Chương 1. EL CLÁSICO VÀ NHỮNG MẢNH VỠ LỜ MỜ

Mở Đầu

Liệu hậu thế có còn ghi tạc, hay sẽ phỉ báng những tấm thân tàn đã dâng trọn đời mình cho lý tưởng của nhân loại?

Nhân loại – loài sinh vật tự nhận là thông minh nhất, nhưng đôi khi lại hành xử như thể loài ngu xuẩn nhất.

Không phải tự nhiên mà con người cứ hay mắng nhau: "Chúng mày còn thua cả loài cầm thú." Và đúng là có những kẻ thậm chí không bằng cả súc vật.

Họ, những cựu chiến binh, là những người đã đánh đổi tuổi trẻ, máu, nước mắt, và cả sinh mệnh của đồng đội để đổi lấy thứ mà hậu thế gọi là hòa bình. Nhưng rồi, họ lại bị đối xử như những kẻ tha hương, kẻ đứng bên lề, những "bóng mờ của lịch sử."

Tôi không nói đến những kẻ vỗ ngực tự hào khi nhận được 100 cuốn chả giò hay la lối phục quốc trong những dịp "quốc nhục". Tôi muốn nói đến những kẻ trẻ đang sống trên chính mảnh đất cha ông họ từng đổ xương máu để giành lấy, nhưng lại phỉ báng thế hệ đi trước chỉ vì được họ xem những người ấy là những kẻ chen hàng chắn lối của họ.

Thứ vô ơn ấy, nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Nó là thứ giết chết lịch sử từ bên trong.

Chiến tranh nổ ra vì nhiều lý do: chính trị, kinh tế, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ... Có cuộc chiến phân rõ ranh giới chính–tà, nhưng cũng có cuộc chiến mà đúng sai chỉ là vấn đề góc nhìn.

Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của Việt Nam là một cuộc chiến hoàn toàn chính nghĩa. Và bất kỳ ai phản bác điều đó dù bằng lý lẽ hoa mỹ đến đâu cũng xứng đáng bị chôn vùi dưới mười tám tầng địa ngục của lịch sử.

Thế nhưng, cũng có những cuộc chiến khác, nơi anh hùng của vùng đất này lại là tội đồ ở xứ sở khác. Và tội đồ nơi đây, có thể là vị cứu tinh ở nơi kia.

Lịch sử không phải lúc nào cũng công bằng. Công lý là thứ nhân loại vẫn đang tranh cãi, thậm chí giẫm đạp lên nhau để giành phần mình.

Phải chăng đã từng có một thời kỳ mà nhân loại từng chiến đấu với nhau, trong những hình hài kỳ lạ nhất. Một thời mà con người mang trên mình sức mạnh của thần thánh, nhưng trái tim thì đầy rẫy những vết sẹo chiến tranh.

CHƯƠNG 1: EL CLÁSICO VÀ NHỮNG MẢNH VỠ LỜ MỜ

04:38 sáng. Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu, nhưng LA đã mở mắt.

Mồ hôi lạnh bám trên trán. Tim cô đập nhanh hơn mức cần thiết. Tay phải siết chặt ga giường như đang giữ chặt thứ gì sắp biến mất. Lại là giấc mơ đó, vẫn là ánh sáng cam lờ mờ, mùi bụi súng, và một giọng cười vang lên giữa tiếng đổ vỡ. Lúc nào cũng dừng lại ngay trước khi khuôn mặt ấy kịp hiện ra.

Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt. Vẫn là căn phòng đó, tường trắng, giá sách thẳng hàng, bàn làm việc không một hạt bụi. Đó là thế giới của cô: logic, sạch sẽ, không hỗn loạn. Nhưng những giấc mơ kia đang phá vỡ mọi nguyên tắc.

Trong phòng bếp, tiếng máy pha cà phê rì rầm vang lên như nhịp thở của một con thú máy móc. Cô uống cà phê đen, không đường. Mặc dù đó không phải là thức uống cô thích nhất. Nhưng vấn đề là cô không cần vị ngọt để bắt đầu ngày mới, cô chỉ cần tỉnh táo.

Cha cô - Tiến sĩ Gerard. A đã ra khỏi nhà từ sớm. Ông đang dẫn sinh viên khảo sát tại khu di tích ở Tarragona. Ông có để lại một mẩu giấy trên bàn ăn cùng với lời nhắn gửi đến cô.

"Con nên ra ngoài nhiều hơn để gặp gỡ ai đó? Điều ấy sẽ khiến tâm trạng của con khá hơn đấy, tản băng vĩnh cửu ạ"

LA nhìn mảnh giấy, rồi gập nó lại cô đặt ngay ngắn bên cạnh tách cà phê.

Cô rời nhà lúc 06:30. Thành phố chưa hoàn toàn thức giấc. Barcelona vào sáng sớm yên tĩnh khác thường, những con hẻm nhỏ ngập trong ánh đèn đường vàng úa và tiếng giày cao gót của cô vang lên đều đặn như nhịp metronome.

Phòng khám tâm lý nằm trong một toà nhà cổ, nơi mùi gỗ cũ và giấy tường xưa cũ như giữ lại từng lời thở dài của bệnh nhân. Cô mở cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào góc làm việc mọi thứ đúng vị trí như thường lệ.

Ở thành phố Barcelona rực rỡ nắng và rượu vang, LA nổi bật như một bóng đen lạnh lùng giữa đám đông ồn ã. Không phải vì cô ưa sự nổi bật, trái lại, cô căm ghét sự phiền phức. Với vóc dáng nhỏ nhắn, dáng đi cứng cáp và ánh mắt sắc lạnh như cắt xuyên qua lớp mặt nạ xã hội, LA khiến không ít người rụt rè khi tiếp cận.

Là một nhà tâm lý học trẻ tuổi, cô nổi tiếng không vì sự dịu dàng mà bởi sự thẳng thắn không khoan nhượng. Bệnh nhân của cô không tìm đến để được vỗ về, mà để được nhìn thẳng vào sự thật dù điều đó có thể khiến họ ghét cô tận xương tuỷ.

LA sống cùng người cha là một nhà khảo cổ học chuyên ngành lịch sử tiền sử Địa Trung Hải tại Đại học Barcelona. Cô chẳng bao giờ gọi đó là "tổ ấm", chỉ đơn giản là "căn hộ sạch sẽ và yên tĩnh". Ngăn nắp là tôn chỉ, im lặng là niềm vui, và sự kiểm soát là hơi thở. Có điều gì đó trong cô, một sự cũ kỹ xa xăm, như thể tâm hồn này đã từng chinh chiến đâu đó của rất lâu về trước.

Nhưng chính cô cũng không lý giải nổi vì sao những cơn ác mộng lại đến vào mỗi đêm. Một cặp mắt màu nâu ấm hiện lên trong bóng tối. Một cái tên cô không nhớ rõ. Một lời hứa đã bị chôn vùi giữa hai kiếp người.

Barcelona, chiều thứ bảy

Nắng dịu trải đều lên mặt đường lát đá của khu phố cổ El Raval. Trong dòng người đổ về Camp Nou như một dòng thủy triều đầy màu sắc, ba người bước đi cạnh nhau: một người đàn ông trung niên có ánh mắt ấm áp, một cô gái dáng nhỏ, đôi mắt lạnh và điềm tĩnh, và một người đàn ông châu Á với vẻ trầm ngâm, tay đút túi áo khoác như đang nghiền ngẫm một ý tưởng nào đó chưa kịp thành hình.

Tiến sĩ Gerard háo hức nói với người bạn của mình.

"Anh chắc sẽ không thất vọng đâu, I-san. Một trận El Clásico thật sự không chỉ là bóng đá. Đó là huyết quản của thành phố này."

Tác giả I khẽ mỉm cười. "Tôi tin anh. Dù tôi từng nghĩ chỉ manga mới khiến người ta điên cuồng như vậy."

LA im lặng bước bên cạnh hai người đàn ông. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì quan sát không sót chi tiết nào. Khán giả hai bên đường, cờ quạt xanh đỏ, tiếng reo hò phấn khích mọi thứ đều quá náo nhiệt so với gu yên tĩnh của cô. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cha cô thích bóng đá, và cô... chấp nhận ngoại lệ.

Khi ba người ngồi vào hàng ghế gần khán đài trung tâm, trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu. Camp Nou sôi sục trong tiếng hô "Visca el Barça!" từ hàng chục nghìn cổ động viên. Gerard đội chiếc mũ xanh đỏ, quay sang con gái:

"Con vẫn không định cổ vũ to lên à?"

LA đáp gọn: "Hét không giúp đội mình ghi bàn"

I-san bật cười khẽ. "Cô ấy thực sự là con gái ông đấy, Gerard?"

Gerard lắc đầu cười. "Con bé giống mẹ nó ở chỗ không thích náo động. Nhưng khác ở điểm, nó lạnh hơn đá Bắc Cực."

Trong lúc trận đấu bắt đầu, bàn luận xoay quanh chiến thuật và cầu thủ diễn ra sôi nổi giữa Gerard và I-san. LA ngồi im lặng, nhưng ánh mắt không rời trái bóng. Trong những khoảnh khắc yên lặng giữa tiếng reo hò, một cơn đau đầu nhẹ lại kéo đến như sóng ngầm. Cô đưa tay xoa thái dương.

"Lại đau à?" Gerard lo lắng hỏi.

"Không nghiêm trọng lắm" Cô đáp. "Chỉ là... những giấc mơ gần đây..."

I-san khẽ nghiêng đầu về phía cô, ra vẻ quan tâm.

"Loại giấc mơ như thế nào?" Ông hỏi nhẹ nhàng.

LA đáp, mắt vẫn dõi theo sân cỏ:

"Lặp lại với cường độ mạnh. Không có logic thời gian hay không gian. Nhưng có cảm giác... thật. Rất thật"

Gerard chen vào: "Con bé dạo này hay nói mình nhớ những nơi chưa từng đặt chân đến. Như pháo đài đá, những bức tường... khổng lồ."

Ánh mắt I-san lóe lên một thoáng tia sáng mơ hồ. Ông không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi như ghi chú điều gì đó vào đầu. Nhưng thực ra, sâu bên trong, có một trực giác đang gào thét: Cô ấy... rất giống anh ta. Quá giống.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Gerard bất ngờ chuyển chủ đề:

"Chúng ta sắp có một chuyến khảo cổ đến Madagascar. Dự kiến ở đó khoảng ba tuần, anh chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi chứ"

"Tất nhiên rồi, tôi đang rất háo hức đây. Ông biết không? Tôi mong ngóng đến nỗi ám ảnh trong cả những giấc mơ" I-san nhướn mày.

"Lần trước tôi đến đó phát hiện những vết tích tiền sử lạ lắm. Một số giả thuyết còn cho rằng có nền văn minh cô lập từng tồn tại ở đó." Gerard nói.

"Nhưng một tác giả viết truyện manga nổi tiếng như anh từ lúc nào lại có hứng thú với khảo cổ thế?"

I-san im lặng một lúc. Đôi mắt hơi nheo lại.
"Nghe giống một thiên đường bị lãng quên."

Gerard cười: "Có khi nào anh muốn đến đó để lấy cảm hứng viết truyện mới ?"

"Biết đâu được." Tác giả I liếc sang LA đang uống nước. "À, lần này tôi cũng cử trợ lý đi cùng chúng ta. Một cậu sinh viên thực tập trẻ tên Jonhannes. Học chuyên ngành hoá sinh tại Đại học Kyoto."

LA thoáng quay đầu. "Kyoto? Nghe xa"

"Ừ" I-san gật. "Nhưng cậu ta là người Hi Lạp, gốc Do Thái. Vừa có tư duy phân tích phương Tây, vừa có khả năng quan sát sắc sảo kiểu Á Đông. Một tổ hợp kỳ lạ. Nhưng cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến nhân vật rất cũ."

Gerard tò mò: "Tính cách sao?"

"À" I-san mỉm cười.  "Thay vì hỏi tôi, anh cứ chờ mà xem. Cậu ta có thể khiến buổi họp khoa học biến thành show diễn... hoặc thành nổ tung. Phản ứng rất nhanh, yêu thích mọi thứ có thể thí nghiệm. Tò mò tới mức phiền toái. Nhưng rất có tâm và trí tuệ đáng kinh ngạc."

LA nhếch môi. "Nghe giống kiểu người dễ khiến tôi đau đầu hơn là chữa bệnh."

"Cậu ấy có khi lại là thuốc cho đầu cô đấy" I-san nói nhỏ, giọng mang ẩn ý.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở cho Barca. Nhưng với LA, thứ còn vang lại không phải tiếng reo hò, mà là âm vang của những hình ảnh mơ hồ: một gương mặt cười, ánh sáng rực cháy và một bàn tay đưa về phía cô trong sương mù.

Phút 89, tỉ số là 2–2. Căng như dây đàn. Trên khán đài, hàng chục ngàn người như nín thở.

Barcelona có quả phạt góc cuối cùng. Tiếng hô vang dội "Messi! Messi!" Dù anh đã không còn chạy trên sân cỏ Camp Nou từ lâu nhưng đâu đó vẫn vọng về cái tên huyền thoại ấy như một bản thánh ca ký ức.

Cú đánh đầu như xé gió, lưới rung lên.

3–2.

Camp Nou bùng nổ. Gerard nhảy bật dậy như một đứa trẻ, giơ cao khăn choàng đội nhà. I-san mỉm cười, vỗ tay chậm rãi, ánh mắt hơi mờ đi trong vài giây như đang rơi vào hồi ức.

"Messi từng có một trận đấu như thế" Gerard nói trong khi đám đông vẫn chưa hạ nhiệt.

"Thể hình nhỏ con, nhưng vượt xa mọi kỳ vọng. Cứ như thể..."

"...Anh ấy được sinh ra để viết lại lịch sử" I-san nói tiếp, ánh mắt hướng lên bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ phía sau mái vòm sân vận động.

"Thấp bé, lặng lẽ, không phô trương. Nhưng là số một."

Gerard bật cười. "Giống ai đó trong truyện của anh?"

I-san không đáp ngay. Nhưng trong đầu, có một cái tên vang lên rất rõ ràng.

Sau khi cả ba người rời khán đài, bước xuống hàng ghế khán giả, Gerard quay sang I-san, như sực nhớ ra điều gì:

"Anh biết không, hồi nhỏ LA từng bị chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng."

I-san nhướn mày theo cách bất ngờ.

"Chúng tôi phát hiện khi con bé mới bốn tuổi. May mắn là gia đình có điều kiện, nên kịp can thiệp điều trị bằng GH nhân tạo. Nếu không chắc giờ nó chỉ cao khoảng một mét rưỡi."

Ông mỉm cười, liếc nhìn cô con gái đang đi trước vài bước, dáng người nhỏ nhắn nhưng thẳng lưng và đầy khí chất.

"Giờ thì được 1m60 rồi đấy. Không cao, nhưng đủ để đá vào lòng tự ái của cả thế giới nếu cần"

I-san bật cười khẽ. Ánh nhìn ông dừng lại trên bóng dáng LA nhỏ bé giữa dòng người, nhưng không hề lẫn vào đâu được. Một ký ức khác chợt lóe lên trong tâm trí ông, một người đàn ông cũng thấp bé, nhưng từng một mình quật ngã những gã khổng lồ gấp mấy lần mình.

"Thật kỳ lạ" Tác giả I lẩm bẩm. "Messi cũng từng tiêm hormone tăng trưởng để được như bây giờ. Và cô ấy... cũng giống vậy."

Gerard gật đầu, ánh mắt hơi xa xăm.

"Có lẽ người vĩ đại không sinh ra để cao. Họ sinh ra để khác biệt."

Trên đường về, không khí đã dịu đi. Đám đông dần tan ra, những con phố nhỏ dần trở nên yên ắng hơn khi ánh đèn đường bật sáng.

Gerard đi trước, bận trả lời điện thoại từ một đồng nghiệp ở đại học. I-san đi chậm lại, tay đút túi, tâm trí vẫn quanh quẩn ở những câu nói của LA hồi nãy.

Còn LA thì rẽ vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Cô nghĩ mình cần một cốc trà để xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ.

Khi đang đợi pha trà, một bóng người vội vã lách vào cửa quán như cơn gió. Một chàng trai tóc nâu sáng, dáng cao gầy, đeo kính, trông có vẻ hoảng hốt vì điều gì đó.

"Cho tôi một ly cappuccino, thêm quế nhé!" Cậu vừa nói vừa loay hoay tìm ví. Một tay cầm laptop, một tay cầm sổ tay ghi chú kín chữ và hình vẽ hoá học.

LA quay sang, không để ý quá nhiều. Cho đến khi...

"Á!"

Tách cà phê vừa pha xong trên tay cậu ta nghiêng đổ và chất lỏng nâu nóng hổi hắt vào tay áo sơ mi trắng của cô.

"Cái quái gì vậy?"

"Ôi trời ơi! Tôi xin lỗi! Tôi, tôi không thấy cô đứng sát như vậy, tôi chỉ..."

"Bốn mắt chết tiệt, cậu không biết nhìn đường à?" giọng LA gắt lên, hoàn toàn không lớn tiếng nhưng đủ để người đối diện thấy lạnh gáy.

Cậu trai đứng khựng, trợn mắt sau cặp kính tròn. "Tôi... tôi... Tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả phí giặt, hoặc mua áo mới, hay... hay tôi có thể rửa cho cô bằng acetone nếu... không không, đùa thôi, đừng đánh tôi!"

LA nhìn cậu chằm chằm. Một biểu cảm pha giữa bất mãn, lạnh lùng và một cái gì đó rất quen thuộc. Đôi mắt kia nhiệt huyết, lúng túng, nhưng rực cháy như ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua kính lúp trong phòng thí nghiệm.

Cô quay đi, nhận khăn giấy từ nhân viên quán.

"Tránh xa tôi lần sau, Einstein rởm."

"Cái tên đó tôi được gọi hoài ở trường rồi... Nhưng cô thật sự có tố chất quân đội đấy. Giống như..."

Cậu ngừng lại và nhìn cô như thể một sinh vật kỳ dị.

"Giống như một đội trưởng từng la hét vào mặt tôi trong mơ nhưng tiếc anh ta là đàn ông"

LA không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cặp mắt đằng sau cặp kính ấy. Tại sao cô lại thấy quen đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro