Chương 4 - Cơm Có Thịt, Thuyền Có Sóng

Thật ra Y/n không ngại vì ngồi cạnh Levi đâu. Cô và anh đã đồng hành cùng nhau bao nhiêu năm, đối mặt với biết bao nhiêu lần sinh tử cận kề, một bữa ăn thế này có đáng là gì?

Nhưng vấn đề là...

Mấy con người đang ngồi đối diện cô mới đáng sợ.

Cô chỉ vừa cầm đũa lên thì thấy một loạt ánh mắt như đèn pha chiếu thẳng vào mình. Đám nhóc loi choi mới vào thì không chấp, nhưng mà cả Hange lẫn Erwin cũng hùa theo giống họ thì hết nói nổi.

Rồi ăn cơm hay mở phiên tòa xét xử tôi đấy? Muốn tôi bóc nhiêu cuốn lịch thì nói luôn.

Y/n đành giả vờ không thấy, lẳng lặng gắp thức ăn cho vào miệng. Nhưng nhai hùng hục đến mức quai hàm muốn xoắn thành bím tóc rồi mà cái cảm giác ấy cũng không thay đổi.

Bọn nó vẫn nhìn mình...

Cô thử đổi hướng, ngó sang Levi và đúng như dự đoán - anh ta chả quan tâm gì hết, ăn uống bình thản như mọi khi: một tay cầm đũa, một tay đặt trên bàn, lưng thẳng tắp như quý ông thanh lịch

Tốt thôi, Levi giả ngơ được thì tôi cũng làm được.

Y/n thở dài, nhưng đúng lúc cô vừa để chén xuống, một đôi đũa khác đã nhanh chóng đặt gọn gàng miếng thịt lên lớp cơm nóng của cô.

Levi không nhìn lấy một cái mà bắt đầu ăn tiếp như thể hành động vừa nãy là rất bình thường.

Ừ thì đúng là nó bình thường thật - cô nghĩ thế.

Mấy tên chèo thuyền kia lạibắt đầu phát sáng, múa may quay cuồng.

Y/n chớp mắt vài cái, cân nhắc xem có nên nói gì không. Nhưng cuối cùng cô chỉ nhún vai, gắp miếng thịt ấy ăn một cách tự nhiên.

Thế mà chính hành động đó lại làm cho cả hội đều có biểu cảm kiểu: Ơ? Bình thường quá vậy? Phải nét lên chứ???

Jean chống cằm, lẩm bẩm với Connie: "Có khi nào tụi mình đẩy nhầm thuyền hông?"

Connie gật gù, xong lại nghiêng đầu khó hiểu: "Nhưng mà trinh sát đoàn bao nhiêu năm qua cũng thấy như vậy mà? Không lẽ bà Hange lừa chúng ta???"

Hange thì khỏi nói, ngọn lửa tổ nghề bùng cháy khiến cô nhướn mày đầy thách thức, ánh mắt như muốn hô to: Làm gì nữa đi đồ lùn! Đừng có phí công sức của tụi tôi!!!

Trong khi đó, Levi vẫn điềm nhiên ăn cơm như không hề biết gì. Hoặc là có biết nhưng chẳng thèm quan tâm.

Thấy tình hình kế hoạch không còn gì cứu vớt được nữa, Sasha bèn cười hề hề, cầm chén cơm lên cho đỡ quê.

"Thôi thôi, ăn đi mấy má! Đừng có nhìn nhau thắm thiết kiểu này nữa, đói chết rồi!"

Cả nhóm gật gù đồng ý. Ừ thôi ăn trước đã, chứ nghĩ nhiều thì cũng đâu thay đổi được gì. Bỗng chốc không khí sôi động lên, từng thành viên một trở về với "bản chất" thật của mình...

"Jean, cái đùi gà đó tôi thấy trước!!"

"Có bằng chứng không? Đã vào tay tôi rồi thì nó thuộc về tôi!!"

"Thằng khốn này!!!"

Bên kia, Connie và Sasha đang đấu tay đôi giành nồi súp, mỗi người cầm một cái muỗng, kéo qua kéo lại quyết liệt như chơi kéo co.

"Sasha, chia đôi đi, ăn tham quá bị phạt bây giờ!"

"Nằm mơ đi! Đồ ăn là chân lý, không chia cho ai hết!!!"

Trong khi đó, Armin khổ sở che chắn chén cơm tàn tạ của mình khỏi sự càn quét của hai đứa bên cạnh. "Làm ơn, ăn bình thường đi mà..."

"Bình thường không sống sót nổi đâu, Armin!!!" Historia bình thản đáp khi Ymir đã giơ nĩa lên thủ thế, sẵn sàng bảo vệ suất ăn của họ.

Y/n quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà thở dài. Lũ nhóc này nghỉ phép xong chắc phải xách đi đào tạo lại hết quá...

Nhưng rồi Y/n cũng hít một hơi, cắn răng quyết định thử vận may.

Bằng tốc độ nhanh như chớp, cô vươn đũa về phía dĩa thịt duy nhất còn sót lại trên bàn.

Đúng lúc đó-

Một đôi đũa khác cũng vươn tới.

Không khí bỗng chốc đông cứng...

Mọi người nín thở.

Ánh mắt ta chạm nhau.

...

Levi.

Y/n.

...

Chiến tranh lạnh bùng nổ.

Tay Levi không hề run, ánh mắt cũng đông cứng trên bàn. Y/n thì chẳng kém cạnh, lẽ nào cô lại chịu khuất phục dễ dàng như vậy sao?

Không ai chịu rút tay trước.

Không ai chịu nhường ai.

Trong ba giây ngắn ngủi đó, đám nhóc 104 cảm giác như cả thế giới đang ngừng quay.

Cuối cùng, Levi chậm rãi mở miệng:

"... Muốn ăn thì lấy đi."

Y/n nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi dứt khoát gắp miếng thịt bỏ vào chén mình.

Cả bàn hóa đá.

Cái quái gì??? Binh trưởng mà dễ dãi như vậy á???

Hange khẽ nhếch môi, đầy hài lòng. "Ồ... thú vị đấy."

Uầy, vậy là cái thuyền này không hết cứu như chúng ta nghĩ! Kiên cường lên cả nhà ơi!!! - Đây đích thực là nội tâm những người đã nghe qua "bài diễn thuyết" lôi kéo thành viên của Hange. Đúng là quá súc tích, quá truyền cảm nên giờ ai cũng mong muốn họ thành đôi.

Là thật lòng đấy! Chứ không phải để tìm ai đó khắc chế cái thói cằn nhằn của binh trưởng đâu.

Levi lại chẳng buồn để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Ơ sớm vậy? Ở lại chung vui đi." Hange thất vọng níu kéo.

"No rồi! Mấy người lo mà chia chén ra rửa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro