Chương 11: Bay (end)

Một khoảng lặng dài.

Cô nhìn anh, đôi mắt ướt nước. Không phải vì đau – mà vì cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trào vỡ. Cô siết chặt huy hiệu trong tay, gục đầu xuống. Levi không lên tiếng, nhưng anh kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, yên lặng như một tấm chắn kiên định.

"Cảm ơn anh..." – cô thì thầm. "Vì đã không vì tính cách chết tiệt của tôi mà ghét bỏ.."

"Tôi không cần những người không bao giờ sợ hãi," Levi nói, giọng thấp. "Tôi cần những người vẫn bước lên dù sợ đến run rẩy."

Anh đứng dậy, chỉnh lại khăn choàng. Nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cô lần nữa.

"Lần tới... nếu cô còn dám cư xử ngu ngốc, tôi sẽ đánh thức cô dậy chỉ để mắng cho một trận."

Cô bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Vâng... tôi hứa."

Hai từ 'Lần tới' của anh như một lời khẳng định, rằng sau tất cả hiểu lầm giữa họ cũng được gỡ bỏ. Cuối cùng, cả hai đều chấp nhận nhau.

Levi quay đi, bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại sau lưng anh.

Cô nhìn theo, lặng lẽ chạm vào huy hiệu Trinh Sát Đoàn trên tay.

Bên ngoài, tiếng bước chân của anh dội vào hành lang, đều đặn, chắc chắn — như trái tim cô đang đập chậm rãi, lần đầu sau một tháng dài ngủ vùi.

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, cô bắt đầu phục hồi. Ban đầu chỉ là những bước đi ngắn quanh phòng, rồi dần ra sân luyện tập. Cô không còn cứng đầu cố tỏ ra mạnh mẽ như trước, mà học cách thừa nhận nỗi sợ, sử dụng nó làm động lực.

Levi luôn theo dõi từ xa – không can thiệp, nhưng cũng không rời mắt khỏi cô. Anh không nói nhiều, nhưng những lần anh đặt bình nước cạnh chỗ cô ngồi nghỉ, hay nhắc cô giữ thăng bằng đúng cách, đều khiến tim cô thắt lại.

Và có vẻ Levi bắt đầu mở lòng hơn, đôi khi ở lại lâu hơn sau mỗi buổi tập. Họ nói về những mất mát – anh kể về đội cũ của mình, còn cô kể về quá khứ và lý do cô muốn chiến đấu thay phần người anh trai đã mất. Giữa những buổi hoàng hôn rực đỏ phía chân trời, có những lần im lặng kéo dài mà lại chẳng thấy khó xử.

Cô bắt đầu hiểu ánh mắt Levi – cái cách anh không khóc khi chứng kiến cảnh mất mát, nhưng sẽ im lặng cố gắng giữ lại những gì có thể của những binh sĩ đã ngã xuống. Có lẽ anh cũng dần nhận ra: cô không còn là cô gái yếu ớt ngày nào – mà là người sẵn sàng chiến đấu, tất nhiên là bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro