Chương 4. TÊN CỦA NHÂN LOẠI EM THƯƠNG
Chiều tà chiếu rọi ánh dương, hoạ lên từng đường nét trên gương mặt đã từng rất tinh anh, còn giờ đây chỉ là những mảnh da nhăn nheo bọc thịt chấp vá đến đáng thương.
Trong hang đá ẩm lạnh, người lính từng mang trong mình sức mạnh phi phàm bật nhất nhân loại lờ mờ mở mắt. Cơn đau đầu như chiếc đinh cắm sâu vào thái dương. Trận mưa đêm qua đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn hơi nước và mùi đất bốc lên nồng nặc trong lồng ngực.
"Hange" Anh thều thào, gọi tên người như một phản xạ sinh tồn.
Levi lật người, cảm giác đau nhói tê buốt nơi bên chân tàn tật.
"Sao mình lại ở đây?"
"Chân của mình... có vẻ nặng hơn rồi" Đầu anh ong lên, ký ức về đàn sói, về cái bóng xuất hiện giữa mưa, về một người đàn bà một mắt mờ nhạt.
Anh lồm cồm bò dậy, cố gắng quan sát bên ngoài hang. Ánh sáng len lỏi qua tán lá, ánh lên vầng sáng âm u của một buổi chiều mù sương.
"Cứ tưởng hết chiến tranh là đời mình khoẻ rồi..." Anh nhếch môi cười khẩy. "Không ngờ còn có ngày thê thảm như vậy."
Lực bất tòng tâm đến mức chán nản chả buồn than thở, tâm trí con người ấy mờ hồ chẳng rõ thật hư. Vì lý do gì anh lại lặn lội tận chốn rừng thiêng nước độc này, có phải để tìm kiếm một vong linh sớm đã lìa xa cõi tạm bi hoang này.
Để rồi trong sự thất thần thoáng chốc, vầng hào quang diệu kỳ lan toả trong khoảng không vô định, Levi nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ngoài cửa hang.
Anh nheo mắt.
"Ai? Ai đó?" Anh lết dậy, lưng rịn mồ hôi lạnh. Bóng dáng ấy lặng im, rồi xoay người bỏ đi, không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
"Hange!" Anh kêu lên, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
"Có phải là cô không, Hange?!"
Người đó không quay đầu mặc cho Levi liên tục gọi lớn, tên cố nhân vang động khắp cánh rừng đánh thức mọi sinh linh nhưng người lại tuyệt nhiên không lay động, cứ thế mà vụt mất dần phía xa.
Cho dù người có là ma, là quỷ, là thần, hay bất kỳ hình hài nào, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần là người lính cũ ấy, dẫu có là ai thì cũng là người anh hằng đêm trông ngóng. Không phải đợi ngày người về với mình và là đợi ngày mình được về bên người. Levi đã từng nghĩ cơ hội ấy chỉ gói gọn trong hai từ: Cái Chết.
Và rồi anh đã thấy cô ở đây, tuy không rõ hình hài, nhưng anh chắc chắn người ấy chính là cô.
Levi chống gậy, lê từng bước gấp gáp chạy theo bóng người đã khuất xa.
"Hange, là tôi đây! Levi đây! Đừng đi!" – Tiếng hét của anh như vỡ ra trong sương mù lạnh lẽo.
Đường rừng vừa dốc lại vừa trơn, chân của anh bị tổn thương nặng thế là lại một lần nữa chẳng may anh ngã nhào xuống sườn dốc, va mạnh vào đá nhọn. Vết thương bung ra, máu rỉ xuống đất từng giọt.
"Chết tiệt..." Anh nghiến răng, tay bấu vào rễ cây để bò dậy. Mưa cũ thấm đẫm đất, khiến từng cử động trở nên trơn trượt và nhục nhã.
"Mẹ... Erwin... bất kỳ ai đang nghe được tôi..."
Anh thì thào trong tuyệt vọng... chiến binh mạnh nhất nhân loại lần đầu tiên cầu nguyện...chiến binh mạnh nhất nhân loại lần đầu tiên yếu đuối....
"Làm ơn... hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi."
Trong thời khắc thống khổ ấy, Levi nghe thấy một âm thanh xa thẳm. Tiếng lá cây được thổi thành giai điệu, dồn dập và méo mó, như thể tiếng gọi thúc giục để hồn vực anh dậy.
Levi lê người về phía bờ suối, nơi tiếng nhạc phát ra. Qua lùm cây rậm, anh thấy cô. Người đó. Ngồi một mình trên tảng đá phủ rêu, mái tóc dài rối bù, chiếc áo rách bươm che vết sẹo cháy xém dọc vai, một bên mắt bị đục, khuôn mặt lấm lem, hoang dại, trông cô tựa như một sinh mệnh đã từng chết.
Hỡi người, người là vong linh hay nhân loại...
Người đã chết đi và đang hoá ảo ảnh hay đấy là từng mảnh thịt, lớp da vun đắp lên hình hài của người...
Người lặng thinh giữa cõi hồng hoang, không gian như bỏ rơi người lính thân tàn, trong đáy mắt anh chỉ có duy nhất người là tồn tại...
"Hange..." Anh đứng như hoá đá. "Đúng là cô rồi."
Trái tim Levi nghẹn lại. Bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu nấm mồ chôn kín đồng đội, bao nhiêu lần anh nhủ mình rằng cô đã chết cùng lũ Titan... tất cả giờ vỡ òa như con đê cạn đáy.
Để rồi sau những chuỗi ngày sống trong nỗi đau anh đã đợi được một lần ngoái đầu, như thể anh đã đợi tận mấy thiên thu.
Anh bước tới. "Cô không nhận ra tôi sao?"
Người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, hoang hoải. Không nói. Không phản ứng. Không một cái gật đầu.
"Đến đây nhìn cho kỹ, tôi là Levi." Anh loạng choạng bước thêm bước nữa.
Cô đứng dậy, bước chầm chậm chân chạm đất không phát ra tiếng động, điệu bộ nhẹ nhàng như loài thú hoang, sự cảnh giác hiện rõ trong ánh mắt.
"Cô không thể nói được sao?"
Cô quan sát anh, ánh mắt man dại đánh giá kẻ xâm phạm. Rồi đột ngột cô đẩy anh mạnh đến nỗi Levi lảo đảo ngã xuống đất.
Nhận thấy sự yếu thế của đối phương cô cười lớn một cách sảng khoái, cô xem đó là một chiến công. Với cô, kẻ này quá nhỏ bé, quá yếu đuối để có thể tranh giành lãnh thổ với mình.
"Hange, đừng đi!" Anh kêu lên, nhưng cô đã quay lưng chạy vụt mất.
Levi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố đứng dậy, chống gậy khó khăn bước theo.
"Bốn mắt chết tiệt... đi chậm lại. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ cho cô một bài học."
Anh khập khiễng bám theo, bùn đất văng lên tận mắt cá chân.
"Không hiểu tiếng người hả? Hange Zoe!"
Cuối cùng, cô dừng lại trước hang đá ban nãy.
"Đừng nói với tôi chỗ hôi hám này là nhà của cô?" – Levi ngao ngán nhìn vào bên trong, nơi có vài bộ lông thú khô và đống lá làm giường.
Cô ngồi xuống không đáp. Ánh mắt dại khờ không hiểu được những gì đang xảy ra.
"Không nói gì... cũng không làm gì..."
Levi thì thầm với chất giọng nghẹn cứng. "Thật sự là không ý thức được mình là một con người sao?"
Anh lặng im ngồi xuống cách xa cô vài bước, giữa hai người chỉ còn tiếng gió rít và tim đập xen ngang. Hange tuy không cư xử như một con người nhưng ít nhất cô vẫn là một giống loài lương thiện, vì đó vốn là bản tính ban sơ của cô. Tính cách ấy đã khiến cho cô không gây hại đến Levi mà thậm chí còn cứu giúp anh, mang anh về đây để tránh thú dữ.
"Cô ấy còn sống là tốt rồi. Tốt lắm rồi..."
Anh cúi đầu, tay siết lấy gậy như bám víu vào một thực tại đang nứt vỡ, lòng anh mừng rỡ khôn xiết, hiện thực mà cứ ngỡ là mơ.
Một lúc sau, khi cảm thấy không còn trở ngại, anh nhích lại gần, khẽ gọi:
"Này, Hange"
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy phòng bị. Rồi lại đẩy mạnh anh ra.
"Tôi không làm hại cô" Levi nỗ lực giải thích.
"Ý tôi là... tôi sẽ không tranh giành lãnh thổ của cô."
Levi hít sâu, rồi bắt đầu nhắc lại từng cái tên, như những viên đá lót đường dẫn về trí nhớ.
"Trinh Sát Đoàn"
"Titan"
"Erwin"
"Mike"
"Moblit"
"Eren"
"Mikasa"
"Armin..."
Anh nhìn cô, giọng trầm thấp run rẩy. "Cô nhớ ai trong bọn họ không?"
Không một âm thanh đáp lại. Từ ánh mắt chứa đầy sự đề phòng giờ đã chuyển sang vô tri vô giác.
Levi nuốt nghẹn, bất lực thở dài.
"Vậy còn tôi, Levi thì sao?" Anh nói với cõi lòng buốt giá.
"Chắc là quên mất luôn rồi"
Hange nhìn anh, khoảng độ vài ba giây, rồi môi cô mấp máy.
"...Le...vi..."
Levi giật mình. "Cô vừa nói đúng không? Là cô đã gọi tên tôi?"
Nhưng ngay sau đó, cô lại phản kháng, đẩy anh ra như thể sợ hãi chính cảm xúc đang trỗi dậy trong tim.
"Hange, nghe tôi nói này... bình tĩnh lại." Anh giữ cô lại trong sự vùng vẫy, rồi anh tự chỉ tay vào mình, nhấn mạnh.
"Tôi là Levi"
Tiếp đó anh chạm nhẹ vào cô, giọng nặng từng chữ một.
"Còn cô là Hange."
"Ừm... grừ"
Cô lắc đầu, gầm gừ như con thú bị thương. Levi cố sức giữ lấy vai cô.
"Nhìn tôi"
Cô bị ép nhìn anh, khí thế của Levi vẫn là một cái gì đó quá đỗi uy mãnh, anh khiến cô thoáng chốc sợ hãi. Bàn tay cô run rẩy đưa lên chầm chậm chạm vào vết sẹo dài trên mặt anh, nơi một bên mắt đã mù. Từng đường nét quen thuộc ấy, có phải cô đã từng chạm vào.
Nếu da mặt anh là bức tranh, thì cô chính là hoạ sĩ.
Rồi cô chạm vào mắt mình, một bên bị hủy hoại bởi chiến tranh.
"...Levi..." Cô gọi tên anh một lần nữa, lần này rõ hơn.
"Phải, là tôi đây" Levi cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt bao năm.
"Cô là Hange"
Cô gật đầu, chậm rãi chỉ tay vào bản thân.
"Hange"
"Đúng rồi. Cô thông minh lắm"
Hange nhận ra sự tương đồng giữa hai người, họ có cùng một bên mắt hỏng, gương mặt cả hai đều có sẹo, điều đó khiến cô cho rằng Levi là đồng loại của mình. Cô không còn cô độc nữa, trong khu rừng này, cô sẽ không còn là giống loài độc tôn duy nhất.
Cô chỉ vào cả hai người, rồi nói bằng giọng khàn khàn, cô cười bập bẹ: "Giống... nhau"
"Chúng ta giống nhau, đúng vậy"
Levi gật đầu. "Còn gì nữa không?"
Cô chỉ ra ngoài, nơi lũ khỉ đang ngồi trên cây.
"Khác... chúng"
"Tất nhiên là khác chúng rồi" Anh dịu dàng khẳng định.
"...Khác... khác con người" Cô nói sau một, hai giây nghĩ ngợi.
Levi sững lại. "Không! Chúng ta là con người"
Cô lắc đầu, mãnh liệt.
"Không... không..."
Hange mếu máo khi lần đầu nhắc đến tên của sinh vật hai chân ấy, như thể chúng đã từng mang đến nỗi đau cho cô.
"Con người không xấu... còn... Hange... xấu."
"Ai nói với Hange như vậy?" Levi hỏi, mắt trừng lên giận dữ.
"...Con người" – Câu trả lời khiến không khí như đông cứng.
Levi nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ, tay anh siết chặt thành nắm đấm. Anh thầm đoán có lẽ trong lúc điều trị ở bệnh viện tư nhân Hange đã nghe được những lời lẽ không hay về mình, vẻ ngoài của cô hiện tại người khác nhìn vào chắc chắn không thể khen nổi, nhưng đối với Levi, Hange mãi là Hange, Hange của năm 20 tuổi và Hange của hiện tại chẳng có gì khác nhau.
"Là gì cũng được" Giọng anh nhẹ nhàng như đang vỗ về linh hồn bé nhỏ mang đầy vết xước.
"Chỉ cần là cùng với cô, cho dù có trở thành giống loài bị nhân loại ruồng bỏ... tôi cũng chẳng màng để tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro