Chương 10: Khoảnh Khắc Trái Tim Ngừng Đập

"Khoảnh khắc ấy, tim tôi trống rỗng. Tôi tưởng rằng... tôi đã mất anh."

___________________________

Khói còn chưa tan khỏi tán cây, hơi thuốc súng vẫn ám chặt vào cổ áo.

Tôi chạy, hụt hơi, qua từng thân gỗ cháy xém, gạt những cành cây gãy nát và mảnh vụn văng tứ tung ra khỏi đường. Trong đầu tôi chỉ có một cái tên.

Levi.

Chúa ơi, đừng để tôi đến muộn. Làm ơn.

"Đội Trinh sát đã bị phục kích!" – một người trong phái Yeager thều thào trước đó. "Zeke... đã phát nổ. Chúng tôi không Levi còn sống không..."

Tôi không cảm thấy chân mình chạm đất nữa.

___________________________

Và rồi tôi thấy anh.

Anh nằm đó, giữa rìa con suối cạn, thân thể bất động như thể đã bị tước mất sự sống từ lâu. Máu khô đóng cứng một bên mặt. Tay anh co quắp. Mắt anh nhắm nghiền.

Tôi không kêu lên. Tôi cũng không khóc. Tôi chỉ khuỵu xuống, gần như đổ gục lên người anh, và toàn bộ thế giới xung quanh tôi sụp đổ.

"Levi..." – tôi gọi tên anh, giọng gần như không thoát ra được.

Tôi đưa tay lên mũi anh. Không hơi thở.

Tôi đặt tay lên cổ anh. Không mạch đập.

"Không..."

Tôi lắc đầu. Không thể như vậy. Anh không thể chết. Không phải anh. Không phải bây giờ.

Tôi lay anh. Một lần. Hai lần.

"Levi, tỉnh lại đi. Là tôi đây... Là Hange... Đừng ngủ nữa..."

Không phản hồi.

Tôi... đã mất anh.

___________________________

"Anh ta còn sống chứ?"

Tôi quay đầu lại. Đám phái Yeager. Một tên bước đến gần, giương súng.

Chết tiệt.

Tôi cúi xuống, vội nhúng tay vào vũng máu bên cạnh, bôi loang lên người Levi.

"Anh ấy chết rồi," tôi nói, giọng dứt khoát, mắt không chớp. "Muốn kiểm tra không?"

Tên lính nhíu mày. Hắn khựng lại, rồi lùi ra sau.

Khi chúng rút đi, tôi gần như đổ sụp. Tôi không biết phải cảm thấy gì. Nhẹ nhõm? Tuyệt vọng? Trống rỗng?

Tôi cúi xuống, áp tai vào ngực Levi một lần nữa. Và lần này—

Một nhịp. Yếu. Mỏng. Nhưng là thật.

"Levi.."

Tôi siết lấy bàn tay anh. Tay anh lạnh ngắt. Run rẩy. Nhưng còn sống.

Tôi cắn răng, kéo người anh lên vai, đau đến bật máu cả ngón tay mà không dám để mình kêu thành tiếng.

"Tôi sẽ không để anh chết đâu... Nghe rõ không?" – tôi thì thầm, dù biết anh không thể nghe thấy.

Tôi lần theo lối rừng, kéo lê từng bước chân, giữ cho tán cây che phủ chúng tôi khỏi ánh nhìn từ kẻ địch.

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi và máu. Tay tôi sưng tấy. Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi không thể mất anh.

Tôi cần anh sống.

Không chỉ vì chiến tranh. Không chỉ vì nhân loại. Mà vì tôi.

Vì nếu anh chết... tôi cũng chẳng còn lý do gì để bước tiếp.

___________________________

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một chỗ an toàn gần bìa rừng.

Tôi đặt Levi nằm xuống, thở dốc, rồi quỳ xuống cạnh anh.

Tôi dùng hết những gì tôi có: băng vải cũ, nước suối, dao y tế và chút hy vọng còn sót lại.

Tôi khâu lại vết thương ở mặt anh bằng tay run rẩy.

Tôi ép tim anh.

Tôi gọi tên anh như một câu thần chú.

"Levi... anh không được chết. Nếu anh chết, tôi sẽ giết anh lần nữa đấy, đồ cứng đầu..."

Và rồi—

Mí mắt anh khẽ động.

Tôi ngừng thở. Anh thở hắt ra, rất khẽ. Mắt anh không mở, nhưng anh còn sống.

Tôi gục đầu xuống cạnh vai anh. Nước mắt không còn rơi được nữa.

Tôi chỉ thì thầm một câu, rất nhẹ, như thể sợ không khí xung quanh cũng có thể làm đau anh:

"Cảm ơn... vì đã ở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro