Ái
"Haha. Xin lỗi nhé, Levi"
Tiếng cười điên khùng của cô ả vang lên đầy kinh tởm, ánh mắt hỗn loạn cảm xúc. Phấn khích, hưng phấn và cuồng nhiệt. Điều đó làm Levi phát ngán.
Hange Zoe, kẻ vừa cố tình đẩy anh rơi từ tòa tháp ba tầng cũ kĩ. Nhìn anh chạm đất mà không một vết xước. Nếu không phải anh có lẽ kẻ khác đã chết rồi, nhưng vì là Levi nên cô mới làm vậy.
"Con mụ thần kinh"
Tiếng chửi thề lẩm bẩm phát ra từ trong miệng, kể cả Levi có kĩ năng tốt đến đâu thì việc đấy cũng quá nguy hiểm. Thậm chí anh còn đang không có bộ động cơ 3D. Đứng dậy dứt khoát tiến về phía trước, anh không thèm quan tâm tiếng hò reo phía trên đầu mình.
"Leviiiiiiiii, đợi tôi với"
Sự kích thích khiến Hange lao từ trên xuống, nhắm chuẩn vị trí của anh mà đáp đất. Levi theo phản xạ mà đỡ lấy cô, nhìn sự phấn khởi trên gương mặt điên loạn kia đủ để biết anh mắc bẫy rồi.
Ackerman đã trở thành con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay của Zoe, chỉ chờ đợi cái chết của mình. Chết trong tình yêu đầy rẫy hỗn hợp, thứ mà Levi chỉ biết dùng từ Điên để miêu tả.
"Cái mạng chó của cô nằm trong tay tôi đấy"
Lật ngược tình thế một cách vụng về, anh lại đem cái sự thật kia ra để giải quyết. Cũ rích nhưng hiệu nhiệm, đỡ hơn là vùng vẫy vô vọng.
Đã bao nhiêu lần Levi cứu cô khỏi cửa tử? Anh đem người con gái loạn trí này chạy khỏi tay thần chết. Hange biết điều này không? Có, cô biết rõ là khác. Vì biết rõ nên mới lợi dụng, kẻ tài là kẻ biết nắm bắt cơ hội.
"Rõ ràng"
Hange chẳng ngần ngại thừa nhận. Erwin đã đem Ackerman tới nơi có mặt trời, vậy thì Zoe sẽ là ánh nắng ấm áp đấy. Cô đặt cược, để sinh mạng lên bàn cân cho kẻ yêu cô quyết định khi nào sinh mạng này sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro