Như một giấc mơ

Cô mở mắt.

Trắng xóa.

Cả thế giới chỉ còn lại một màu.

Cô nhìn bàn tay mình, đưa lên trước mặt. Tất cả đều trong suốt như pha lê. Không đau, không lạnh, không cảm giác. Cứ như cô... không còn là con người nữa.

Tôi đã chết rồi sao?

Linh hồn cô đang lơ lửng giữa cánh cổng trắng này, không biết là thiên đàng hay địa ngục. Chỉ biết rằng ở đây, mọi thứ đều lặng yên đến nghẹt thở. Đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi nhẹ, từng hạt như thầm thì vào không gian tĩnh mịch này.

"Chào."

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

Cô quay lại, nhìn thấy một người đàn ông.

Anh ta mặc áo choàng đen, đứng dựa vào cột cổng bằng đá. Gió mùa đông lướt qua làm tóc anh khẽ bay. Gương mặt lạnh lùng nhưng không xa cách, ánh mắt xám như tro tàn nhìn tôi, không tò mò, cũng chẳng thương hại.

"Đây là đâu?" Cô hỏi.

"Giữa sống và chết." Anh đáp.

"Vậy... tôi đã chết rồi sao?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ bước lại gần, rồi cúi xuống nhìn cô – như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Em còn tiếc điều gì không?"

Cô ngẩn người. Câu hỏi ấy... cứa vào tim.

Cô nhớ căn phòng nhỏ của mình, nhớ chiếc giường êm ái, nhớ con mèo yêu quý. Nhớ cả ngày cuối cùng khi cô tự hỏi liệu mình có quá ngu ngốc khi nắm trong tay một đống thuốc ngủ.

Cô nuốt khan, không biết trả lời sao. "Có... nhưng em không chắc nữa."

Anh im lặng, đôi mắt xám ấy vẫn nhìn cô, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ra. Bàn tay lạnh lẽo của anh, dù vậy lại mang một sự dịu dàng đến lạ.

"Em có thể ở lại đây, nếu em muốn."

"Anh là ai?" Tôi hỏi khẽ, giọng vang lên như một lời thì thầm.

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió lướt qua.

"Chỉ là người gác cổng."

Có lẽ chẳng ai biết được tên anh, cũng chẳng ai biết anh đã sống bao lâu ở nơi tận cùng ấy. Người ta chỉ gọi anh bằng một cái tên thật ngắn – Levi – như thể chính anh cũng đã quên mất mình từng là ai, từng sống vì điều gì... cho đến khi cô xuất hiện.

Cô như một đứa trẻ đến trên một chiếc thuyền lá mong manh. Tựa như một tia sáng lạc vào nơi mù sương. Tựa như một giọt nắng còn sót lại sau cơn mưa dài miên man của những linh hồn không nơi trú ngụ.

Và anh, người gác cổng, vốn chỉ quen với sự lặng thinh của những kẻ đến – rồi đi – chẳng bao giờ lưu lại. Bỗng hôm nay, khi bắt gặp ánh mắt né tránh của cô, sự ngập ngừng của cô. Tim anh như có một nốt trầm hụt hẫng, anh cảm thấy quen thuộc, nhận ra đâu đó bản thân mình đã từng như thế, còn ở kiếp sống nào thì anh thật sự không nhớ.

Cô ở lại.

Không phải bằng lời, không phải bằng yêu cầu, chỉ đơn giản là... ở lại.

Ban đầu, mọi thứ giữa họ là khoảng lặng. Anh không quen với việc có ai đó bên cạnh quá lâu. Cô cũng không cố làm gì hơn ngoài việc hiện diện – nhẹ nhàng, vừa đủ, như một cơn gió thoảng.

Thế nhưng, những điều nhỏ nhặt lại là thứ níu giữ con người lâu nhất.

Sáng hôm đó, khi Levi tỉnh dậy từ giấc ngủ nửa vời – lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ – anh thấy một mùi hương lạ lẫm lan ra từ căn bếp nhỏ sau chòi gác. Không phải mùi hương của thế giới bên kia, mà là mùi bánh nướng và trứng chiên, còn có cả trà gừng nóng. Tất cả đều có thật. Đến mức chính anh cũng phải ngỡ ngàng.

"Em học cách làm mấy món này ở đâu vậy?" – Anh hỏi khi cô đặt đĩa trước mặt anh.

"Em không nhớ. Nhưng tay em vẫn nhớ," cô cười, "Chắc là từ một kiếp sống nào đó."

Từ hôm ấy, bếp nhà anh không còn lạnh nữa. Mỗi buổi sáng, mùi bánh ngọt lại len lỏi qua từng khe cửa. Và mỗi buổi tối, cô lại ngồi cạnh anh trên bậc thềm, nơi có thể thấy linh hồn đi qua cánh cổng, trò chuyện với anh bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Cô kể cho anh nghe về một thế giới nơi có mùa hè rực rỡ, có tiếng ve kêu vang trong những trưa oi ả, có xe kem và cả những lần chạy mưa vì quên mang dù. Anh lắng nghe – không nói nhiều – nhưng ánh mắt dịu hẳn đi sau mỗi câu chuyện.

Còn anh, đôi khi kể cho cô về những linh hồn đặc biệt mà anh từng gặp. Một đứa trẻ vẫn tin vào phép màu ngay cả khi trái tim đã ngừng đập. Một cụ già ngồi chờ người yêu cũ của mình từ thế giới bên kia. Một chàng trai tự sát chỉ vì nghĩ mình không đủ tốt.

"Em nghĩ... mình từng là một trong số họ," cô khẽ nói.

Levi không đáp, chỉ siết nhẹ tay cô. Một cái siết nhẹ, nhưng đủ khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ trái tim tưởng như đã hóa đá kia.

Có những đêm không ai nói gì. Họ chỉ ngồi bên nhau. Tay chạm tay, mắt nhìn xa xăm. Giữa những tầng mây và ánh sáng trắng nhạt, họ trở thành hai điểm giao thoa duy nhất còn lại của thế giới.

Mùa ở chốn ấy không thay đổi. Nhưng trong lòng Levi, mùa xuân đã nở hoa.

Cô mang đến sự sống cho một nơi vốn chỉ dành cho kẻ đã chết.

Có lần, khi anh đang ngồi lặng thinh bên bậc thềm chòi gác, cô mang đến cho anh một ly trà nóng. "Cho anh này. Em nghĩ anh cần thứ gì đó khiến lòng dịu lại."

Anh cầm lấy ly trà. Ngón tay cô vô tình chạm vào tay anh.

Chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng đủ để khiến Levi hiểu... anh đã sống bao lâu mà chưa từng thật sự sống.

"Cô bé," anh khẽ nói, "em không sợ anh sao?"

"Sao phải sợ?" – Cô cười – "Anh không phải là Thần, cũng không phải là ma. Anh chỉ là một người... cô đơn quá lâu."

Levi nhìn cô thật lâu. Như thể đang cố khắc ghi đường nét ấy – từng sợi tóc, từng ánh mắt, từng nụ cười – vào trái tim mình. Rồi anh khẽ cười, nụ cười đầu tiên sau bao mùa trăng trôi qua trên đỉnh trời cô quạnh.

"Em cũng vậy," cô nói, "Em từng là một linh hồn bé nhỏ, từng nghĩ không ai cần em, từng nghĩ... gia đình đã bỏ rơi em."

"Nhưng rồi em gặp được anh."

"Và em biết, có những người không được yêu thương ngay từ đầu, nhưng lại đủ dịu dàng để yêu cả thế giới về sau."

Levi im lặng. Tay siết nhẹ ly trà. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt từ mái tóc cô phả vào vai anh.

"Vậy... em sẽ đi chứ?" – Anh hỏi.

"Có lẽ." – Cô mỉm cười. "Đến một lúc nào đó, ai cũng phải đi tiếp mà, đúng không?"

Levi không bất ngờ.

Chỉ là, anh thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Em đã ở đây quá lâu rồi. Thế giới của em... em không thể trốn mãi."

Anh im lặng. Gió lướt qua mái hiên, làm khô những giọt nước chưa kịp rơi.

"Nhưng nếu có thể... Em muốn quay lại."

"Em muốn đi qua cánh cổng đó, rồi tìm anh ở một thế giới khác. Ở nơi đó, chúng ta không phải chia ly nữa."

Levi không nói gì. Nhưng tay anh đã khẽ chạm lên má cô. Dịu dàng, lặng lẽ. Như một khát khao suốt trăm ngàn năm chưa từng được thổ lộ.

"Vậy anh sẽ đợi," anh nói, "dù phải đi qua bao nhiêu thế giới, anh cũng sẽ nhận ra em."

"Vì ánh mắt em... là thứ duy nhất khiến anh thấy mình còn đang sống."

Cô khẽ cười. "Levi, anh biết không. Em rất sợ. Đã từng rất sợ khi nghĩ tới chuyện quay về nơi đấy, nơi mà em đã từng sống. Nhưng bây giờ thì không nữa. Vì em biết, dù có đi đâu... em cũng sẽ mang theo điều quan trọng nhất."

"Điều gì?"

"Anh."

Trái tim Levi thắt lại.

"Anh là người dạy em cách sống lại. Dạy em rằng đôi khi, không phải ta không thuộc về nơi nào cả... chỉ là ta chưa tìm được điều khiến ta muốn ở lại."

"Và em muốn sống. Muốn thử lại. Muốn bắt đầu lại."

Anh gật đầu, như một lời đồng ý.

Nhưng trong mắt anh, là cả một đại dương không tên.

Một tình cảm dịu dàng nhưng sâu thẳm, lặng lẽ như biển cả nhưng tha thiết như ánh nắng đầu xuân.

Trước khi cô bước qua cánh cổng, anh chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ. Một chiếc vòng tay đơn giản, được bện từ những sợi ánh sáng mảnh như tơ, thứ chỉ người gác cổng mới có thể tạo ra.

"Đeo nó," anh nói, "nó sẽ giúp em nhớ. Để nếu có ngày ta gặp lại... em sẽ nhận ra anh."

Cô bật cười: "Dù không có nó, em cũng sẽ nhận ra anh thôi. Vì ánh mắt của anh là điều đầu tiên em ghi nhớ."

Họ ôm nhau.

Không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là ôm – như thể để sưởi ấm nhau lần cuối.

Khi cô bước tới gần cánh cổng, anh dặn: "Đừng quay đầu lại."

Nhưng cô vẫn quay.

Cô muốn khắc ghi gương mặt anh lần cuối – mái tóc đen bay trong gió trắng, đôi mắt như vết than còn ấm lửa.

Levi chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Anh sẽ ở những nơi giao nhau," anh thì thầm. "Chúng ta sẽ gặp lại."

Cô gật đầu. Và đi.

Cánh cổng đóng lại sau lưng cô. Đưa cô trở về lại thế giới của mình.

Nhưng trái tim họ – chưa bao giờ khép lại.

Nhiều năm sau, ở một thế giới khác...

Thành phố mùa đông luôn khoác lên mình một màu xám dịu. Những tòa nhà cao tầng lặng lẽ giăng trong sương mờ, và con đường lát đá lạnh buốt dưới chân người qua lại.

Dưới lớp tuyết phủ trắng nơi thành phố xa lạ, có một người con gái lặng lẽ sống. Cô bắt đầu vẽ, bắt đầu viết, bắt đầu sống như thể từng khoảnh khắc đều đáng giá.

Và mỗi khi mùi trà gừng bay ra từ bếp nhỏ, cô lại khẽ nhắm mắt.

Nhớ về người đàn ông với đôi mắt tro tàn... người từng dạy cô yêu cuộc đời này một lần nữa.

Một hôm T/b đứng chờ đèn xanh, tay đút sâu vào túi áo khoác. Mọi thứ xung quanh đều có vẻ quá nhanh, quá vội, trừ trái tim cô – cứ nhịp nhàng đập theo một giai điệu mà chính cô cũng chẳng rõ đã nghe từ đâu.

Gần đây, cô lại hay mơ.

Trong mơ, cô thấy một nơi toàn ánh sáng trắng, có một cây cầu uốn cong giữa tầng mây, và một người đàn ông... vẫn luôn đứng đó, chờ cô.

Cô xoa nhẹ chiếc vòng tay đang đeo và cố nhớ về những mảnh ký ức rời rạc.

Những kỷ niệm – những buổi sáng nấu ăn bên nhau, những đêm lặng thinh ngồi ngắm linh hồn qua cổng, những câu chuyện chưa từng ai kể – vẫn còn đọng mãi.

Cô mơ thấy anh chạm lên má cô, thì thầm rằng:
"Anh sẽ ở nơi giao nhau. Chúng ta sẽ gặp lại."

Và dù tỉnh dậy trong phòng trọ nhỏ với tiếng còi xe inh ỏi, trái tim cô vẫn vương lại chút dịu dàng từ giấc mơ ấy.

"Giao nhau," cô lẩm bẩm, "là đâu nhỉ?"

...

Cô gặp anh lần đầu ở một tiệm sách cũ – nơi hầu hết mọi người đã quên mất sự tồn tại của nó. Anh đứng giữa kệ sách, lật từng trang như thể từng con chữ là một phần của kí ức anh đánh rơi đâu đó. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ rọi lên mái tóc đen lẫn vài sợi bạc. Anh trông thật lặng lẽ. Và... quen thuộc.

Rất quen.

T/b không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Như thể có một bản nhạc vô hình vang lên trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp thúc giục. Cô lúng túng bước ngang qua anh – người đàn ông có ánh mắt lạ lùng kia – và vô tình va nhẹ, làm rơi cuốn sách anh đang cầm.

"Xin lỗi..." – Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng cùng lúc đó, anh cũng cúi theo.

Tay họ chạm nhau.

Một tia ấm chạy dọc từ đầu ngón tay đến tận tim.

Cô ngước lên – và bắt gặp ánh mắt ấy.

Ánh mắt từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Lặng sâu như đêm dài, nhưng có chút gì đó... ấm như mùa xuân.

"Cô ổn chứ?" – Anh hỏi. Giọng nói trầm khàn như một giai điệu cũ.

"Tôi... tôi ổn." – Cô lắp bắp, ngơ ngẩn như một đứa trẻ.

Cả hai đứng dậy. Anh định quay đi, nhưng cô chợt gọi với theo:

"Anh... từng làm việc ở đâu đó rất cao phải không? Có... một cây cầu? Và rất nhiều ánh sáng?"

Levi khựng lại.

Chỉ một tích tắc thôi, nhưng cô thấy rõ – đôi mắt anh khẽ chao đảo. Như thể vừa có một khe nứt mảnh hiện ra trong lớp băng ký ức đã ngủ quên từ rất lâu.

"Em là ai?" – Anh hỏi, thật khẽ, giọng không rõ là ngờ vực... hay hy vọng.

"Em..." – Cô do dự. Rồi như thở ra cả một giấc mơ đã ôm trong lòng suốt bao năm:
"Em nghĩ... chúng ta đã từng gặp nhau."

Anh nhìn cô rất lâu. Không nói gì. Chỉ lặng thinh như đang soi vào tận những lớp ký ức chồng chéo, tìm một mảnh vụn còn sót lại từ nơi giao nhau giữa hai thế giới.

Rồi ánh mắt anh dừng lại – ở chiếc vòng bạc mảnh lấp lánh nơi cổ tay cô.

Một nụ cười rất khẽ thoáng qua nơi khóe môi Levi.

Anh đưa lại cuốn sách cô vừa đánh rơi. Bìa sách phủ bụi thời gian, nhưng tựa đề lại hiện lên rõ ràng:

"Nơi Giao Nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro