Chương 5 - Lưng Chừng Cảm Xúc, Lưng Chừng Trời

“Ai rửa chén?”

Cả bàn chết lặng.

Bọn họ không ai bảo ai, chỉ liếc nhìn nhau, ánh mắt truyền đi một thông điệp duy nhất: “Chạy!!!” Nguyên đám vội bật dậy té gấp.

Jean và Connie biến mất sau cánh cửa như thể họ chưa từng tồn tại. Sasha lẹ làng cắp dĩa thịt còn sót lại chạy một mạch, miệng lẩm bẩm: “Đám nào rửa đi, tôi còn nhiệm vụ quan trọng hơn!"

Armin ngồi cuối giả bộ chấm chấm nước mắt, vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Mình còn bài nghiên cứu cần đọc, xin lỗi mọi người…”

Mấy đứa choai choai không hiểu lí lẽ thì thôi, sao “người lớn” cũng chối bỏ trách nhiệm vậy?

Y/n đông cứng tại chỗ, giương đôi mắt 5 phần bất lực 5 phần thất vọng của mình nhìn xung quanh để tìm kiếm sự hiện diện của đoàn trưởng, binh trưởng và phân đội trưởng…

Không một ai.

Đúng là cao tay mà, bọn họ biết chắc nếu như chuồn đi thì sẽ không ai dám tóm lại. Cùng lắm viện một cái cớ công việc là được.

Chắc mình cũng phải đút lót để sớm thăng chức thôi.

Trong nháy mắt, bàn ăn đông đúc khi nãy chỉ còn trơ lại hai người: Y/n và Mikasa.

Mikasa bình thản đứng dậy, giãn cổ tay, hít sâu một hơi vì đã tìm được đối sách.

Rồi cô xông ra cửa, chộp lấy Jean và Eren như xách hai con gà con.

“Định trốn hả!?”

Jean giãy giụa: “Thả tôi ra, Mikasa! Công lý ở đâu???”

Eren cáu kỉnh: "Bỏ tôi xuống! Tôi có việc quan trọng–"

“Rửa!”

"Tại sao lại là tụi tôi?!"

“Vì tôi thấy hai người đầu tiên.”

"ĐỊNH LUẬT GÌ VẬY?!"

Y/n khoanh tay, nhìn hai thằng nhóc đang rên rỉ với vẻ rất hả hê. “Thôi nào, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng bây giờ hai người có đúng mười giây để cầm miếng cước lên và chấp nhận số phận.”

Jean lầm bầm chửi rủa, nhưng cuối cùng cũng xắn tay áo, ném ánh mắt căm hận về phía Eren. “Nhờ ơn cậu ngáng đường mà tôi bị tóm đấy! Làm lẹ đi đồ đầu đất.”

“Đừng có ra lệnh cho tôi!”

Y/n và Mikasa đứng khoanh tay quan sát hai kẻ khốn khổ làm việc, gật gù đầy mãn nguyện.

Mikasa nhún vai. “Công bằng mà.”

*

Trinh sát đoàn sau buổi trưa no nê chia làm hai trường phái: phá làng phá xóm hoặc say giấc nồng. Tuy nhiên, lại có một người không thuộc bất kì trường phái nào…

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng xuyên qua từng khe lá hẹp tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Chúng ngửa mặt nhìn bầu trời cao vời vợi có màu xanh trong vắt như viên ngọc quý.

Y/n cũng bất giác làm theo.

Chẳng biết từ bao giờ, việc ngắm nhìn bầu trời đã trở thành thói quen không thể xóa nhòa của cô. Phải chăng trên cuộc đời này, chỉ có nó là chứng kiến tất cả, nhìn thấy mọi kí ức đau buồn về con người rồi lại tiếp thêm sức mạnh cho họ bằng chính vẻ đẹp của nó?

Y/n không hiểu, tại sao phải làm vậy?

Cô bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ, cảm xúc bây giờ cứ cuộn thành từng đợt rất khó tả. Không phải nỗi buồn u uất đến mức đè nén trái tim cũng chẳng phải là thanh thản tuyệt đối. Nó là một thứ lưng chừng - vừa đủ để nhận ra nhưng chưa đến mức mãnh liệt để xua đi.

Mặc dù đã diễn ra nhiều lần, Y/n vẫn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô không muốn năng lượng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến mọi người…

Đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau phá tan bầu không khí đang trùng xuống

Y/n chỉ vừa kịp nhận ra điều đó thì–

Bộp!

Bị đụng mạnh đến mức bước lùi về sau mấy bước, nhưng may phản xạ vẫn còn tốt, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Nhìn xuống, Y/n thấy một người vừa ngã sõng soài dưới đất.

Eren.

Cô chớp mắt, không giấu nổi sự khó hiểu.

“Cậu chạy cái gì mà như trâu lồng chuồng vậy?”

Eren chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu như vừa hoàn hồn. “E-em đang chạy trốn Mikasa! Không may lại đâm vào chị…”

“Lại làm gì nữa?”

Eren gãi đầu: “Jean với em vừa rửa bát xong, nhưng em lỡ chọc tức cổ nên–”

“EREEEN!!!”

Tiếng Mikasa gọi vang từ xa, lạnh đến mức Eren lập tức bật dậy, mặt mày tái mét.

“Thôi em phắn trước!!!”

Nói xong, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy mất.

Y/n đứng nhìn theo hai bóng lưng vừa lướt qua mặt mình, hơi lắc đầu.

Lũ nhóc này lúc nào cũng lắm chuyện, nhưng mà trớ trêu thay vắng tụi nó trong giây lát thôi là nhớ lắm cơ.

Cô thở dài, tiếp tục đi về phía một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống.

Mà khoan…

Thứ gì vừa động đậy trong bụi cây thế?

“Ầu! Chào em yêu~”

“…”

Hange.

Hange trồi lên từ bụi cây như con quái vật đầm lầy, cành lá còn mắc đầy trên tóc và kính lệch sang một bên.

“Chị… làm gì trong đó?” Y/n khó hiểu hỏi.

“Theo dõi.”

“… Theo dõi ai?”

“Em.”

“…”

Có một giới hạn nhất định cho mức độ quái dị mà con người có thể chấp nhận trong một ngày, và Hange vừa vượt quá giới hạn đó rồi.

“… Tại sao?”

Hange bật dậy, phủi phủi lá trên người. “Tại vì chị tò mò chứ sao! Này, em định trốn đi đâu một mình mà không rủ Levi hả? Bình thường em với ổng dính như sam mà?”

Y/n thở dài. “Chị đúng là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.”

Hange đặt tay lên tim, giả vờ làm bộ đau lòng. “Em làm chị buồn quá! Tụi chị chỉ muốn lo cho hạnh phúc của em thôi mà!”

“Lo cho mấy cái thuyền của chị thì đúng hơn.”

Hange bật cười. “Này, chị nói thiệt đấy! Nếu Levi mà mở miệng tỏ tình với em, em tính làm gì?”

“Bảo ổng nói lại lần nữa. Chắc lần đầu nghe nhầm.”

“…”

“Em cứng đầu thiệt. Nhưng thôi chờ đi! Rồi em sẽ thấy!”

Một lúc sau.

Quái lạ, bình thường bà này ghẹo mình xong là lại chí chóe về mấy cái thuyết Titan cơ mà? Hôm nay chập mạch à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro