CHAP 1: CHÚNG TA KẾT HÔN THÔI


Mặt Trời từ từ ló dạng, nhẹ nhàng và chậm rãi hệt như một người đàn ông trung niên đang lê từng bước mỏi mệt đến công xưởng làm việc, phải tạm gác lại cơn buồn ngủ vì trách nhiệm với gia đình. Trên bãi cỏ và những tán cây, từng hạt sương long lanh của đêm qua còn đọng lại, thoạt nhìn từ xa giống như vô số viên pha lê lấp lánh rơi ra từ chiếc vòng cổ của nàng công chúa tóc vàng yêu kiều trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Cuối xóm, chẳng rõ chính xác từ gia đình nhà ai, vang lên tiếng gà gáy dõng dạc báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bên trên nền trời xanh, chim muông cũng đã dang rộng đôi cánh chao lượn, mở tiệc khoe giọng ca oanh vàng ríu rít.

"S-sáng rồi à?" Levi tỉnh dậy, anh nằm trên giường, khẽ nheo mắt nhìn ra cửa sổ, vươn đôi tay ra chạm lấy những tia nắng vàng ấm áp đồng thời cảm nhận làn gió xuân thanh mát đang ùa vào phòng.

Thời tiết này thật khiến người ta thoải mái. Tuy nhiên, Levi lại cảm thấy không quen, có lẽ do anh đã sống cùng chiến tranh, sự căng thẳng, những buổi họp bàn chiến lược, bom đạn, vũ khí và phải chứng kiến những hi sinh, mất mát quá lâu.

Levi bỗng nhớ về mẹ anh, anh nhớ bà ấy rất xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào cùng mái tóc đen dài như gỗ mun. Rồi anh lại nhớ những lần chiến đấu giết Titan, nhớ những người đồng đội đã ngã xuống, những người đã dâng hiến trái tim mình vì khát vọng tự do. Anh ước rằng họ cũng có thể ở đây, tận hưởng bầu không khí yên bình này.

XOẢNGGGG...

Dòng suy nghĩ miên man của Levi bị cắt ngang bởi tiếng rơi vỡ phát ra từ phía nhà bếp. Đồng thời, mũi anh cảm nhận được một mùi thơm dễ chịu, là mùi của hỗn hợp bơ, sữa, trứng cùng với bột mì.

"Đây là... Mùi bánh quy sao?"- Levi tự nhủ.

Nhanh chóng bước xuống giường, đánh răng rửa mặt và thay quần áo, chưa đầy 5 phút sau Levi đã đứng ngay cửa bếp quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

"Oi... Hange, cô đang quậy phá gì trong nhà của tôi thế?"

"LEVIIIIII, anh dậy rồi à, mau lên, lại đây"  - Hange cao giọng hét lên, cuống quýt chạy lại nắm tay Levi, đôi mắt cô sáng lấp lánh như đứa trẻ đang hào hứng khoe bài kiểm tra điểm cao cho gia đình.

"Nhìn xem, tôi làm gì cho anh này. Tôi dậy từ sớm để làm đấy.”

"Bánh quy nướng? Là cô tự làm sao?"

"Ừm, ngạc nhiên không? Tôi đã nhờ Sasha viết công thức cho đấy. Có bánh quy bơ này, bánh chocolate này, có cả bánh quy dừa nữa nhé. Trứng gà tôi cũng đã nhờ Connie mua giúp loại ngon nhất đấy. Hehehe."

Hange liến thoắng khoe, cô có vẻ rất vui vì lần làm bánh đầu tiên thành công ngoài mong đợi còn Levi thì đang sốc đến mức không nói nên lời. Có lẽ trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Hange - cô gái bốn mắt suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống sách, làm thí nghiệm nghiên cứu và lải nhải về lũ Titan lại vào bếp. Quan trọng hơn là cô HỌC LÀM BÁNH VÌ ANH.

"Sao cô không gọi tôi dậy giúp cô?"

"Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên... Với lại tôi cũng muốn làm anh bất ngờ. Mà này, anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, anh đã vất vả nhiều rồi."

Quả nhiên Hange rất quan tâm đến anh. Đó cũng là lí do cô ấy chuyển đến đây ở cùng anh sau khi chiến tranh kết thúc.

"Tôi sẽ đến sống với anh, anh cần người chăm sóc vết thương. Nhà anh cũng có 2 phòng còn gì. Sau khi anh khỏe tôi sẽ đi." - Lúc đó cô ấy đã nói như thế.

Bây giờ Levi đã khỏe hẳn lại, nhưng Hange chẳng nhắc gì đến ý định rời đi. Bản thân Levi cũng không đề cập đến vì thực ra trong lòng anh cũng muốn cô ấy ở đây. Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn giản này, sự xuất hiện của Hange như một điểm nhấn, cô là bông hoa xinh đẹp, là mặt trời rạng rỡ, là nốt nhạc bay bổng mang đến sức sống cho mọi vật xung quanh mình. Levi thừa biết cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt thế nào nếu thiếu vắng cô ấy.

"Trà xong rồi đây, anh ngồi xuống đi, chúng ta ăn sáng thôi." - Hange lên tiếng

"Hửm? Ăn sáng? Nay cô làm cả đồ ăn sáng luôn à?"

"Haha chỉ là bánh mì với trứng ốp la thôi mà. Xin lỗi nhé, tôi vụng về quá, sau này tôi sẽ nhờ Sasha và Mikasa chỉ dẫn nhiều hơn."

Cô gái bốn mắt ngốc nghếch này bỗng nhiên sáng nay đưa Levi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Trong lòng anh chợt xuất hiện một cảm giác ấm áp lạ thường, đã rất lâu rồi anh không hề có cảm giác này, đến nỗi anh nghĩ rằng cả phần đời còn lại của anh nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Thế mà hôm nay anh lại có thể cảm nhận được nó, chính là cái cảm giác hạnh phúc khi biết được có người yêu thương mình và bản thân khát khao có một gia đình. Anh biết mình muốn gắn kết cuộc đời từ nay về sau với cô gái có đôi mắt nâu đang ngồi trước mặt.

"Han- Hange. Nghe này."

"Hả? Sao thế? Ehhhhhh... Đồ ăn khó nuốt lắm sao? À hay là anh giận lúc nãy tôi làm rơi vỡ cái đĩa?"

"Không phải. Tôi... À không... Anh... Sau này em hãy tiếp tục sống với anh thế này nhé."

"Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô thế? Thì anh không đuổi tôi sẽ không đi mà."

"Kh-Không...Ý anh là... CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ. "

Hange tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô không tin được Levi bỗng nhiên tỏ tình với mình thế này, nói đúng hơn là anh ấy đang cầu hôn cô. Khuôn mặt cô đỏ lên như quả táo chín và nhịp tim thì tăng lên không ngừng.

"Nh-nhưng mà, sao lại đột ngột thế này? Tôi không kịp quen đấy. Tôi..."

"TIN TƯỞNG ANH, ĐƯỢC KHÔNG?"

Levi nắm tay và nhìn thẳng vào mắt cô. Giây phút ấy trong lòng cô chợt nhẹ nhõm làm sao, vì cô biết đã đến lúc cô không cần chôn giấu cảm xúc của bản thân nữa rồi, thật ra từ bấy lâu nay cô cũng dành tình cảm cho anh ấy cơ mà.

Chiến tranh đã kết thúc thật rồi. Cô sẽ không còn phải thức khuya dậy sớm, ngày đêm miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và loay hoay tối khuya bên mớ giấy tờ, báo cáo. Trọng trách, nhiệm vụ cùng những tháng ngày cực khổ chiến đấu cũng không còn. Từ bây giờ cô có thể sống cuộc sống của một cô gái bình thường bên người mình yêu thương rồi.

Hange hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Levi

"LEVIIIIII....EM ĐỒNG Ý. CHÚNG TA KẾT HÔN THÔI."
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro