8
“Levi…”
Giọng Hange yếu ớt như sắp lìa đời, dù sáng nay cô vừa lén trốn xuống bếp trộm bánh mì như một ninja thực thụ. Levi xuất hiện đúng như dự đoán lạnh lùng, tay vẫn còn dính chút bột giặt vì đang giặt khăn. Mắt hắn hẹp lại đầy nghi hoặc.
“Mày vẫn chưa khỏe?”
“Không... hình như còn sốt nhẹ...”
“Lại gần đo cho tôi đi… bằng cách đặc biệt ấy~”
Hange rên rỉ nhẹ, vén tóc để lộ trán, đôi mắt lấp lánh gài bẫy. Levi thở dài nhưng bước lại gần.
“Nếu tao phát hiện mày giả bệnh, mày biết hậu quả rồi đấy.”
Hange mím môi, nhìn Levi cúi xuống. Lần này không phải chân, mà là bàn tay anh đặt lên trán cô nhẹ nhàng, chính xác, lạnh lẽo như thường.
“Không nóng.”
“Nhưng tôi thấy yếu lắm… hay là cậu nằm cạnh một chút đi? Pheromone của cậu giúp tôi dễ chịu mà…”
Levi nhìn cô một lúc. Hange nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cô nghĩ hắn sẽ từ chối… Nhưng rồi... cạch. Levi đặt dao găm lên bàn, trèo lên giường.
“Năm phút.”
Hắn nói gọn lỏn, xoay lưng về phía cô. Hange mỉm cười chiến thắng, từ từ tiến lại gần, cọ nhẹ vào lưng Levi như một con mèo ranh mãnh.
“Levi… Cậu dễ thương thật đấy.”
“Câm.”
“Vì cậu chăm tôi… nên tôi cũng muốn chăm lại…”
“Giả bệnh, gài tao lên giường rồi nói mấy câu này?”
“Ừm.”
“Thế thì—”
Bộp. Levi đè Hange xuống giường, không mạnh nhưng dứt khoát. Mặt hắn kề sát cô, giọng thấp như gió đêm.
“Chăm tao đi. Tao vừa phát hiện mình có dấu hiệu mệt mỏi vì bị quấy rối.”
Ngoài cửa, Nanaba đang định gõ cửa mà nghe tiếng lăn xăn trong phòng thì rút tay khỏi tay nắm. Cô cố tỏ ra mình ổn, quay lại bước đi nhanh. Mike đứng sau chỉ gật gù.
“Ừm… bệnh nhân khỏi nhanh ghê.”
“Bệnh tình yêu giai đoạn cuối rồi còn gì.”
Sáng hôm sau, không khí trong doanh trại Trinh Sát Đoàn yên bình đến lạ. Chỉ có điều... một số người bắt đầu lặng lẽ quan sát một hiện tượng bất thường.
Hange Zoe – cái tên thường gắn liền với đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và giọng nói không ngừng nghỉ. Thì hôm nay... lạ lắm. Tóc được buộc gọn, áo thẳng thớm, bước đi có nhịp. Miệng còn khẽ huýt sáo khi đi ngang nhà bếp. Nanaba chớp mắt ba lần.
“Cô ấy... mới sốt mấy hôm trước đúng không?”
“Ừ, nhưng mùi pheromone của Hange hôm nay... kiểu tươi mới và đắc thắng.”
“Còn Levi thì sao?”
Mike nhún vai, ngửi gió. Nanaba thì thầm. Ngay lúc đó, Levi xuất hiện từ phía hành lang mặt vẫn lạnh, vẫn im lặng... nhưng không ai bỏ qua chuyện anh mang tách trà hơi ấm trong tay, bước chậm rãi hơn thường ngày. Mike nghiêng đầu.
“Bình thường anh ta sẽ càu nhàu nếu phải dậy sớm.”
“Và chắc chắn không ai từng thấy Levi tự mang trà cho bản thân…”
“Trừ phi…”
Tại phòng làm việc, Hange đặt một xấp tài liệu mới lên bàn, liếc Levi bằng ánh mắt ranh mãnh.
“Cảm ơn vì tối qua, bác sĩ đặc biệt.”
“Lần sau giả bệnh nhớ lật mình ít hơn, giường méo hết rồi.”
“Cậu có thể thay tôi ‘kiểm tra sức khỏe định kỳ’ luôn đấy.”
“Câm. Tao đang làm việc.”
Dù miệng nói vậy, nhưng Hange không bỏ qua ánh mắt Levi khẽ liếc qua cô. Vẫn lặng lẽ, yên tâm và… quá rõ ràng là hài lòng. Ở góc phòng, Erwin ngồi ký giấy. Tay dừng lại đúng một nhịp khi nghe tiếng họ. Rồi lại tiếp tục.
“Miễn là hai người không đánh nhau trong giờ làm việc nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro