#3
Một dạo nọ, Hange buông lời than thở, giọng ỉu xìu như 1 con mèo nhỏ vừa bị ướt nước:
"Levi, cậu không biết đâu! Dạo này phụ vương cứ dẫn vài người bạn đến, bắt tớ phải tiếp chuyện. Họ còn bảo tớ nhất định phải thân thiết với mấy người đó nữa cơ."
Nó ngừng lại, phồng má lấy hơi, rồi bắn 1 tràng:
"Mà mấy cậu bạn đó chán phèo à, toàn nói chuyện cung kiếm, chính trị, lễ nghi, tớ nghe mà buồn ngủ muốn chết. Thà đi nói chuyện với cục đá còn hơn. Tớ thích chơi với Levi hơn nhiều. Nhưng dạo này bị quản chặt quá, muốn trốn ra cũng khó ghê."
Nói xong, nó thở dài, đưa mắt trông đợi nhìn Levi.
Levi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hai đứa đang ngồi trên bãi cỏ sau đồi, nơi có thể nhìn thấy dòng sông mảnh như sợi chỉ bạc đang nằm vắt ngang vương quốc. Gió đưa mùi cỏ non mát rượi, tiếng ve còn sót lại kêu ran trong vòm cây. Thế nhưng những âm thanh ấy không át đi được cái câu rầu não Hange vừa thốt ra.
Levi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Năm nay họ đều mười bốn tuổi, tưởng như còn nhỏ xíu. Nhưng một khi hoàng tộc đã để mắt, thì ngày Hange rời khỏi đất nước lên xe hoa cùng 1 chàng hoàng tử điển nào đó cũng không còn xa.
Trong lòng cậu chợt nhói lên một nhịp.
Có những người chưa kịp lớn đã phải xa nhau,
giống như con diều chưa kịp bay cao đã lạc mất cả bầu trời.
Levi quay sang, thấy Hange chống cằm, mái tóc lòa xòa che nửa gò má, đôi đồng tử nâu sẫm đang ánh lên lấp lánh. Cái vẻ ngây thơ ấy giống như một nhành bồ công anh, buông mình cho gió cuổn đi, chẳng mảy may hay biết. Với người khác, có lẽ đó là đáng yêu. Nhưng với Levi, nó khiến tim cậu nặng nề, bất an như thể chỉ cần một cơn gió nổi lên, cái người trước mặt này sẽ bay mất khỏi tầm tay mình.
Hange ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ kia, liền cụng áp trán mình cụng trán anh cười khúc khích:
"Nè, đừng có kiệm lời thế. Tớ biết mà, cậu định nói phụ vương sắp đặt vậy là để tìm hôn ước cho tớ, đúng không? Zoe này đâu phải đồ ngốc đâu."
Levi thoáng bối rối, nhưng chẳng đáp.
Hange bỗng ngả người nằm xuống thảm cỏ, tay giơ lên trời, giọng bâng quơ như nói với mây:
"Nhưng nếu là Levi thì tớ sẽ thích hơn."
Câu nói ấy rơi xuống tai Levi, nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa ngàn tảng đá. Trái tim cậu bất giác lỡ một nhịp, rồi dồn dập như trống trận. Trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời dường như im bặt, chỉ còn lại giọng nói kia vang vọng trong tâm trí.
Levi mím môi, tặc lưỡi quay mặt đi, cố giấu đi sắc ngượng đang len đân khắp gò má:
"Cô nghĩ ai thèm kết hôn với một đứa ở dơ như cô chứ."
Hange bật cười khúc khích, xoay người nghiêng sang phía cậu, đôi mắt cong cong như trêu chọc:
"Nè nè, mặt cậu đang đỏ lên đó nha."
Trên thế gian có muôn vàn bông hoa, nhưng chẳng hiểu sao trái tim Levi lại chỉ khắc ghi duy nhất một nhành hoa.
Cô là công chúa của một nước, gánh trên vai cả sinh mệnh thần dân, vậy mà khi ở bên cậu - một kẻ lính quèn chẳng danh phận - Hange vẫn vô tư như đứa trẻ, nụ cười kia như chưa từng vướng bụi trần. Và có lẽ chính điều ấy mới là điều khiến Levi bất lực nhất, bởi làm sao giữ được một vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời, khi bàn tay mình chỉ là đất cát dưới chân.
"Levi nè, kể cho cậu nghe. Trong cái đám hoàng tử hay nói chuyện với tớ ấy. Có cái cậu kia tên Molbit í, cũng điển trai với tốt lắm á"
Hange nói, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể đang chờ xem phản ứng của cậu bên cạnh.
Levi nheo mắt, giọng cọc thấy rõ:
"Thích thì qua đó ở với hắn đi. Ai bắt cô ngồi đây lải nhải với tôi."
Hange cười khanh khách, đôi vai rung lên theo nhịp gió:
"Haha Levi dễ thương ghê."
Không hiểu sao, tuy giọng Levi khó chịu như thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hange lại thấy vui đến lạ thường.
____
T ghét hóa vl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro