Chương 1. Lãnh thổ của mèo đen
Hange Zoë từ nhỏ đã lớn lên giữa những chuyến phiêu lưu khảo cổ của bố mẹ. Căn nhà cô ở đầy ắp những bản đồ cổ, xương gốm, và những câu chuyện huyền bí về các nền văn minh đã biến mất. Bố mẹ cô là những nhà khảo cổ học nổi tiếng, lúc nào cũng đắm chìm trong việc khai quật quá khứ.
Trong một chuyến đi xa, họ đã mang về cho Hange một vật kì lạ: một mô hình mèo cổ xưa bằng đá đen, đôi mắt khảm đá hổ phách sáng lấp lánh như biết nhìn thấu con người.
"Người Ai Cập cổ từng xem mèo như hóa thân của thần linh. Có thể đây là một bức tượng thờ." – Bố cô nói.
Hange ôm món quà ấy như ôm một bí ẩn mới trong đời. Cô thích mèo từ lâu, càng nhìn bức tượng lại càng thấy nó có thần thái cao ngạo, kiêu hãnh như một vị vua bóng đêm.
Ngày hôm nay ở trường đại học cũng rất đặc biệt: sinh nhật thầy Smith, giảng viên môn lịch sử mà Hange vô cùng kính trọng. Người đã dạy cô rằng:
"Quá khứ luôn để lại manh mối trong hiện tại. Chỉ cần con đủ kiên nhẫn, nó sẽ tự kể câu chuyện của nó."
Hange đã quyết định mang theo mô hình mèo cổ ấy. Cô nâng niu bọc nó cẩn thận vào giấy lụa.
"Thầy Smith chắc chắn sẽ thích món quà này." – Hange mỉm cười một mình.
Cô không biết rằng chính món quà ấy...
lại là khởi đầu cho những biến đổi vượt khỏi tưởng tượng của cô.
Sáng hôm đó, Hange mang mô hình mèo cổ đến trường, lòng háo hức với dự định tặng cho thầy Smith sau buổi học. Vừa bước ngang qua hành lang, cô đã nghe vài nhóm sinh viên xì xào:
"Cậu nghe tin gì chưa? Đàn anh năm tư ấy... người thừa kế tập đoàn vệ sĩ lớn nhất cả nước... mất tích ba tháng rồi đấy."
"Nghe đồn có liên quan đến một vụ đánh nhau, khả năng là đắc tội với thế lực nào đó rồi. Anh ta chuyên tổ chức các buổi đánh nhau trong trường mà"
"Shhh! Nói nhỏ thôi, đừng để giám thị nghe thấy!"
Hange dừng lại... đúng nửa giây. Rồi cô nhún vai. Bí ẩn kiểu đó không hấp dẫn cô bằng việc mèo kêu meo meo.
Hange ghé qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu sinh. Bên trong bày đủ thứ máy móc còn đang dang dở. Chiếc máy lớn nhất ở giữa phòng là một thiết bị mới chế tạo, dùng tia năng lượng để phân tích cấu trúc hóa thạch. Cái thứ trông như nửa cỗ quan tài, nửa lò vi sóng khổng lồ ấy vẫn còn đang thử nghiệm.
Cô đặt mô hình mèo cổ ngay cạnh máy, cẩn thận như đặt báu vật.
"Ngồi tạm đây nhé bé mèo cổ đại. Xong tiết mình quay lại đón cậu."
Cô khẽ gõ một cái lên đầu tượng, mỉm cười rồi rời đi.
Lúc Hange khuất bóng khỏi cửa...
Tượng mèo khẽ rục rịch.
Đôi mắt đá bỗng loé lên ánh sáng vàng mờ, như có nhịp đập. Các hoa văn xưa cũ trên thân tượng phát sáng theo từng đường nét, lan ra như vết mực thấm vào nước.
Chiếc máy phân tích hóa thạch ngay bên cạnh chớp đèn.
Màn hình hiện dòng cảnh báo:
"Nhiễm nguồn năng lượng không xác định – phản ứng tương thích 78%..."
Một luồng khí lạ lan ra, vô thanh vô sắc...
như đang đánh thức điều gì đó đã ngủ quên hàng thiên niên kỷ.
Hange ngồi cắm cúi vào bài tập, bút trượt trên trang giấy kẽ ô đều tăm tắp. Bỗng, một cử động lạ ngoài cửa sổ khiến cô khựng lại. Một con mèo đen xuất hiện, gầy gò nhưng đầy uy lực, từng cơ bắp co giãn dưới bộ lông mượt như bóng nhung. Trong miệng nó là một con cá khô, nhưng ánh mắt sắc lạnh, không khác gì ánh nhìn của một vị thánh thần hay một kẻ thống trị nào đó.
Hange và con mèo nhìn nhau, không ai nhúc nhích, như thể cả thế giới đột nhiên im bặt. Cô nín thở, tim đập dồn dập. Con mèo cũng dừng lại, mắt sáng lên như đang truyền một thông điệp vô hình: "Loài người đáng ghét." Một luồng cảm giác kỳ lạ trào dâng trong cô, vừa sợ vừa thích thú.
Tiếng thầy giáo gọi tên cô như kéo cô trở về thực tại. Hange chớp mắt, lật sách lên, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng khi quay lại cửa sổ, con mèo đã biến mất. Chỉ còn lại khoảng không trống trơn và vài sợi lông đen rơi trên bậu cửa sổ.
Ánh mắt của nó ám ảnh cô, như chứa đựng cả một linh hồn, một sức mạnh siêu nhiên mà cô không thể lý giải. Hange lặng người, nghĩ về những câu chuyện cổ xưa mà cô từng nghe: lời nguyền của thế lực tâm linh giáng xuống các hoàng tử, biến họ thành thú dữ, đi lang thang giữa nhân gian với ánh mắt chứa đầy u uất. Con mèo này, trông y hệt như một linh hồn bị nguyền rủa, một bóng hình của số phận mà cô vừa sợ vừa tò mò muốn khám phá.
Hange quay lại phòng nghiên cứu sinh của câu lạc bộ. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy móc rên rỉ nhẹ. Nhưng bất ngờ, một rung chấn dữ dội khiến cô giật mình, chân đứng không vững. Chiếc máy phân tích hóa thạch trên bàn chớp đèn liên tục, rung lắc mạnh đến mức các ốc vít lỏng lẻo kêu lách cách. Tượng mèo cổ cạnh đó cũng bập bùng ánh sáng vàng rực, các hoa văn trên thân như tự vẽ lên đường nét mới, lan tỏa ra khắp căn phòng.
Hange cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cô cố gắng hét, cố gắng chạy... nhưng cơ thể dường như bị khóa cứng. Một luồng năng lượng vô hình giữ chặt cô, cản bước chạy. Không gian xung quanh bỗng co lại, ánh sáng từ tượng mèo lóe lên rực rỡ như bình minh của một thế giới khác. Và rồi, một tiếng nổ vang lên, vừa sắc bén vừa chát chúa, như rách nát cả không gian và thời gian.
Khi mọi thứ lắng xuống, Hange biến mất. Chỉ còn lại khoảng trống nơi cô vừa đứng, và chiếc tượng mèo cổ cũng không còn dấu vết.
Không lâu sau, vài thành viên câu lạc bộ chạy vào để kiểm tra. Căn phòng trống rỗng, máy móc lặng im. Và giữa sàn, một con mèo hiện ra: bộ lông cam sẫm pha vàng óng ánh, đôi mắt hổ phách sáng lên tựa như phản chiếu ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ. Con mèo đứng đó, tròn mắt nhìn quanh, nhảy nhót một cách uyển chuyển nhưng đầy quyền lực, như đang cố giải thích điều gì đó bằng tiếng "meo meo" thất vọng.
Mọi người sợ hãi, tưởng nó là một sinh vật phá phách, liền hò nhau tống khứ con mèo ra ngoài. Thế nhưng, dù bị xua đuổi, ánh mắt nó vẫn như còn muốn truyền đạt điều gì, một thông điệp mà họ không thể nào hiểu nổi.
Hange hoá mèo, lang thang khắp khu phố. Cô vừa đi vừa kêu những tiếng meo yếu ớt như tự trấn an bản thân.
"Meo... meo..."
Trời bắt đầu đổ mưa phùn. Những hạt nước lấm tấm rơi lên bộ lông cam sẫm pha vàng đã lấm lem bụi bẩn của cô.
"Mưa rồi... làm sao về nhà đây...?"
Bụng cô réo lên từng hồi. Ý nghĩ phải moi rác để kiếm đồ ăn khiến cô muốn nôn.
"Mình đói bụng quá... nhưng mấy cái này làm sao mà ăn được..."
Cô vừa hé mũi lại gần thùng rác đã nhăn mặt, lùi một bước vì mùi khó chịu.
Lúc đó, một nhóm mèo xuất hiện. Đi đầu là một con mèo lông xám, mặt có sẹo dài cắt ngang mắt – chính là Grey, kẻ từng thống trị khu này.
Hange run lẩy bẩy.
"Đáng sợ quá... Chúng nghĩ mình đang giành địa bàn sao...?"
Grey gầm gừ, cả đám mèo phía sau cũng nhe răng theo.
"Đừng mà..."
Hange lùi lại, vừa sợ vừa kêu nhỏ như van xin:
"Mình đói quá... mệt nữa... Đừng có ăn hiếp ta mà..."
Xoẹt!
Một bóng đen lao đến như tia chớp. Tất cả khựng lại.
"M–nó tới rồi..."
"Con mèo đen đó lại phá đám..."
Grey nghiến răng nhưng vẫn ra lệnh rút lui:
"Đi thôi."
Một con đằng sau cằn nhằn:
"Nhưng chúng ta có đến ba—"
"Mày không đánh lại nó đâu." — Grey gầm lên, lùi hẳn.
Khi đám mèo bỏ chạy, Hange quay lại. Đằng sau cô là một con mèo đen, lông trơn mướt, sạch sẽ đến phát sáng dưới trời mưa. Mắt nó xám lạnh như đêm đông. Nó chẳng thèm nhìn cô, xoay đuôi bỏ đi.
Hange lủi thủi theo sau, bước chân nhỏ xíu ngập nước mưa.
"Meo... meo..."
Nó đột ngột dừng lại. Quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đâm vào tim Hange.
"Meo meo nhức hết cả đầu."
Hange lập tức im bặt. Nhưng cô vẫn đi theo.
Bóng đen đó dẫn cô đến ổ của mình: một góc nhỏ nơi hông cửa hàng tiện lợi. Có mái che, sạch sẽ, ấm áp khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của nó.
Hange kiệt sức, ngã phịch xuống ổ và cuộn mình lại.
Mèo đen gầm gừ:
"Con mèo hôi hám kia. Ai cho mày trèo lên đó?"
Hange ngước mắt, long lanh như sắp khóc.
"Meo..." ("Xin chào...")
Nó nhìn cô đầy đe doạ:
"Cút."
Hange nói bằng giọng mèo nhỏ nhoi, run run:
"Tôi không có nhà... cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi... chỗ này ấm lắm..."
Mèo đen lạnh băng. Nó túm lấy cô như túm cục rác:
"Hôi quá. Cút đi."
Hange gần như muốn bật khóc.
"Bên ngoài lạnh... tôi đói... tôi rét..."
"Kệ mi." – Nó gằn tiếng. – "Ta vừa cứu mi khỏi Grey rồi. Đừng đòi hỏi thêm."
Nó là một con mèo đen mới xuất hiện ở khu này khoảng ba tháng. Chỉ ba tháng thôi nhưng nó đã khiến mọi loài phải nhường đường. Nó không cần gầm thét, chỉ cần bước đi là đủ để bọn mèo khác rạp xuống.
Nó sỡ hữu bộ lông đen bóng như được đánh xi. Mùi lúc nào cũng thơm, sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Cơ bắp thì săn chắc, di chuyển y như một linh hồn kỵ sĩ trong bóng đêm.
Mèo cái mê nó điên đảo. Từ mèo hoang đến mèo nhà, hễ ngửi thấy mùi nó là tim thắt lại, chân mềm nhũn. Không ít cô mèo nhà còn lén vượt tường chạy theo nó, để rồi nó lại... dẫn từng bé về tận cửa nhà. Chủ mèo vừa lo vừa biết ơn, nên lần nào cũng lấy thức ăn ngon đãi nó.
Thế nhưng chưa ai từng thấy nó yêu ai. Nó không ve vãn mèo cái, không kết bạn, không nhận đàn em. Nó chỉ đơn độc thống trị cả khu vực bằng cái uy của mình. Có lúc nó còn tỏ ra... khó chịu với đồng loại, như thể không ai xứng đáng đứng cạnh nó.
Mèo đen – Một vị vua bóng đêm cô độc – Kẻ thống trị nhưng không có bầy đàn.
Và giờ đây, trước mặt nó là một cô mèo nhỏ dính đầy nước mưa, yếu ớt và nhút nhát...
Hange lủi thủi bỏ đi, đuôi cụp xuống sát đất. Mèo đen quay lưng lại ổ của nó, chẳng buồn nhìn theo.
Trước khi rời đi, Hange còn quay lại, ánh mắt biết ơn:
"Xin lỗi..."
Rồi cô lại tiếp tục cảnh lang thang. Không ai biết cô đã hoá thành mèo. Không ai biết Hange mất tích. Cô không ở cùng bố mẹ, cũng không có cách nào liên lạc với họ.
Trong đêm lạnh lẽo ấy, cô vừa đói vừa lạnh. Hange hửi hửi thùng rác xem có gì sạch để ăn không. Cô chạm mũi vào một thứ gì đó nghi ngờ, cố ngửi thêm...
Thì một giọng lạnh tanh vang lên ngay bên tai:
"Cái đó không ăn được."
"Meo?" — Hange giật mình quay đầu lại.
Là con mèo đen ban nãy. Nó nhìn cô, ánh mắt vừa chán vừa... như hơi quan tâm.
"Đi theo ta."
Hange răm rắp đi theo. Nó đi trước, nhưng chỉ vài bước đã dừng lại. Nó dùng chân đẩy đẩy đầu Hange sang một bên:
"Bẩn quá, tránh xa một chút. Đứng đó đợi đi."
Hange ngơ ngác đứng nhìn. Nó lén lút theo chân dòng người vừa bước vào cửa hàng tiện lợi. Một lúc sau, nó tha ra một con cá khô, đặt trước mặt cô.
"Ăn cái đó đi."
Mắt Hange sáng rỡ:
"Cảm ơn meo ~"
Cô nhấm nháp miếng cá khô, cái đuôi phe phẩy vui sướng.
"Cậu lấy cái này ở đâu vậy, mèo đen?"
"Trộm chứ đâu ra." — Nó đáp tỉnh bơ.
Xong nó lại bảo:
"Ăn xong rồi thì đi theo ta."
Hai con mèo lẻn vào nhà vệ sinh của cửa hàng.
Levi chỉ vào vòi nước.
"Mi đứng vào chỗ đó đi."
"Meo?" — Hange chưa hiểu gì nhưng cũng làm theo.
Bất ngờ xoẹt! — Mèo đen bật vòi nước. Nước lạnh tạt thẳng lên người Hange.
"Meo meo, lạnh!"
"Ta tắm cho mi. Nếu mi hét sẽ bị con người phát hiện."
Nó chạy đi, tha lại một chai xà phòng rửa tay. Hange nhìn mà nổi da gà dưới lớp lông.
"Cậu muốn làm gì?"
"Sợ nước chứ gì? Ta biết mi sợ. Nhưng nếu mi muốn ngủ lại chỗ của ta, mi phải tắm cho sạch sẽ."
Thế là nó bắt đầu "tấn công". Nó chét đầy xà phòng lên lông Hange rồi chà mạnh như giặt áo.
"Đau! Meo!"
Mèo đen vả đầu cô một cái bốp thật rõ:
"Còn quấy nữa ta sẽ cào mi."
Một hồi sau, nó tắt nước. Hange được "thả tự do", cô rung người xoàn xoạt để vẩy bọt.
"Ta không thích tắm... làm gì có con mèo nào thích tắm chứ..."
Mèo đen nhảy lên bồn rửa, hất mặt đầy kiêu ngạo:
"Đó là lý do ta không muốn tiếp xúc với mấy con mèo hôi hám như mi. Nếu ngày nào không tắm ít nhất một lần ta sẽ không chịu được."
Hange thầm nghĩ:
"Mèo cũng bị OCD à?"
Mèo đen leo lên máy sấy treo trên tường:
"Sấy cho khô đi."
Hange nghe lời, khô lông rồi lại theo nó trở ra ngoài.
Nó dẫn Hange trở lại ổ của nó. Hange không kìm được mà nhảy vào cuộn tròn ngay.
Mèo đen nhìn cô, hừ một tiếng:
"Đêm nay ngủ ở đây. Sáng mai phải đi sớm đó. Đừng làm mất vệ sinh chỗ ngủ của ta. Nếu mi đi vệ sinh bừa bãi ta sẽ cắn chết mi."
"Biết rồi, biết rồi, meo..." — Hange lười biếng đáp.
Mèo đen nằm ngay sát bên. Nó thậm chí còn kéo một tấm vải nhỏ đắp lên cả hai.
Hange mở to mắt ngạc nhiên. Với cô, con mèo đen này như sinh vật tiến hoá vượt trội.
"Cậu tên gì, mèo đen?"
Nó không trả lời câu hỏi của cô. Hange cảm thấy bản thân có một chút sơ ý liền rụt cổ.
"Cậu là mèo hoang chắc không có tên đâu nhỉ?"
Nó nhắm mắt, giọng khẽ nhưng rõ:
"Levi."
"Meo?" — Hange tròn mắt.
"Đó là tên của ta."
Hange bật cười khe khẽ:
"Còn ta là Hange."
Levi khựng lại một giây, mở mắt nhìn cô.
Hange bối rối:
"Meo... meo!! Nghe... nghe không giống như tên mèo lắm nhỉ?"
"Ta chưa từng nghe qua cái tên này." — Nó chậm rãi đáp, trước khi nhắm mắt ngủ.
Đêm đó, trong chiếc ổ nhỏ ấm áp có hai chú mèo lạc nhà:
Một đen — Một vàng sẫm
Một đực — Một cái
Một lạnh lùng — một hoạt bát
...cùng nhau chìm vào một giấc ngủ yên bình đầu tiên bên cạnh nhau. 🐾
Bên ngoài, phố xá vẫn rì rầm những âm thanh của đêm, nhưng trong chiếc ổ bé xíu ấy chỉ có hơi ấm khe khẽ lan ra từ hai cơ thể nhỏ nhắn. Mèo đen Levi cuộn mình lại, chiếc đuôi đen tuyền chạm nhẹ vào lưng Hange như một sự cảnh giác nửa vời. Còn Hange vẫn còn run vì ám ảnh và bao hoang mang chưa gọi thành tên, thỉnh thoảng lại khẽ nhích sát thêm một chút, như thể nơi đây cuối cùng cũng có thứ gì đó an toàn để bám vào.
Bên trên, tấm vải mỏng mà Levi cẩn thận kéo phủ lên cả hai đung đưa nhẹ theo từng nhịp thở. Mùi xà phòng mới thoang thoảng còn vương trên lớp lông mềm của Hange khiến cô thấy mình sạch sẽ và... được yêu thương theo một cách ngốc nghếch lạ kỳ.
Ánh đèn đường hắt vào qua khe hộp giấy, tô lên bộ lông đen bóng của Levi một đường viền bạc. Trông nó vừa bí ẩn vừa thật... dịu dàng, dù khuôn mặt thì vẫn cau có ngay cả trong lúc ngủ.
Hange khẽ nhắm mắt, lồng ngực bé nhỏ phập phồng dưới lớp lông mềm sắp chìm vào giấc mơ. Cô thì thầm, dù chỉ mình cô nghe được:
"Cảm ơn nhé, Levi ~ meo~"
Và rồi như được đáp lại, Levi dịch đuôi lại gần hơn, không ôm, không vuốt ve, nhưng đủ để nói lên rằng nó sẽ để cô ở đó, ngay cạnh nó, thêm một đêm nữa nếu cần.
Đêm ấy, giữa thành phố rộng lớn đầy hiểm nguy, hai chú mèo xa lạ bỗng trở thành nơi bình yên của nhau, một con lạnh lùng bảo vệ, một con hồn nhiên tìm điểm tựa, cùng sưởi cho nhau chút hơi ấm nhỏ nhoi... đủ để khiến màn đêm trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro