Phần Mới 2
Phần 2
Mọi thứ đều êm đềm, em đã được vào đội Trinh Sát của tôi. Mỗi ngày đều được thấy bóng dáng của em qua lại. Cuộc sống tôi như được em tô điểm thêm màu sắc. Nhưng mọi thứ tại sao vẫn không thể êm đềm mà trôi qua? Một ngày, bỗng nhiên em trở nên lánh mặt tôi, có khi một ngày tôi chẳng thấy em đâu, chợt lòng thấy trống rỗng, cứ mãi cố gắng kiếm tìm em nhưng khi tôi càng cố gắng thì em càng tránh mặt tôi. Muốn hỏi lí do như tôi không thể, muốn cất lời khi đứng trước mặt em nhưng sao tôi vẫn chẳng thể. Càng ngày, em càng sống khép kín lại, càng ngày, em càng hay đi xa khỏi căn cứ. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa em với tôi càng lúc càng xa, mặc dù làm gì cũng không thể làm cái khoảng cách ấy gần lại.
Một hôm kia....
" Levi... em và anh cũng đã quen biết nhau lâu rồi và cũng có rất nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau phải không?" Petra có vẻ e thẹn nhìn tôi.
" Ừm..."
"Em... em thích anh Levi..." Petra im lặng một tí rồi nói tiếp
" Nè... Levi em có... có thể làm bạn gái em không?" Cô ấy đỏ mặt rồi chạy đi chỗ khác mất.
Cô ấy thích tôi? Nhưng... người tôi muốn ở bên cạnh là Yuri. Gía như... người vừa nãy tỏ tình với tôi là em.
Một ngọn gió thổi ngang làm đung đưa những tán lá cây xanh mớm, hôm nay em xin tôi ra ngoài dạo chơi. Cũng chẳng có lí do gì để từ chối em nên đồng ý, thấy em ra ngoài dưới cái tiết trời se se lạnh của mùa xuân mà chẳng mặc một cái áo ấm nào cả, tôi vội vàng vào phòng em và lấy một cái áo ấm, dù biết nam vào phòng nữa là không nên nhưng chắc không sao đâu. Vắc chiếc áo ấm trên tay, tôi vội vàng đi theo em. Vừa đi em vừa cuối mặt, em không lạnh sao? Càng lúc, em càng trở nên chao đảo, rồi chợt ngã xuống đường. Vội chạy ra đỡ nhưng đã có một người con trai khác tới đỡ em. Một cảm giác nhói đau phảng phất trong tim. Em nhìn cậu ta cười một nụ cười đau khổ. "Kaito" đó là lời nói cuối cùng trước khi em ngất đi. À... thì ra đó là tên cậu ta, phải chăng bởi cậu ta mà em trốn tránh tôi? Coi như hôm nay đi theo em là vô ích, đã có người lo lắng cho em rồi, cần gì tới anh nữa.
Từng bước nặng trĩu bước về căn cứ, trong lòng trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì trừ hình ảnh em đang trong vòng tay của người khác. Tình yêu là thứ gì đó thật khó giải, đêm rồi đêm rồi, nốc cạn hết ly cà phê, sao tới giờ này cô ấy vẫn chưa về? Bước tới phía cửa sổ, ánh trăng tròn trĩnh cùng một màu đỏ làm bầu trời trở nên sáng hẳn, bầu trời cũng đã chuyển sang màu đỏ. Cảm giác như có một thứ gì đó quan trọng của mình sắp mất.
Hôm nay có lẽ tôi sẽ ngủ một lúc cho đỡ mệt. Ngày mai em sẽ về mà... phải không?
__________________________
Chap này ngắn quá nhở! Xin lỗi mấy Readers nhá =)
Chủ nhật ra chap mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro