Phần 14.2
Lê đôi chân xuống phố, thường ngày thì nơi này sẽ rất đông đúc, ồn ào, ai nấy mua bán tấp nập nhưng bây giờ, chỉ còn lẽ tẻ vài bóng người. Những cặp đôi cùng nắm tay nhau để chạy thật mau vào một quán cà phê nào đó để trú mưa, dòng người cứ tấp nập đi, còn tôi vẫn bước nhưng tôi... lẽ loi một mình đi ngược lối với mọi người. Phút chốc, những hạt mưa đột ngột rơi xuống từng giọt nặng trĩu, những hạt mưa rơi xuống những bông tuyết, trời chỉ mới dừng rơi tuyết thôi mà đã mưa rồi, trời thật sự rất lạnh, rét thấu xương dù tôi đã mặc rất nhiều áo ấm rồi. Nước mắt chợt rơi xuống nền đất, hòa lẫn vào những giọt mưa. Con tim chợt thắt lại, cứ suy nghĩ mãi về một bóng hình ai đó, trong lòng vừa yêu vừa hận. Cô hận tại sao người anh yêu không phải là cô nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh.
Mãi như thế, cô vẫn lê bước rồi chợt va phải một người, đôi mắt cô vô hồn, nhìn coi mình đã đụng phải ai đồng thời nói lời xin lỗi nhưng lại thấy một ánh mắt, khuôn mặt quen thuộc. Anh nhìn cô, mỉm cười mãn nguyện chợt ôm chặt cô vào lòng
_ Cuối cùng cũng tìm được rồi!
Cô vô cùng ngạc nhiên, làm sao có thể...
_ Kaito... sao cậu lại vào được đây?
_ Không cần biết đâu! Tìm bà lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thấy
Cô chợt ngất đi trong vòng tay anh. Một cảm giác ấm áp vô cùng, cô ước có thể được như thế này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro