Trong vòng tay anh
Đêm nay, Levi lại gặp ác mộng.
Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ bên cạnh mình. Hơi thở anh dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Đôi mày nhíu chặt, bàn tay anh siết chặt tấm chăn như thể đang cố bấu víu vào một thứ gì đó trong vô thức.
Anh lại gọi những cái tên xa lạ—Erwin, Hange, Farlan, Isabel, Eren... Những cái tên tôi đã từng nghe qua trong những cơn mộng mị của anh, nhưng chưa một lần anh nhắc đến khi tỉnh táo.
Tôi chạm nhẹ vào mặt anh, khẽ lay.
"Levi... Anh tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi..."
Anh giật mình bật dậy, cả người run lên, bàn tay vươn ra trong bóng tối như muốn tìm kiếm một thứ gì đó đã mất.
"Levi, là em đây," tôi thì thầm, kéo anh lại gần mình.
Anh im lặng một lúc lâu, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Tôi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc anh, chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi, rồi kéo anh tựa vào người mình.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được Levi mong manh đến thế.
Bình thường anh luôn mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ phút này, anh chỉ là một con người từng mang quá nhiều mất mát, một tâm hồn đầy vết thương.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc anh.
"Không sao rồi... Em ở đây."
Levi không trả lời, nhưng bàn tay anh dần siết chặt lấy eo tôi.
Tôi cảm nhận được sự nóng ấm lan từ cơ thể anh, từng hơi thở của anh phả lên làn da tôi, bỏng rát và rối loạn.
Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.
Ánh mắt Levi tối đi, sâu thẳm và đầy những cảm xúc không nói thành lời. Tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn tôi như vậy—vừa yếu đuối, vừa khát khao, vừa do dự.
Nhưng tôi không để anh do dự lâu.
Tôi nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh.
Levi khẽ rùng mình, nhưng rồi anh đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt, như thể đây là cách duy nhất để anh giữ tôi lại.
Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng tôi, siết chặt lấy tôi như sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ biến mất. Tôi cũng ôm lấy anh, vòng tay mình quấn quanh cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, cảm nhận hơi thở của anh quấn lấy mình.
Quần áo rơi xuống nền nhà trong sự vội vã, hơi ấm của chúng tôi hòa quyện vào nhau.
Levi chạm vào tôi một cách đầy trân trọng nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Những nụ hôn của anh không còn đơn thuần là sự dịu dàng, mà là cả sự chiếm hữu, cả nỗi khát khao bị kìm nén quá lâu.
"Em là của anh... đúng không?" Giọng Levi khàn đặc bên tai tôi.
Tôi không trả lời, chỉ ghì chặt lấy anh hơn, đáp lại anh bằng tất cả sự cuồng nhiệt mà tôi có.
Đêm ấy, Levi ôm tôi thật chặt, như thể tôi là điều duy nhất giữ anh lại với thực tại. Tôi cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp của anh, từng cái vuốt ve khẽ khàng nhưng đầy khao khát của anh trên cơ thể tôi.
Chúng tôi hòa vào nhau, trong hơi thở đứt quãng, trong những tiếng rên rỉ bị nuốt trọn giữa những nụ hôn.
Lần đầu tiên, tôi thấy Levi thực sự sống.
Không còn ác mộng, không còn quá khứ đeo bám.
Chỉ có tôi và anh, trong đêm tối, trong hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro