Chương 3 - Tưởng Chìm, Ai Ngờ Được Cấp Phép.

Bình thường dọn dẹp thì ẹo tới ẹo lui, mà tới giờ ăn một cái là như gắn tên lửa bay vù vù vù. Nhìn thấy hi vọng kinh doanh, Y/n vừa bận bịu vừa suy nghĩ có nên bán cái hình tượng tàn tạ này của Trinh Sát đoàn cho tòa soạn không???

Đang chìm đắm vào giấc mơ làm giàu thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên: “Chị Y/n ơi, dĩa này xong rồi nè.”

“Oi Historia, cứ để đó đi một lát sẽ có đám háu đói bưng ra bàn giùm em.” Y/n cười cười đáp.

Thật ra ban nãy cô chỉ định một mình nấu vài món đơn giản thôi, ai ngờ bé nó lại dẫn theo Ymir vào bếp, khăng khăng muốn làm. Nhìn vậy mà cũng chắc tay phết, bọn họ linh hoạt, phối hợp ăn ý vô cùng. Suốt buổi sáng chẳng cãi nhau câu nào làm Y/n cứ tưởng mình đi lạc vào trại thiền thanh tịnh.

“Ê đứa nào ói cái giá múc canh ra đây coi???”

“Đống đũa ban nãy tên Jean quăng đi đâu thế?”

Tới đây cắt được rồi đó, xúc phạm chỗ thiền thật.

“Tôi thấy cái món này quá mặn, phải để thêm đường!!!”

“Còn tôi thấy nó quá nhạt, phải để thêm muối!!!”

“Nín mỏ hết! Ai cho mấy người đánh giá đồ ăn của tôi?” Y/n trừng mắt, cứ như bếp trưởng Michelin bị báng bổ danh dự. Đã cất công nấu cho còn lè nhà lè nhè.

“Trôn thôi mà…”

*

“Haiz”

Y/n khệ nệ bê nốt dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, cô đặt xuống rồi xoa xoa tay thỏa mãn. Đám 104 lập tức nhào vào như bầy sói đói, nhưng vừa chạm vào đũa thì giọng Levi vang lên lạnh như đá tảng:

“Ngồi xuống ngay ngắn.”

Ai nấy lập tức chỉnh lại tư thế, đứa thì xếp thẳng lưng, đứa thì cầm đũa thật chậm rãi như thể đang trong bữa tiệc hoàng gia.

“Được rồi, ăn đi.”

Vừa dứt lời, cơn lốc xoáy mang tên 104 lập tức tràn qua bàn ăn. Tiếng chén bát va vào nhau lách cách, tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng hít hà vì nóng… Mọi thứ hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí vừa hỗn loạn vừa ấm áp. Y/n lặng lẽ nhìn mọi người, đúng là lâu rồi cô mới có cảm giác này - cảm giác của một gia đình.

Đang tận hưởng niềm chút vui nhỏ nhoi thì Y/n chợt nhận ra…

Sao tụi nó chừa mình đúng cái ghế cạnh binh trưởng vậy trời?

*

Vài tiếng trước…

Mọi người đang dọn dẹp hăng say mà chẳng để ý đến phân đội trưởng từ lúc nào đã ngồi thù lù giữa nhà, mặt cúi gằm xuống trông cực kì nguy hiểm.

“Ơ chị Hange? Em tưởng chị đang dọn phòng chứ sao lại ngồi trầm tư ở đây?”

“Chị cần mấy đứa giúp một việc, nhưng trước đó mấy đứa phải nghe về câu chuyện lan truyền nhiều năm trong Trinh Sát đoàn đã.”

“???”

Nghe có vẻ khó tin cơ mà hiện giờ đang có một nhóm người lén la lén lút hóng hớt “chuyện kể bé nghe” đấy.

“Nghe đây… vài năm trước, có một tân binh được phân vào đội của Erwin. Chính là Y/n.”

Hange dừng lại một chút, để lũ nhóc có thời gian ngơ ngác nhìn nhau, rồi tiếp tục.

“Ban đầu, chẳng ai nghĩ gì nhiều, nhưng không biết từ bao giờ, mọi người bắt đầu ghép đôi cô ấy với Levi.”

“Mà mấy đứa biết đó, Levi thì khỏi phải bàn. Hắn còn lạnh hơn cả cơn gió mùa đông quét qua căn cứ nữa.”

“Còn Y/n?” Cả đám tò mò.

“Hoàn toàn không biết gì luôn, lúc nào cũng nền nã, ai cũng như ai hết! Người ta gán ghép cỡ nào, cô ấy vẫn cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, chẳng phản ứng gì. Khiến cả hội đẩy thuyền muốn phát điên lên vì bất lực!”

“Mà kỳ lạ cái là…” Hange nheo mắt, hạ giọng đầy bí ẩn: “Dù cả hai lạnh tanh như thế, nhưng ai trong trinh sát đoàn nhìn vào cũng thấy giữa họ có cái gì đó… không có miêu tả được!!!”

Cả nhóm 104 nín thở, chỉ có Armin can đảm hỏi: “V-vậy việc chị nhờ tụi em là…?”

“Hiếm khi có dịp nghỉ dài hạn, chị muốn mấy đứa lên cái thuyền này chèo với chị!!!” Hange nhún vai, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

“Chị nghĩ bọn em còn muốn sống không?” Sasha rùng mình, tưởng tượng đến cảnh Levi trừng mắt một cái là xác định đi nhặt khoai tây dưới địa ngục.

Armin lúng túng: “Đội trưởng Levi mà biết được–”

“Biết cái gì?”

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên khiến cả bọn giật nảy người, nhưng đáng sợ hơn… đó không phải Levi.

Mà là Erwin.

Lưng Hange cứng đờ, nhóm 104 thì hóa đá, mắt mở to như cá hấp. Đoàn trưởng đã đứng tựa vào cửa sổ từ bao giờ, đôi mắt xanh sắc bén tia một vòng cả nhóm.

“Ơ…” Hange khẽ nuốt nước bọt. “Ờ thì… Erwin, anh có đứng nghe lâu chưa?”

“Vừa đủ.” Erwin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. “Tiếp tục đi.”

Lúc này, bọn trẻ gần như sắp ngất tại chỗ. “Tiếp tục cái gì mà tiếp tục?! Sao đoàn trưởng lại đứng đây nghe kể chuyện chèo thuyền?!”

“Thì chuyện cũng thú vị đấy chứ.”

“???”

Hange vờ ho nhẹ: “Vậy anh có đồng ý lên thuyền với bọn tôi không?”

Cả phòng lặng như tờ.

Erwin nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt đang căng thẳng. Chẳng ai biết anh nghĩ gì, nhưng rồi…

“Tôi không phản đối.”

Vậy là xong.

“Sao không nói sớm giùm???”

“Làm sợ muốn chết.”

*

Trở lại với hiện tại.

“Anh Moblit à… Anh có nhu cầu ngồi cạnh Levi để em qua tâm sự mỏng với Hange không?”

“Sao vậy Y/n, hôm nay em có gì không khỏe hả?” Hange tỏ vẻ quan tâm nhưng trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm.

“Em thấy chỗ đó cũng được mà chị Y/n, không nhanh lên là một lát chỉ có cạp chén thôi nha.”

Tên Levi kia không biết ngại hả? Anh mau nói là anh không thích ngồi kế tôi đi.

Vô ích thôi...

Lũ trẻ lại tiếp tục giở trò khích tướng làm Y/n chẳng còn lựa chọn nào khác. Đành ngồi cạnh binh trưởng đáng kính một bữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro