm cho các giao dịch ngầm thay vì chức tước công khai. Tuy nhiên cậu ta từ chối, thay vào đó lại gia nhập trinh sát đoàn.”

“Ba tuần trước, Kray mất tích, theo người nhà nhận định thì là vậy. Nhưng thực chất cậu ta chỉ tìm nơi nghỉ dưỡng, tránh xa sự tạp nham mà gia đình mong muốn. Sau khi bôn ba mấy ngày, tôi đã gặp cậu ta và bàn bạc rõ hơn về kế hoạch sắp tới. ”

Y/n lặng người, lòng dậy lên một cảm giác quen thuộc. Trong phút chốc cô lại đồng cảm với người cô chưa từng quen biết.

“Gia tộc Vladimir ngay sau đó gửi liền mấy bức thư hối thúc chúng ta đưa Kray trở lại. Bằng không sẽ trở mặt.”

Y/n đặt bức thư xuống, ngước lên. “Vậy... Vladimir chỉ đang cố lấy lại một ‘con tốt đặc biệt’?”

“Chính xác.”

“Nhưng tôi có liên quan gì?”

Erwin dựa nhẹ ra sau, ánh nhìn dịu lại:
“Cô từng là người trong giới quý tộc. Hơn hết, cô hiểu rõ họ và biết thứ mình cần làm.”

“Đoàn trưởng thứ cho tôi nói thẳng, tôi đã rời khỏi vị trí đó từ lâu rồi và không muốn trở lại nữa.”

Cô hít sâu một hơi, nén lại lớp ký ức đã phủ bụi từ lâu đang chực chờ gợn sóng.

“Tôi không biết Kray là người như thế nào, và tôi càng không chắc mình đủ tỉnh táo để bước vào bàn cờ ấy lần nữa, dù chỉ là đứng ngoài quan sát.”

Erwin không trả lời ngay. Nhưng anh chậm rãi gật đầu.

“Tôi không ép cô. Tôi đã đọc qua một số tài liệu cũ, cũng đoán được quá khứ bi thương cô phải chịu đựng. Nhưng nếu cứ không đối diện, cô sẽ mãi bị thứ đen tối đó trói chặt đến đường cùng.”

“Cô sẽ đi cùng tôi đến chỗ ở hiện nay của Kray tại trạm gác phía đông, sau đó từ từ di chuyển đến vùng ngoại vi tường Rose cho hai cha con họ gặp nhau, cố gắng thương lượng để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của trinh sát đoàn. Còn khoảng một tuần nữa là hạn chót giao kèo nhưng cô chỉ có một đêm để suy nghĩ thôi Y/n.”

*

Chiều chiều…

Ánh nắng buông xuống hiên nhà bằng sắc cam lặng lẽ, không gay gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng. Gió thổi nhè nhẹ qua tán cây phía sau vườn làm lay động mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Y/n.

Cô rửa tay sơ qua trong chiếc chậu gỗ rồi bước khỏi vườn rau sớm hơn thường lệ. Bàn tay ướt còn chưa lau khô, dường như cô chẳng để tâm.

Từ tầng hai, Levi khoanh tay đứng bên lan can, ánh mắt hờ hững đảo xuống theo thói quen. Khi thấy bóng Y/n rời khỏi vườn, đôi mắt ấy hơi cụp lại, chăm chú hơn.

Anh nhìn thấy nào là đám bạc hà chưa được cắt gọn, cỏ dại chen vào giữa các luống rau, lại còn hàng cà chua chưa buộc dây.

Không phải phong cách thường ngày của cô.

“Cô định làm rau héo luôn à?” Giọng Levi vọng xuống.

Y/n khựng lại dưới bậc thềm, nhưng không ngẩng đầu. Giọng cô nhỏ dần:

“... Hôm nay không có hứng.”

Levi không đáp nhưng vài giây sau lại thấy anh ở cạnh Y/n, chủ động nhổ cỏ và tỉa cành. Một phần là vì không chịu được cảnh bừa bộn, mấy phần khác… ai mà biết được.

ĐÙNG!

???

Âm thanh ai oán vang vọng khắp nơi.

“Chết rồi, tôi lỡ làm nổ nồi áp suất.” Connie vừa nói vừa sởn gai ốc vì cậu biết hôm nay Levi ở nhà…

Levi cau mày, ngẩng lên từ luống rau: “... Cấm tụi nó lại gần bếp khi tôi còn sống.”

Y/n bật cười.

“Dẹp. Tôi vào xử lý. Cô ở lại buộc dây cà chua cho đàng hoàng vào.” Anh liếc cô một cái, nhưng giọng nhẹ nhàng thấy rõ.

Y/n gật đầu, nhìn theo bóng anh sải bước vào nhà, gió thổi phần áo sơmi hơi bay phía sau. Cô vẫn còn cầm cuộn dây trong tay, nửa muốn làm tiếp nửa lại thấy ngẩn ngơ.

*

Đêm đó, Y/n mất ngủ.

“Chuyến đi lần này không phải vì tôi hay vì trinh sát đoàn, mà là vì chính cô.”

Từng lời của Erwin cứ văng vẳng bên tai làm cô trằn trọc mãi.

Gió đêm mơn man lùa vào mang theo chút hơi lạnh, nhưng cô chẳng buồn kéo thêm chăn. Vì cảm giác trống rỗng trong lồng ngực còn lạnh hơn thế.

Cô co người lại, vòng tay ôm lấy chính mình để trấn an. Đêm dài như nuốt chửng lý trí, còn trái tim thì cứ đập liên hồi với bao câu hỏi chưa lời giải, hoặc giải được nhưng không muốn trả lời.

“Không đối diện, cô sẽ mãi bị thứ đen tối đó trói chặt đến đường cùng.”

Lại nữa.

Nhưng không phải là mệnh lệnh, mà giống như một lời thức tỉnh.

Có lẽ, đã đến lúc…

Cô phải nhìn thẳng vào vết sẹo vẫn đang rỉ máu trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro