Chương 14 - Mộng Cũ, Đường Mới
Nhiều năm trước…
“Thưa tiểu thư, tối nay cô còn phải tham gia lớp học đàn.”
“...”
“Tiểu thư không nên viết nhật kí khi chưa được cho phép đâu.”
“...”
“Hôm nay có buổi dạ tiệc. Cô sẽ là đứa trẻ hư nếu lẻn ra ngoài chơi đó tiểu thư.”
“...”
Ồn ào quá!
Đừng nói nữa mà!
Nhưng tiếng nói ấy vẫn không ngừng vang lên. Như từng chiếc kim châm thẳng vào thái dương một cách đều đặn, lạnh lẽo.
Y/n đứng giữa khoảng không nhòe nhoẹt, ánh sáng từ từ vỡ vụn rơi qua kẽ tay. Cô biết… đây chỉ là mơ. Một giấc mơ cũ kỹ. Một vùng kí ức mà cô không muốn quay lại, vậy mà luôn bị kéo về, chẳng thể chống cự nổi.
Cô khao khát được hét lên, thật đấy!
Nhưng rồi ý nghĩ ấy vụt tắt. Vì cô chợt nhớ đến con búp bê thời thơ ấu - thứ duy nhất im lặng chữa lành cô mỗi khi bị trách mắng.
Buồn cười thay, hình ảnh một cô bé ôm một con búp bê bên cửa sổ ngày nào thực chất là hai con búp bê mới đúng.
Một món đồ vô hại, vừa vặn với khuôn mẫu. Không có tiếng nói. Không có lựa chọn. Chỉ có cái vỏ ngoài hoàn hảo mà bên trong đã rạn vỡ từ lâu.
Đã nhiều lần lặp lại như vậy, giấc mơ vẫn tiếp tục chạy như bộ phim lỗi thời, chỉ khác là lần nào cũng chiếu đoạn tệ nhất.
Chờ đã! Búp bê gì chứ?
Y/n?
“Mình đã tìm được nơi để về rồi mà?”
“Y/N???”
Không gian xung quanh bắt đầu vỡ toang từng mảng lớn, sau đó tan biến vào hư vô. Rồi bất chợt có một luồng sáng chói chang len lỏi xuyên qua màn tối, ập đến như vỡ òa. Y/n choàng tỉnh, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, tưởng chừng vừa thoát khỏi vực sâu không đáy.
“Người em lạnh toát cả rồi, gặp ác mộng sao?”
Là Hange.
Sau khi bình tĩnh lại, Y/n nhận ra vị phân đội trưởng này đang nhẹ nhàng xoa lưng cho mình, cô cũng không kiềm được nữa, bèn ôm chầm lấy Hange.
“May quá, có chị ở đây thì mơ xấu cũng thành mơ đẹp.”
*
“Que cay này, bánh gạo này. Hmmm…”
“Chị Y/n mang theo ít sữa hoặc trái cây đi.”
“Cái đó dễ hỏng lắm.”
“Cái gì hỏng thì mình ăn trước. Như danh tiếng của Jean vậy đó.”
“Ê?”
Thức dậy sau một giấc ngủ không được ngon thì giờ đây Y/n đang soạn đồ để lên đường. Vì cô đã quyết định sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này.
Mấy đứa nhỏ tuy không hỏi gì nhưng được cái bọn nó giúp cũng nhiệt tình (trong lĩnh vực thực phẩm).
“…Tới nơi thì chẳng có mấy món này đâu.” Jean vừa nói vừa nhét thêm một túi bánh phồng tôm vào ba lô Y/n.
“Gì chứ đồ ăn vặt là phải mang theo đủ vị.”
“Cẩn thận coi chừng ba lô biến thành cửa hàng tạp hóa di động đó.” Mikasa đứng bên, tuy miệng trách yêu nhưng tay lại nhẹ nhàng gói mấy quả táo nhỏ vào túi giấy, đưa cho Y/n.
Bỗng giọng Historia vang lên, ấm áp như thường lệ, ánh mắt lại lộ chút lo lắng xen lẫn nuối tiếc.
“Chị nhớ ăn uống đầy đủ nha!”
Cô nhìn cả nhóm, mỉm cười rồi gật đầu nhẹ như một lời hứa.
Hange cẩn thận chỉnh lại quai ba lô sau lưng Y/n. “Nếu có chuyện gì thì cứ viết thư về. Đừng bắt chước Erwin mà biến mất mấy ngày không ai liên lạc được.”
“Thư gửi tới chỗ Trinh Sát Đoàn toàn bị kiểm tra nội dung đó.” Connie chen vào, mặt đầy vẻ bất bình. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cậu dúi vào tay Y/n một mảnh giấy nhỏ. “Viết bằng ám hiệu này, tụi em sẽ hiểu.”
“Cậu nghĩ chị Y/n có thời gian học thứ chữ gà bới của cậu chắc?”
“Thì... chị ấy thông minh mà…”
Tiếng cười vang lên, lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi người.
“Ổn hết rồi chứ?” Moblit bước vào, tay cầm một tập tài liệu mỏng. Anh đảo mắt một lượt, trông thấy cái ba lô tròn vo sắp bung khóa vì đồ ăn vặt thì chỉ biết thở dài.
“Lúc nào cũng vậy…” Anh lẩm bẩm, nhưng chẳng thèm ngăn cản. “Nhớ là nhiệm vụ lần này không hẳn nguy hiểm, nhưng không được chủ quan. Nhỡ có chuyện gì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên của Hange T_T.”
“Cậu tiên tri được đó.”
Moblit khẽ liếc sang Y/n. Cô đứng giữa cả nhóm, mỉm cười bình tĩnh nhưng mắt vẫn còn ánh chút mơ hồ chưa kịp tan hết.
"Cơ mà Levi đâu?”
“Sáng sớm thấy tên đó lọ mọ soạn gì đấy nhưng không ai quan tâm nên chắc giờ cũng âm thầm đi mất rồi.”
*
Ở đâu đó, binh trưởng đáng kính bỗng hắt xì một cái hiếm hoi.
“...?”
*
Ngoài kia, trời bắt đầu hửng nắng. Gió sáng nhẹ tênh lướt qua hiên nhà, lay động những nhành hoa dại. Một ngày mới bắt đầu – và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới.
Erwin đang đợi ở cổng và chuẩn bị sẵn ngựa. Armin đang kiểm tra bản đồ lần cuối. Tất cả như đã vào đúng vị trí vốn có.
Y/n khoác ba lô lên vai, đứng dậy.
“Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro