Chương 8: Bay (p1)

Cơn mưa trút xuống như trừng phạt. Bầu trời đen đặc mây giông. Không khí nặng mùi tro và máu.

"Bám sát tôi nếu muốn sống!" Levi hét lên từ xa khi anh vẫn đang điều khiển bộ cơ động nhuần nhuyễn.

Tôi cau mày nhẹ, lập tức lấy lại tinh thần mà đuổi theo tên binh trưởng quá quắt.

"Nhớ nhắc tôi đây là lần cuối tôi cho phép cô chiến đấu." Anh cất giọng.

"Tôi đâu cần sự cho phép của anh?" tôi đáp, xoay người, ánh mắt bắt gặp một gia đình đang rút lui giữa đống đổ nát. "Tôi không còn là cô bé mơ mộng vớ vẩn cần anh cứu như xưa nữa rồi."

"Nếu vừa rồi không có tôi thì cô cũng không ở đây mà nói vậy được đâu."

"Tch- là tôi sơ hở thôi."

"Sơ hở là bước đầu để đi đến cái chết đấy."

Cả hai xoay người, phóng lên nóc nhà. Dây móc bật lên những tiếng rít lạnh tai. Trên không trung, tôi cảm nhận rõ sự ăn ý chưa từng mất đi – dù bao nhiêu vết nứt đã hình thành giữa chúng tôi.

"Phía trước, 3 giờ," Levi ra hiệu. "Hai Titan. Tôi lo con bên trái."

Tôi gật đầu, không nói gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã quên đi những lời cay nghiệt, sự phẫn nộ, cùng thứ tình cảm vừa mới loé lên ban nãy. Chỉ còn trận chiến, và niềm tin. Tin rằng nếu hôm nay tôi chết, thì ít nhất tôi chết khi đang chiến đấu để bảo vệ mọi người.

Nhưng rồi—mặt đất một lần nữa rung chuyển.

Một tiếng gầm vang vọng, như xé toạc cả bầu trời. Một Titan bất ngờ trồi lên từ bên dưới phố cổ, phá nát khu chợ cũ. Mái nhà dưới chân tôi vỡ tung.

"Lùi lại!" Levi hét, nhưng quá muộn.

Một tòa nhà sập xuống giữa chúng tôi. Đống gạch đá dày đặc cuốn theo làn bụi mù, chặn ngang tầm mắt tôi.

"Levi!!"

Không có hồi âm.

Một tiếng gầm xé toạc trời đất.

Gió thốc mạnh, bụi mù dâng lên từng lớp phủ kín tầm nhìn, và trong phút chốc, thế giới như chỉ còn tiếng động cơ rền rĩ và tiếng Titan gào rú.

Cô cảm nhận rõ bộ cơ động của mình giật mạnh rồi chết lặng. Không còn tiếng rít quen thuộc của khí nén. Không còn dây móc phóng ra.

"Không... không thể nào..."

Cô va mạnh xuống mái nhà đã nứt toác, lăn vài vòng trước khi chật vật ngồi dậy. Mắt quét quanh như kẻ chết đuối tìm một sợi dây cứu mạng—Levi đã biến mất giữa màn bụi mù. Không một tiếng gọi. Không một tín hiệu.

Đôi bàn tay cô run lên, siết lấy phần dây đai lỏng lẻo của bộ cơ động. Nhưng kì lạ thật... nó không hoạt động.

"Mẹ kiếp.. sao lại hết xăng-"

Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, đôi mắt dần trở nên vô vọng, cố gắng tìm đủ mọi cách khởi động thứ thiết bị đáng chết này nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.

"Làm ơn.. một chút xăng thôi cũng được..! Làm ơn!"

Bỗng có một âm thanh khiến cô quay phắt lại. Trong đống đổ nát cách đó không xa, một người phụ nữ già nua đang cố kéo một thân hình nhỏ bé ra khỏi lớp gạch đá vỡ vụn. Đứa trẻ không cử động. Cơ thể tím tái, đầu đã rỉ máu, đôi mắt nhắm nghiền.

"Cháu tôi... làm ơn... cứu cháu tôi với..."

Giọng bà lão khản đặc, nhưng vẫn vang lên thật thảm thiết như một vết cắt lạnh buốt giữa khung cảnh hoang tàn.

Cô lao tới, cố kéo đứa bé ra cùng bà. Dù biết... đôi môi bé xíu ấy đã không còn thở, cổ lệch một góc cho sức nặng của tảng đá. Dù biết... đôi tay ấy không còn ôm được gì nữa.

"Đứa bé... chết rồi," cô thì thầm, cố nén dòng nước mắt chực trào. "Phải đi thôi. Titan đang tới gần rồi, nếu không thì bà cũng sẽ...!"

"Không!" Bà cụ thét lên, đôi tay siết chặt đứa trẻ, "Nó còn thở mà! Nó... nó sẽ mở mắt thôi! Đừng bắt tôi bỏ nó lại!"

Tiếng gào xé ruột gan. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi âm thanh nặng nề của bước chân Titan vang lên như trống trận. Cô quay lại—một con Titan cỡ trung đang lướt qua đống đổ nát, mắt nó đã bắt gặp họ.

"Không kịp nữa rồi..."

Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: che cho bà ấy, dù là bằng chính thân mình. Cô đứng dậy, đưa lưng ra chắn lấy bà cụ, cánh tay siết chặt, tim gào thét... nhưng rồi—

"AAAA!!!"

Một tiếng hét dội xuống từ trên cao. Từ giữa lớp khói bụi mịt mùng, một bóng người lao xuống như thiên thạch xé toạc bầu trời.

Hange.

Một đường kiếm chém ngang. Máu Titan tóe ra, con quái vật gào lên rồi đổ vật xuống đất như khúc gỗ mục.

Hange đáp xuống ngay bên cô, mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sống sót rực rỡ.

"Tôi đến đúng lúc chứ?" – Hange lật nhanh túi trên hông, ném cho cô một bộ cơ động mới. "Dùng đi, nhanh!"

Cô đón lấy, tay run run lắp vào như người đang tự lắp lại đôi cánh gãy nát. "Levi... tôi... tôi bị tách khỏi anh ta. Không biết liệu..."

Hange thoáng khựng lại. Gió cuốn tung tóc cô, những vết thương chưa khô trên má chảy máu lại.

"Tinh thế nguy cấp lắm," Hange thì thầm. "Tường nứt ngày càng nhiều. Titan tràn vào không ngừng. Người dân vẫn chưa thể sơ tán hết, binh lính của ta—không còn trụ được lâu nữa."

Một tiếng nổ xa xa vọng lại. Cô siết tay. Trái tim như đang nứt theo từng mảnh tường đổ vỡ.

"Vậy còn đội của cô... còn Levi..."

Hange nghiến răng, ánh mắt lạc trong khói bụi đỏ máu.

"Đội của tôi còn vài người, may thay họ thấy cô  ở đây nên đã báo lại. Còn nữa, nếu còn ai sống sót... thì chỉ có thể là Levi."

Tôi không còn nhiều lựa chọn. Nếu Levi còn sống, anh sẽ ở phía tường bắc—nơi Titan cỡ lớn đang kéo đến. Và tôi sẽ không để lịch sử lặp lại.

Rồi – giữa một quảng trường đổ nát – cô thấy một bóng người.

Khăn choàng xanh Trinh Sát Đoàn, rách tả tơi. Áo sơ mi dính máu. Anh đang đứng giữa đống xác Titan, hai tay cầm thanh kiếm gãy, thay vội bằng lưỡi kiếm mới. Mái tóc đen rối, lưng khom xuống vì mệt mỏi – nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, tỉnh táo như chưa từng biết đến cái chết.

Cô lao xuống.

"Levi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro