Gió đêm phả hơi lạnh lên gò má, mang theo mùi ngai ngái của cỏ khô và bùn đất. Phía trước, Trinh sát đoàn đang chuẩn bị xuất phát, những người lính kiểm tra lại dây cương, vũ khí lấp loáng ánh lửa cùng tiếng va đập của đồ sơ cứu.
Giữa những tiếng vó ngựa rộn ràng, một cái bóng nhỏ lặng lẽ lách qua những thùng hàng, bàn tay siết chặt mép áo choàng. Nhịp tim dồn dập đến mức tưởng chừng có thể đánh động bất kỳ ai. Nhưng không. Không ai để ý.
Mũ trùm đầu kéo thấp hơn, đôi chân luồn qua kẽ hở của đống hàng hóa, cơ thể ép sát vào những hòm tiếp tế. Một chuyến đi như thế này có thể chẳng bao giờ lặp lại. Một cơ hội để rời khỏi những bức tường ngột ngạt, để tận mắt thấy thế giới ngoài kia... và có lẽ, để biết được thứ gì thực sự đang chờ đợi phía sau ranh giới cấm kỵ ấy.
Bánh xe lăn đều. Cánh cổng khổng lồ dần khép lại phía sau lưng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng—cô đã thực sự ra ngoài rồi.
Không thể kiềm chế, cô khẽ nhấc tấm màn che ở thành xe lên, hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, thế giới thật sự hiện ra trước mắt.
Không còn những bức tường cao sừng sững giam cầm tất cả trong một không gian chật hẹp. Không còn những con phố quen thuộc với những gương mặt cũ kỹ. Trước mắt là một vùng đất rộng lớn đến vô tận, nơi mặt đất trải dài ra xa, nối liền với bầu trời đêm thăm thẳm. Cánh đồng xanh mướt, những dãy cây rải rác, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống cả một thế giới không rào cản.
Ngực căng tràn một cảm giác lạ lẫm—tự do.
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay bên trên.
"Định trốn đến bao giờ?"
Cả người cô cứng đờ. Hơi thở như nghẹn lại.
Khi ngước lên, một ánh mắt sắc bén đang chĩa thẳng vào cô.
Bàn tay nhanh như cắt túm lấy cổ áo, lôi mạnh ra khỏi nơi ẩn nấp. Cả cơ thể chao đảo, va vào thành xe, nhưng chưa kịp phản kháng, một cánh tay đã ghìm chặt, hơi thở lạnh buốt kề sát bên tai.
"Trả lời?"
Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc này mới có thể nhìn rõ kẻ vừa bắt mình—một người đàn ông thấp hơn những binh sĩ khác một chút, nhưng thần thái lại lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc đen gọn gàng, đồng phục Trinh sát đoàn chỉnh tề, đôi mắt xám như thép lạnh, và giọng nói mang theo một sức nặng đáng sợ.
Levi Ackerman.
Không lẫn vào đâu được.
Cổ họng khô khốc, nhưng trước khi kịp nghĩ ra lời nào để biện hộ, một giọng nói khác cất lên:
"Binh trưởng Levi, có chuyện gì vậy?"
Hange Zoe nghiêng đầu nhìn về phía này, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
Levi vẫn không thả lỏng chút nào. Ngược lại, lực tay siết chặt hơn.
"Một con chuột lẻn lên xe của chúng ta."
Giọng nói đầy vẻ chán ghét, như thể chỉ muốn đá kẻ xâm nhập này xuống đất ngay lập tức. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, đôi môi đã vội vã cất lời:
"Tôi... tôi chỉ muốn biết thế giới ngoài kia ra sao!"
Không có lời biện hộ nào hợp lý hơn thế.
Hange chớp mắt, rồi bật cười:
"A, một con chuột nhưng lại có máu phiêu lưu sao?"
Jean và Connie ở xe ngựa bên cạnh cũng nhướn mày nhìn sang, vẻ mặt khó tin.
"Cô ta điên thật à? Không biết ngoài đó có gì sao?" Jean lầm bầm.
"Là Titan. Và nếu không có vũ khí hay khả năng chiến đấu, cô sẽ chết trong một nốt nhạc." Levi buông lời sắc lạnh.
Nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt lại ánh lên sự cương quyết.
"Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn cả đời bị giam cầm trong nỗi sợ."
Một thoáng im lặng.
Hange nheo mắt đầy hứng thú, nhưng Levi thì không như vậy. Anh buông tay, nhưng cái nhìn vẫn nặng nề như cũ.
"Hừ, một kẻ ngu ngốc."
Nhưng trước khi ai kịp nói gì thêm, một tiếng gầm rung chuyển không gian.
Mọi thứ vỡ vụn trong khoảnh khắc.
"Bắn pháo hiệu!!!"
Erwin giật lấy khẩu pháo hiệu bên hông, giơ cao lên trời rồi bóp cò. Một làn khói đỏ rực phóng vút lên làm sáng cả một vùng trời.
Một đàn Titan bất ngờ xuất hiện từ phía bìa rừng. Tiếng chân chúng nện xuống mặt đất, những đôi mắt trống rỗng chĩa thẳng vào đoàn xe.
"Titan! Chúng ta bị phục kích!"
Armin hét lên, ngay lập tức cả đoàn rơi vào trạng thái chiến đấu. Những người lính nhanh chóng tản ra thành đội hình.
"Bảo vệ hàng tiếp tế! Đừng để chúng phá hủy xe ngựa!" Erwin ra lệnh.
Nhưng giữa lúc hỗn loạn, một tiếng "rắc" vang lên.
Bánh xe nảy mạnh lên, thân xe nghiêng ngả. Bàn tay vội vã bám lấy mép thùng hàng, nhưng đã quá muộn—cơ thể lao xuống nền đất đầy bụi.
Một Titan cao gần 10 mét đang lao đến.
Cả thế giới như quay chậm lại. Bóng đen khổng lồ phủ trùm xuống. Cơn gió lạnh toát từ miệng nó phả lên da. Cơ thể bất động, nỗi sợ như siết chặt lấy phổi.
Chết rồi sao?
Nhưng rồi, một luồng gió lướt qua.
Lưỡi kiếm bạc vẽ một đường sắc lẹm giữa không trung. Chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe. Titan đổ ập xuống, khói che lấp tầm nhìn.
Và ngay khoảnh khắc sau đó, một vòng tay siết chặt lấy eo, kéo thẳng cô lên không trung.
"Giữ chặt lấy."
Tiếng binh trưởng Levi vang lên ngay bên tai.
Không kịp phản ứng, cơ thể đã bị đẩy lên cao, gió táp mạnh vào má. Những tòa cây lướt qua vùn vụt, cho đến khi cả hai đáp xuống một gốc cây to gần đó.
Levi đặt cô xuống, ánh mắt vẫn lạnh băng như trước.
"Ở yên đây. Nếu còn làm loạn, tôi sẽ tự tay vứt cô cho Titan ăn."
Và rồi, anh lao đi.
Những đường kiếm vung lên, từng con Titan ngã khuỵu xuống. Cơ thể anh chuyển động nhanh đến mức khó tin, chính xác như một cỗ máy giết chóc hoàn hảo.
Lần đầu tiên, sự tò mò vụng dại bị thay thế bởi một cảm giác khác—kinh hoàng và thán phục.
Bỗng mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhoà. Đầu óc choáng váng, cơn đau ở cánh tay nhói lên dữ dội. Là máu? Có lẽ khi nãy lúc ngã xuống cô đã bị thương.
Rồi mi mắt cô nặng trĩu.
Chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, bầu trời đã trở thành một màu đen huyền bí cùng hàng triệu ánh sao trời.
Cả cơ thể nhức nhối, vết thương trên cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Tiếng gió đêm thổi qua những tán cây, lửa trại rực sáng giữa màn đêm tĩnh lặng.
"Dậy rồi à?"
Levi ngồi bên kia ngọn lửa, tay cầm một cốc trà nóng. Không ai khác ở đây—có lẽ mọi người đang ngủ hoặc gác đêm.
Im lặng kéo dài, trước khi một câu hỏi bật ra:
"Anh đã từng sợ hãi chưa?"
Levi thoáng khựng lại. Một thoáng rất ngắn, nhưng đủ để nhận ra.
"Tôi không có thời gian để sợ."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại mang theo thứ gì đó sâu hơn cả những nỗi ám ảnh.
Lửa trại phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh. Và bất giác, lòng ngực như trùng xuống.
Có lẽ, lần đầu tiên, điều tò mò không còn là thế giới ngoài kia nữa.
Mà là người đàn ông trước mặt này.
"Cảm ơn anh."
Lời nói bật ra theo bản năng. Giọng khàn nhẹ, có lẽ do cơn đau và cú sốc lúc trước.
Levi không đáp ngay. Anh chỉ xoay cốc trà trong tay, để hơi nóng len qua những ngón tay chai sạn.
Một lúc lâu sau, đôi mắt xám nhạt mới liếc qua, giọng vẫn mang sự dửng dưng quen thuộc:
"Tôi không cứu cô để nhận lời cảm ơn."
Câu trả lời không bất ngờ lắm. Nhưng dù vậy, vẫn khiến khóe môi khẽ giật nhẹ.
"Nhưng nếu không có anh, tôi đã chết rồi."
Levi đặt cốc trà xuống.
"Tôi đã bảo cô đừng làm phiền."
"Vậy thì anh có thể phớt lờ tôi đi."
"Nếu có thể phớt lờ cô, tôi đã quẳng cô lại từ lúc đó rồi."
Câu nói này có lẽ là Levi thật lòng.
Gió đêm thổi qua, làm ngọn lửa trại khẽ rung lên. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những tán lá xào xạc trong bóng tối.
"Anh có tin rằng có một ngày, con người có thể chiến thắng Titan không?"
Levi im lặng.
Câu hỏi này không phải lần đầu tiên có người hỏi anh. Nhưng để trả lời nó, không dễ dàng gì.
Ánh lửa hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, làm sáng lên vết sẹo mờ trên miệng.
"Tôi không tin vào những giấc mơ viển vông."
"Nhưng anh vẫn chiến đấu."
"Vì tôi không có lựa chọn khác."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng nghe có gì đó đau đớn lạ thường.
Giây phút đó, tự dưng muốn biết nhiều hơn về con người này. Không chỉ là binh trưởng Levi lạnh lùng mà ai cũng biết, mà là con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài ấy.
Nhưng có lẽ, đêm nay vẫn chưa phải lúc.
"Mai sẽ có người đưa cô về thành."
Giọng Levi chẳng có chút do dự nào.
"Tôi đã chịu đủ rắc rối với cô rồi."
Có thể người khác sẽ cảm thấy bị tổn thương khi nghe câu đó, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Nhìn vào ánh lửa trại lập lòe giữa vùng đất hoang, lòng bỗng dấy lên một câu hỏi.
"Ban đêm không sợ Titan tấn công à? Sao mọi người vẫn dựng trại ở ngoài này?"
Levi dừng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ hơi nghiêng người về phía ta.
"Titan không hoạt động nhiều vào ban đêm. Nhất là khi không có ánh mặt trời."
"Nhưng nếu vẫn có con nào mò đến thì sao?"
Lúc này, anh mới nhìn thẳng vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua như thể đang đánh giá xem câu hỏi đó là vì tò mò hay thực sự lo lắng.
"Nếu có, thì giết thôi."
Câu trả lời gọn lỏn, dứt khoát đến mức không thể phản bác.
Dĩ nhiên, đối với anh, Titan không phải thứ đáng sợ. Nhưng với những kẻ chưa từng chiến đấu, viễn cảnh một con Titan bất ngờ xuất hiện trong đêm thật sự quá kinh hoàng.
"Tốt nhất là ngủ đi."
Chất giọng trầm khàn không hề có ý an ủi. Nhưng kì lạ thay, lại khiến lòng bình tĩnh hơn một chút.
Có lẽ vì bên cạnh có một người như anh, dù Titan có xuất hiện thật, vẫn có cơ hội sống sót.
"Anh sẽ thức canh cả đêm à?"
"Trinh sát Đoàn có ca gác luân phiên. Tôi không rảnh đến mức làm hết việc của bọn họ."
"Vậy anh canh khi nào?"
Levi khẽ nhíu mày, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với những câu hỏi.
"Ngay bây giờ."
Nói rồi, anh quay người, bước ra khỏi vùng ánh sáng, để lại ta với ngọn lửa trại ấm áp nhưng cũng có chút trống trải lạ thường.
Lửa nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ, hắt lên những cái bóng chập chờn trên mặt đất.
Có lẽ, với những người ở đây, mỗi giây phút sống đều không có gì chắc chắn. Nhưng dù vậy, họ vẫn đi xa khỏi bức tường, đối mặt với thứ có thể giết họ bất cứ lúc nào.
Dũng cảm hay ngu ngốc?
Không biết nữa.
Chỉ biết rằng, giữa vùng đất đầy nguy hiểm này, vẫn có những con người không hề chùn bước. Và trong số đó, có một người mang tên Levi Ackerman.
____________________
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua khe hở trên tấm bạt xe ngựa, hắt lên làn da lành lạnh vì sương đêm. Tiếng người lục tục chuẩn bị vang lên khắp nơi, tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí lách cách...
Miche đã đứng sẵn bên cạnh ngựa từ lúc nào, khoanh tay nhìn xuống với vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi.
"Sẵn sàng chưa?"
Giọng trầm khàn quen thuộc của anh kéo tâm trí cô khỏi cơn ngái ngủ.
"Rồi, chúng ta đi thôi."
Miche hất cằm về phía con ngựa gần đó.
"Lên đi."
Leo lên ngựa, ngoảnh lại nhìn đoàn Trinh Sát vẫn đang thu dọn trại. Levi đứng cách đó không xa, khoanh tay quan sát mọi người làm việc. Vẫn là vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Có lẽ, thực sự trong mắt anh, đây chẳng phải chuyện gì to tát cả.
"Đi thôi." Miche ra hiệu, kéo cương ngựa tiến lên trước.
Đoàn Trinh Sát dần khuất xa sau lưng cô. Có lẽ đêm qua sẽ là một đêm đáng nhớ.
Đường về thành vốn không có gì đáng lo ngại—Titan hoạt động chậm hơn vào buổi sáng sớm, mà với khả năng của Miche, việc né tránh chúng không phải vấn đề lớn.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.
Một tiếng gầm vang lên từ phía rừng cây bên trái. Cả hai giật mình quay lại—một Titan bất ngờ lao ra từ phía sau tán lá, nhanh hơn dự đoán.
Miche chửi thề, lập tức kéo ngựa né sang một bên, nhưng không kịp. Con Titan vung tay, đất đá bay tung tóe.
Ngựa hoảng loạn hí lên, lồng lên dữ dội. Không thể giữ thăng bằng, cả người văng xuống nền đất đầy bụi.
Cơn đau truyền đến khắp cơ thể. Ngước lên—con Titan đã đứng ngay trước mặt, cái miệng méo mó há rộng như chuẩn bị nuốt chửng tất cả.
Một tiếng rít vút qua. Miche đã lao đến, lưỡi kiếm vung lên nhanh như chớp, cắt đứt một phần cơ thể con quái vật.
Nhưng đây không phải con duy nhất. Từ xa, những cái bóng khổng lồ khác bắt đầu xuất hiện.
Không còn thời gian do dự. Miche rút pháo hiệu từ thắt lưng, giơ cao lên trời, kéo cò.
Một vệt khói sáng vọt lên, khói đen che lấp những đám mây giữa nền trời xanh thẳm.
"Khói đen... Là đột biến?"
Tiếng một trinh sát viên vang lên trong sự im lặng căng thẳng của đoàn quân. Tất cả lập tức quay về hướng tín hiệu.
Môi Erwin mím chặt.
"Ai đang ở hướng đó?"
Một người kiểm tra bản đồ nhanh chóng đáp lại:
"Miche. Anh ta đang đưa—"
Không cần nghe hết câu, Levi đã quay người, nhảy lên ngựa.
"Levi!" Erwin gọi với theo. "Chúng ta cần cử thêm người—"
Nhưng đã quá muộn.
Lưỡi cương giật mạnh, con chiến mã phóng đi như cơn gió. Áo choàng của Levi tung lên theo từng nhịp phi nước đại, hòa vào nền trời rực sáng bởi tín hiệu nguy hiểm.
Cơn đau nhói lên trong từng hơi thở. Đôi chân đã chạy đến giới hạn, nhưng phía sau, Titan vẫn không ngừng đuổi theo. Tiếng bước chân nặng nề đập xuống mặt đất, rung chuyển cả không gian, như thể chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ bị nghiền nát dưới chân nó.
Cô không dám quay lại. Không thể.
Chỉ có thể lao về phía trước, bám lấy chút hy vọng mong manh Miche để lại.
Nhưng không kịp.
Một con Titan bất ngờ đổ người về phía trước, bàn chân khổng lồ của nó giáng xuống ngay trên con đường phía trước. Đất đá vỡ vụn, bụi mù che phủ cả tầm nhìn.
Không còn đường nào thoát nữa.
Cơ thể cứng đờ lại, toàn thân như bị đóng băng.
"LEVI!!!"
Tiếng hét vỡ òa giữa bầu trời.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Tiếng kiếm rít lên cắt ngang không khí. Máu Titan văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Bóng dáng ấy đáp xuống ngay trước mặt—đôi mắt xám lạnh lùng lướt qua, không một chút dao động.
"Ôm lấy tôi."
Không có thời gian để thắc mắc. Không có thời gian để sợ hãi.
Bàn tay vô thức bám lấy vạt áo của anh, nhưng vẫn chần chừ. Cánh tay khẽ run lên khi vòng qua cổ anh.
Cảm giác này quá lạ lẫm.
Không phải vì Levi.
Mà vì bản thân cô chưa từng tin tưởng ai đến mức này.
Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi đạp mạnh vào mặt đất, cả hai lao vút lên không trung, rời khỏi tử thần đang chực chờ bên dưới.
Cơn gió quất vào mặt, lạnh buốt nhưng cũng mang lại cảm giác an toàn. Levi điều khiển bộ cơ động một cách hoàn hảo, từng cú xoay người, từng chuyển động đều chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Hơn hết, việc sử dụng bộ cơ động ngoài thành có lẽ không phải là chướng ngại với binh trưởng.
Chỉ mất chưa đến một phút để tìm thấy một con ngựa còn sống. Levi đáp xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên lưng ngựa trước khi nhảy lên ngồi phía sau.
Cảm giác hơi thở của anh ở khoảng cách gần thế này khiến tim đập nhanh một cách khó hiểu.
"Còn Miche thì sao?"
Levi kéo cương, giọng không một chút do dự.
"Anh ta là kẻ mạnh thứ hai Đoàn trinh sát. Tôi tin anh ta và cô cũng nên thế."
Câu nói chắc nịch như thể đó là chân lý, không có chỗ cho sự nghi ngờ.
Ngựa phi như bay, bỏ lại đám Titan phía sau. May mắn thay, không có con nào đuổi theo nữa. Cảnh vật vụt qua hai bên, những bức tường thành quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt.
Làn gió buổi sớm phả qua làn da, mang theo hơi lạnh còn sót lại từ đêm trước. Bức tường thành cao sừng sững đứng vững như từ ngàn đời, tĩnh lặng và an toàn đến mức đáng sợ—hoàn toàn đối lập với vùng đất khắc nghiệt ngoài kia.
Buồn cười thay, việc cô trốn lên xe ngựa đã gián tiếp làm cả Đoàn trinh sát gặp khó khăn. Cô đã làm phiền Erwin, Hange, Miche và Levi. Cứ nghĩ mà xem, nếu Miche không như lời Levi nói... Nếu anh có chuyện gì thì cô sẽ ân hận suốt đời. Và tất cả chỉ vì sự tò mò ngu ngốc của bản thân cô để rồi cuối cùng cô vẫn lại quay về nơi bao quanh bởi những bức tường.
Chân vừa chạm xuống mặt đất, cả người vẫn còn hơi loạng choạng sau chuyến hành trình dài. Levi buông cô ra, ánh mắt lướt qua một lượt như để chắc chắn rằng cô không còn bị thương nghiêm trọng.
"Về đi. Và đừng có chạy lung tung nữa."
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, không dư thừa một lời nào.
Cô im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi găng tay dính máu của anh—máu Titan. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh anh lao đến cứu mình, kiếm vung lên trong ánh nắng, đôi mắt xám chẳng chút do dự giữa lằn ranh sống chết.
Nhưng khi nãy, anh không chỉ chiến đấu vì nhân loại.
Anh đã chiến đấu vì cô?
Levi bất ngờ đưa tay vào túi áo, rút ra một thứ gì đó. Một mảnh vải nhỏ.
Chiếc huy hiệu của Trinh Sát Đoàn, được xé ra từ chính áo choàng của anh.
Cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác lạ lẫm lan khắp lòng bàn tay khi những ngón tay vô thức siết chặt.
"Cầm lấy."
Cô đưa tay nhận lấy, cảm giác thô ráp của lớp vải còn vương lại chút hơi ấm. Nhỏ bé, nhưng mang trong mình một trọng lượng vô hình.
"Cảm ơn."
Levi không đáp, nhưng trước khi quay đi, anh thoáng liếc xuống cánh tay bị thương của cô.
"Nhớ chăm sóc vết thương cho tốt."
Lời dặn dò nghe có vẻ thờ ơ, nhưng lại khiến lòng cô khẽ rung động.
Nhìn bóng lưng anh chuẩn bị rời đi, cô không kiềm được mà cất tiếng gọi:
"Levi!"
Anh dừng lại một giây, nhưng không quay đầu.
"Mong sớm gặp lại anh."
Khoảnh khắc ấy, dù rất nhỏ, nhưng cô thấy rõ bờ vai anh khẽ động.
Levi không nói gì nữa.
Tiếng khí nén vang lên khi bộ cơ động được kích hoạt, lưỡi móc phóng lên cao, kéo cả cơ thể anh lao vút lên không trung.
Tấm áo choàng tung bay, cánh huy hiệu đôi cánh tự do in trên lưng anh sáng lên dưới ánh mặt trời, như thể chính anh là một phần của bầu trời rộng lớn ấy.
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
Bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần... rồi biến mất sau những bức tường cao, quay về nơi đồng đội đang cần.
____________________
3667 chữ ýyy=)) Quà 8/3 cho mọi người nha, đây chắc là bộ oneshot tâm đắc nhất của tuii nên mong mọi người ủng hộ, like rùi cmt nhé!
07/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro