Chương 2 - Bình Yên Ở Đâu Vậy? (2)
Sau khi tắm xong, Y/n kéo Hange ra chỗ mọi người phụ dọn dẹp (chắc không phải do Y/n cay nên trả đũa đâu), cơ mà hình như sắp xong hết rồi nên cả hai chẳng giúp được gì.
“Yà húuuuu, tôi đã chờ cái ngày tự do này lâu lắm rồi!!!”
“Còn khuya, mau lôi bốn mắt và Y/n vào bếp cho tôi!”
“Nè đừng có suốt ngày đối xử với tôi như cái giẻ lau chứ? Sao Hange làm mà tôi phải chịu vậy???”
Y/N hờn dỗi ghim mũi tên uất hận vào ai đó rồi lại quay qua nhìn đống thực phẩm tươi trên bàn, khẽ thở dài.
Chắc chắn phải nấu thật ngon để tên lùn đấy sáng mắt ra! À mà quên, phải đòi thù lao mới được.
“Chị Hange dọn phòng giùm em nhaaaaaa” Y/n nở một nụ cười đầy gian xảo nhưng đôi mắt vẫn long lanh lấp lánh.
“Để tôi với Hange làm cho.” Moblit vừa nói vừa đẩy Hange đi, chẳng cho cô cơ hội phản kháng. Bọn họ tới nơi thì đóng sầm cửa lại, chẳng rõ xù xì cái gì.
“Hình như mình vừa thành công cụ tạo không gian riêng tư thúc đẩy tuyến tình cảm thì phải???”
*
Đám khóa 104 đã gần hoàn thành công việc dọn dẹp. Cả nhóm lia chia lóc chóc không ngừng, những tiếng cười rộn ràng vang lên khiến không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi người tất bật xắn tay áo, hăng hái làm phần được phân công, mặc dù không phải ai cũng nhiệt tình...
Connie chạy ra từ phòng khách, tay phải chổi, tay trái cầm xô, miệng lải nhải: “Tôi nghĩ tôi không thể làm được gì nữa đâu! Nhà càng sạch thì tôi càng bẩn!”
“Vậy để tôi dọn luôn cả cậu nhé.” Đột nhiên Eren cười khà khà, cầm chổi như cầm súng chĩa về phía Connie.
“Đấm nhau hả??? Để tôi!!!” Jean thấy thế cũng xung phong ra trận, bỏ mặc luôn cái mạng nhện mình vừa quét xuống.
Connie trợn mắt, ôm chặt cái xô vào người như thể đó là tấm khiên hộ mệnh. “Này này, ý tôi không phải thế! Con người cũng cần nghỉ ngơi nên tôi than vãn tí thôi mà?”
“Từ lúc bắt đầu cậu có làm được gì ra hồn đâu?”
“Ơ hay, nãy giờ tôi lau nhà, quét bụi, còn khiêng cả cái bàn nặng ì kia kìa!”
“Và cậu làm đổ luôn bình nước lên bàn.” Sasha chen ngang.
“…”
Eren nhướng mày, khoanh tay hất hàm về phía Jean. “Thế cậu thì sao? Cậu làm gì mà có tư cách nói Connie chứ?”
“Khác với cậu, ít nhất tôi còn biết dùng não khi làm việc.”
“Ồ? Vậy tôi đoán cậu dùng não khi suýt làm rớt hết đống bát đĩa trong bếp hả?”
Mắt Jean giật giật. “Đấy là do cái kệ nó lung lay chứ không phải lỗi của tôi!”
“Đổ thừa vừa thôi, tên đầu ngựa!”
“Thằng đầu đất này, nói lại lần nữa coi!”
Binh! Bốp!
Cả hai lao vào nhau như hai con bò tót hăng máu, kẻ túm cổ áo, người đẩy vai, chẳng ai chịu nhường ai. Eren tiện tay vớ được cái máng rác, phang thẳng vào đầu Jean. Jean lách nhẹ qua một bên để né rồi ném chổi về phía Eren. Hiển nhiên đứa chịu trận là cái tường sáng bóng tội nghiệp và những người đã cất công dọn dẹp một buổi trời.
Connie lắc đầu, quay sang Reiner: “Cá cược không? Tôi đoán tầm 10 giây nữa Levi xuất hiện.”
“Tôi đoán 5 giây.”
“… 3 giây.” Bertholdt lặng lẽ nói.
Ngay lập tức, một chất giọng trầm thấp vang lên, cắt ngang tất cả.
“Jean! Eren!”
*
Thế là cả đội phải dọn lại từ đầu vì mớ hỗn độn của Eren và Jean. Không phải họ không phá nữa vì uy quyền của Levi mà là Mikasa đã ném họ vào một góc riêng để suy ngẫm sự đời rồi.
Sasha từ trong bếp ló đầu ra, nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì vừa chôm được từ Y/n: “Tôi thấy cuộc sống này nhàn rỗi ghê.”
Quả phát ngôn đi vào lòng đất ấy đã làm dấy lên ngọn lửa hận thù của biết bao con người. Họ chỉ thiếu bước trói cô nàng khoai tây ấy lại rồi tẩn cho bầm dập thôi.
Armin đứng gần đó chỉ biết cười trừ: “Ít ra thì bây giờ cũng sắp xong rồi, mọi người cố lên!”
Reiner vác một đống khăn lau ra ngoài, vẻ mặt toát lên sự kiệt sức. “Cái này mà gọi là nghỉ phép à? Tôi thà đi đánh titan còn hơn.”
“Cậu nói thế thì hơi quá rồi…” Bertholdt vỗ vai bạn mình, ý muốn khuyên cậu ta bình tĩnh đi mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi…
Nhưng ngay sau đó, Reiner và Bertholdt đột ngột cứng người lại khi thấy Levi bước vào, ánh mắt sắc bén lia qua tất cả ngóc ngách.
Mọi người lập tức căng thẳng, vội vã chạy đi làm nốt những phần còn dang dở, tranh thủ tỏ ra mình bận rộn.
“Cũng không đến nỗi nào.”
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
Sasha hí hửng vỗ tay: “Giờ thì xong rồi, tới lúc ăn uống tiệc tùng thôi nhỉ?”
“Còn khuya!” Levi đột nhiên gằn giọng.
Cả nhóm giật bắn người.
“Dọn xong ở đây rồi? Lầu trên thì sao?”
Mọi người đồng loạt ngồi thẳng dậy, cười gượng.
“À… thì…”
“Lúc nãy bọn em đã phân công vài người dọn trên đó rồi.” Armin nhanh nhảu đáp.
“Thôi nào binh trưởng, anh cứ như vậy thì mấy năm nữa sẽ thành ông lão đầy nếp nhăn đấy.” Y/n cười cười bê hai dĩa đầy ắp sườn ra như một sự cứu rỗi.
“Đúng đó đúng đó.”
“Y/n là thần tượng lòng em<3.”
Cả đám la ó chèo kéo mọi người đi bưng bê đồ ăn và ngồi ngay ngắn vào bàn như thể sợ tên lùn ấy bỏ đói vậy.
Binh trưởng cũng bất lực không nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro