#2


|niên: mấy cô đọc truyện vui vẻ nha, nếu thấy có chỗ nào sượng thì cứ nói tôi để tôi chỉnh lại giúp truyện ổn hơn. :33 |

________________

  Hange sinh ra với cái tật tò mò trời cho. Cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn thử. Nhốt nó trong cung điện thì chẳng khác nào bắt con chim bỏ vào lồng. Dù cho cái lồng đó có dát vàng đi chăng nữa.

  Người ta bảo cung điện là nơi đẹp nhất trần gian. Ai được vào một lần chắc khoe suốt đời. Nhưng với Hange thì không. Nó chán ngấy cái chỗ này lắm rồi. Nói là cung điện cho sang, chứ với nó chẳng khác gì cái hộp kín mít, sáng mở mắt thấy tường, tối nhắm mắt cũng lại thấy tường.

  Ngày này qua ngày khác, cái cảm giác đó cứ chồng chất lên, như một cái cây bị tưới quá nhiều nước. Nhìn ngoài thì xanh tươi, nhưng bên trong rễ đã bắt đầu úng dần. Hange nghĩ, nếu còn ở đây lâu nữa, chắc mình mọc rêu mất. Nghĩ tới cũng thấy sởn cả da gà.

  Một sáng nọ, Hange khi thấy ánh nắng lọt qua khe cửa. Nó chống cằm thầm nghĩ: "Thôi, trốn một lần cũng chẳng chết ai." Thế là nó mượn đôi giày cũ của một cô hầu xỏ vào, giắt mấy đồng bạc lẻ, rồi lẻn ra ngoài, nhẹ như 1 con mèo đang lén ăn vụng.

  Bên ngoài tường thành, phố chợ đông nghịt người qua lại. Lần đầu tiên Hange được đón nhận 1 mớ âm thanh hỗn tạp như thế- tiếng rao hàng, chửi bới, khói bụi và cả cái mùi đồ ăn thơm đến mức làm nó chảy cả nước dãi.

  Hange ngơ người mất 1 lúc rồi đôi đồng tử nâu cũng bắt đầu chớp chớp. Nó say mê ngắm nhìn những chiếc vòng đồng sáng chói cho đến mấy con thú nhỏ bị nhốt trong lòng gỗ. Đôi tay thoáng vươn ra muốn sờ thử, nhưng chưa kịp chạm đã bị gạt phắt đi.

  "Không mua thì đừng có động vào, ôn con!"

  Bị xua như đuổi tà, Hange ấm ức vừa đi lẩm bẩm, miệng nhỏ chửi thề. "Đúng là lão già chết bằm."

  Ai nói làm công chúa là không được chửi thề chứ,  Hange nhà ta chửi đầy.

  Và rồi mắt nó đập vào 1 con chó mực to tổ đang nằm phơi bụng trước quán rựu. Cái bụng con chó thở phập phồng, miệng khẽ hé để lộ mấy cái nanh nhọn hoắt.

  Mắt nó sáng rỡ lên khi lần đầu trông thấy con chó lớn như thế, chắc mẩm to như cái lu cũng nên.

  Hange cuối người sát xuống, lẩm bẩm:

  "Uầyy..răng to ghê! Không biết cắn mạnh cỡ nào nhỉ?".

  Nói rồi, nó chìa tay tính sờ thử lần cho biết. Nhưnh chưa kịp chạm thì con chó đã mở mắt. Đôi mắt con cẩu đỏ ngòm, miệng hé lớn hơn, lộ nguyên 1 dàn răng nhìn như bẫy sắc, trông phát tợn.

  "Ê.. ê đùa chút thôi mà"

  Câu nói vừa kịp dứt tay lại thì con chó đã bật dậy, gầm gừ.

  Một giây sau, nó phóng như lao về phía Hange.

  "Aaaaaaa!"

  Hange hét toáng lên rồi cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa né sạp hàng, lạng như rắn lượn. Làm người  xung quanh la ó hết lên:

  "Cái con nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy!"

  "Ôi trời ơi, ai để chó sổng vậy trời!"

  Nhưng Hange mặc kệ. Nó chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Vừa chạy vừa thở hổn hển:

  "Tha cho tao đi mà bạn chó. Tao chỉ đùa thôi mà!"

  Đang cuống cuồng chạy thì Hange bỗng nhiên đâm sầm vào ai đó. Cả hai ngã cũng ngã cấm đầu xuống đất.

  "Oái!"

  Hange kêu lên đầy đau điếng, rồi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó là một đôi đồng tử màu xám, lạnh như nước hồ ngày đông. Chủ nhân đôi mắt đó là một chàng trai mặc đồ đơn giản, tóc đen rũ xuống trán. Cái khí chất của cậu ta khiến Hange quên mất luôn cả cơn đau ở đầu gối.

  Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng gầm lại vang lên phía sau. Con chó đã dí tới nơi.

  Ngay lập tức, Hange hoảng hốt chui tọt ra sau lưng chàng trai kia, bám chặt áo người ta:

  "Cứu- cứu tớ với!"

  Ngược lại với vẻ hoảng loạn của cô, cậu chàng kia nhẹ nhàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo rồi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua con chó.

  Rồi Con chó cũng chợt khựng lại. Nó tức tối gầm gừ thêm mấy tiếng, rồi cụp đuôi, quay đầu bỏ đi.

  Hange trố mắt, miệng há to. Nó chưa bao giờ thấy cảnh nào ngầu như vậy.

"Quao..cậu ngầu dữ thần!"

  Nó reo lên, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

  Cậu con trai kia nhíu mày, chất giọng trầm vang lên đầy khó chịu:

  "Va vào người ta mà không xin lỗi à?"

  Hange lúng túng cười trừ. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh bơ. Nó lon ton chạy theo sau cậu kia, miệng nhỏ ríu rít bên tai:

  "Nè nè, cậu tên gì vậy? Tớ là Hange Zoe nha! Cho tớ làm bạn với cậu đi!"

  Cậu trai vẫn bước tiếp mà chẳng nói lời nào, nhưng trên mặt thì đã lộ rõ vẻ khó chịu. Hange bặm môi, miệng vẫn hoạt động không ngừng:

  "Ê, đừng có làm ngơ chứ. Bạn gì ơi, nói gì đi mà!"

  Cuối cùng, cậu kia cũng khựng lại. Hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nhẫn nhịn. Rồi trả lời cộc lốc:

  "Levi."

  Chỉ một từ. Ngắn ngủn. Nhưng mặt Hange lại vui trông thấy. Nó reo lên, nhảy cẫng:

  "Hay quá! Vậy từ giờ cậu là bạn của tớ, Levi nha!"

  Levi liếc sang. Khóe môi cậu giật giật, như đang nuốt một tiếng chửi trong cổ họng.

__________
  Tôi ngâm cái chap này lâu phết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro