2
Sau đêm đó, doanh trại im lặng bất thường. Không ai dám nhắc lại cuộc đụng độ giữa hai Alpha đứng đầu đội hình, càng không ai dám đứng giữa họ khi cùng đi tuần. Nhưng thứ khiến người ta khó hiểu hơn… là cái cách họ nhìn nhau.
Levi vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng không còn cắt ngang Hange trong các buổi họp. Hange vẫn bốc đồng, đùa dai, nhưng không còn chủ động va vào vai Levi mỗi khi đi ngang. Cả hai… như thể đang chừa cho nhau một khoảng trống vừa đủ. Không phải vì sợ, mà vì bắt đầu thấy lạ.
-
Tối hôm ấy, doanh trại mất điện. Trời đổ mưa. Hange loạng choạng bước vào phòng lưu trữ, tóc ướt bết, áo choàng sũng nước. Đèn dầu chỉ le lói vài tia sáng vàng nhạt. Cô không ngờ Levi cũng đang ở đó. Levi cất tiếng, nhưng lần này giọng không có lưỡi dao.
"Tôi tưởng Alpha mạnh mẽ không sợ giông bão?"
"Ừ thì… mạnh đến đâu cũng không cưỡng được cảm cúm"
"Cậu... không thấy mệt à? Lúc nào cũng gồng lên như thế."
Hange lẩm bẩm, ngồi bệt xuống gần đống tài liệu. Rồi như vô thức, cô nói thêm. Levi không trả lời. Chỉ là... thay vì quay đi, hắn lại bước đến gần, cởi áo khoác của mình và quăng lên đầu Hange.
"Ngồi dậy. Sàn lạnh."
Hange đờ người vài giây. Không phải vì hành động đó, mà vì mùi pheromone trên áo Levi khiến tim cô lệch nhịp. Dày, nén chặt, mang vị của thép và mưa.
"Đừng giả vờ tốt bụng với tôi, Levi."
"Không tốt bụng."
"Chỉ là... nếu Alpha cậu chết vì cảm lạnh thì phiền lắm."
"Phiền vì không có ai để cãi nhau?"
"...Ừ."
-
Kể từ hôm đó, không ai thấy họ cãi nhau ầm ĩ nữa. Nhưng vẫn luôn thấy họ đứng cạnh nhau như hai thái cực vẫn giữ khoảng cách, nhưng đã bắt đầu quay quanh nhau. Chỉ có Mike mới nhận ra mùi pheromone giữa họ... không còn xung đột. Nó bắt đầu hòa quyện.
“Cái đường này đâu phải hướng đã bàn!”
Hange nghiêng người né nhánh cây, chân vẫn bám sát mặt ngựa, mắt lườm Levi đang cưỡi phía trước.
“Đường cũ bị lở. Muốn chết thì quay lại.”
Levi đáp, giọng khô không khốc. Còn không ngoảnh đầu. Họ vẫn cãi nhau. Tuy Không to tiếng. Không ném đồ. Nhưng lời nào lời nấy đều sắc như lưỡi dao gọt trái cây nhỏ, bén, ngắn và chẳng ai nhường ai. Mike phía sau thở dài.
“Lần sau cho hai đứa đi hai tổ trinh sát khác nhau thì hơn.”
Nhưng lần này, cả đội bị phục kích. Một con Titan biến dị, cao hơn 15 mét trồi lên từ vực đá. Không ai đoán trước. Hange xoay dây cương, vừa định gọi đám tân binh rút lui thì khối thân hình khổng lồ ấy đã nhào tới. Trong tích tắc, mọi âm thanh rơi vào câm lặng.
Levi không suy nghĩ. Không cân nhắc. Không thốt ra một tiếng. Chỉ có chuyển động. Hắn phóng ra khỏi ngựa, dùng động cơ 3D tăng tốc. Cả thân lao về phía Hange như một viên đạn. Tấm thân nhỏ bé ấy va mạnh vào cô, đẩy cả hai ra khỏi hướng vồ của Titan. Cả người Levi bị Titan xược qua và xước ngang lưng, máu phun ra như mưa. Hange ngã xuống đất. Levi đè lên cô, thở dốc, máu nóng thấm qua lớp áo.
"Levi!!"
“Cậu bị...!”
“Im đi.”
“Tao bảo... tránh ra. Sao không nghe hả đồ điên?”
“Vì tôi không phải loại Alpha dễ bỏ chạy!”
Levi cố chống tay, mặt nhăn nhó vì vết thương đang rách toạc. Hange cắn môi, mặt đỏ bừng. Không rõ vì tức giận, hoảng loạn hay vì... đôi mắt Levi nhìn cô lúc ấy. Không lạnh. Không sắc. Mà rõ ràng là sợ mất cô. Họ được cứu nhờ đội của Mike đến kịp. Titan bị chém hạ. Cả hai được đưa về doanh trại ngay trong đêm.
-
“Cậu điên thật đấy”
“Chỉ vì một Alpha bướng như tôi mà…”
“Không phải vì Alpha.”
Hange ngồi bên giường y tế, nhìn Levi đang được băng lưng. Levi cắt lời, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng trầm đục. Hange khựng lại.
“Là vì cô.”
Một câu thôi, đủ khiến tim Hange đánh rơi vài nhịp. Trong khoảnh khắc, cô biết. Có những thứ không cần nói to, không cần hét ra, nhưng vẫn rõ ràng như mùi pheromone nồng nàn bao phủ giữa hai Alpha chẳng chịu thua ai.
Không ai nói gì về chuyện Levi cứu Hange nhưng ai cũng thấy rõ sự thay đổi lặng lẽ giữa hai người. Ví dụ như trong buổi họp sáng hôm nay khi Hange giơ tay xin phép được trình bày kế hoạch thay vì chen ngang như mọi lần, Erwin suýt đánh rơi bút.
“Kế hoạch vòng cung 3 lớp, kiểm soát góc chết Titan từ hai hướng...”
“Chấp nhận.”
Hange đang hào hứng giải thích thì một tiếng cộc vang lên, Levi gõ nhẹ tay lên bàn. Chỉ hai từ. Mike nhướn mày nhìn Erwin. Nanaba che miệng cười. Hange thì sững vài giây, rồi khẽ liếc sang Levi người vẫn đang cắm mắt vào bản đồ, giả vờ như chẳng để ý cô đang sắp nhảy dựng lên vì vui.
“Chuyện gì xảy ra thế?”
“Có phải Levi vừa đồng ý kế hoạch của Hange không?”
“Có khi nào… Levi bị thay thế bằng bản sao không?”
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên Nhưng thật ra không có gì kỳ lạ. Chỉ là... Levi bắt đầu thấy, việc lắng nghe một Alpha khác không khiến mình yếu đi. Ngược lại, hắn thích cảm giác được thấy ánh mắt Hange sáng rực khi cô được tôn trọng. Và Hange thì... lần đầu tiên, cô thấy việc được tin tưởng lại ngọt hơn cả việc thắng cãi nhau.
-
Sau nhiệm vụ, cả nhóm nghỉ tại căn trạm gác vùng biên. Đêm đó trời trong, sao mọc kín trời. Hange khoác áo choàng, ngồi tựa lan can tầng thượng. Levi đi lên sau cùng. Không nói gì, chỉ đứng bên cạnh.
“Cậu chịu lên đây là lạ rồi đó”
“Erwin bảo canh chừng cô không lăn xuống.”
Hange nói khẽ, mắt vẫn ngước nhìn trời. Levi đáp khô khốc nhưng môi hơi cong.
Cô cười nhỏ rồi bất chợt hỏi.
“Lúc đó, nếu tôi chết thì cậu có hối hận không?”
“Không.”
“Vì tao đã cứu mày. Không có nếu.”
Cô quay sang, hơi bất ngờ. Nhưng Levi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ như gió. Tim Hange lỡ nhịp. Lần đầu tiên, cô không cười lớn, không buông lời trêu chọc. Chỉ khẽ dựa đầu lên vai Levi. Không ai nói gì nữa. Nhưng tay cô vươn ra, chạm nhẹ vào tay hắn. Ngón tay đan vào nhau, một cách tự nhiên đến mức... không cần giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro