Đèn

Ai cũng biết Hange yêu Levi. Chỉ có Levi không biết. Vào những ngày trời trở gió, cô đều nhớ mang theo một chiếc khăn choàng mỏng, nhét vội vào cặp trước khi rời nhà. Không phải cho cô mà cho người thường hay quên áo khoác như Levi. Anh chẳng bao giờ mang đủ đồ giữ ấm, cũng chẳng phiền nếu ho vài hôm sau đó nhưng Hange thì phiền.

Những lúc anh khát nước, cô luôn có một chai trong túi. Khi anh ốm, dù có nói “đừng đến, tôi tự lo được” Hange vẫn xuất hiện trước cửa nhà với túi thuốc, cháo nóng và cả mấy tập tài liệu mà anh cần hoàn thành. Cô thường nói là “Vì tiện đường”  mặc dù nhà họ lúc đó cách nhau hơn 3km.

Levi chưa từng hỏi vì sao Hange nhớ được ngày sinh của anh hoặc vì sao cô lại luôn tặng những món đồ nhỏ xinh hợp ý anh đến vậy. Tai nghe có loại cách âm tốt nhất, bàn phím có độ nảy mà Levi thích. Trà đen, loại vừa đắng vừa thơm. Không đường, không sữa. Cô không tặng vì có dịp. Cô tặng vì chỉ cần thấy anh, là muốn làm gì đó cho anh.

Một lần khi Levi bị đau dạ dày vì làm việc xuyên đêm, Hange gần như trực chiến tại căn hộ anh suốt hai hôm. Lặng lẽ dọn dẹp, nấu ăn, giục anh ngủ rồi lại ngồi co mình trên ghế sofa đến sáng. Mọi người trong nhóm bạn đều biết. Erwin, Nanaba, Mike... thậm chí cả Moblit. Ai cũng nghĩ hai người họ đang âm thầm quen nhau. Chỉ có Hange là không dám hỏi. Cô sợ, nếu hỏi thẳng, sẽ không còn được ở bên anh như hiện tại nữa.

Cho đến một chiều đầu thu, Levi hẹn cô đi dạo. Chuyện hiếm. Hange mang theo một món quà nhỏ, một hộp trà đen anh thích trong lòng chộn rộn hi vọng. Họ ngồi trên ghế đá công viên, dưới bóng cây, lá rụng lác đác. Levi cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi nhìn sang cô.

“Dạo này cô hay mua đồ ở tiệm đèn bên đường số 7 đúng không?”

“Ừ… Sao thế?”

“Cái đèn hôm trước ấy. Cô mua ở đó à?”

“Ừm, tại thấy đẹp, nên...”

“Vậy tốt. Tôi tính mua cho một người bạn. Cô ấy thích kiểu ấy.”

Không biết vì ánh nắng chiều quá dịu hay vì tim mình lặng đi một nhịp mà Hange chỉ mỉm cười, gật đầu.

“Ừ. Ở đó có nhiều mẫu đẹp lắm.”

Lúc đó, cô mới nhận ra. Tất cả những quan tâm cô nghĩ là đặc biệt với Levi chỉ là… bạn bè. Và cô chỉ là một người bạn thân, biết mua đúng đồ, đến đúng lúc. Chỉ có trái tim cô là sai chỗ.

Sau buổi chiều hôm ấy, Hange không còn đến tìm Levi nữa. Cô không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, cũng vắng mặt trong mấy buổi tụ tập thường lệ. Nanaba bảo rằng Hange xin nghỉ phép ba hôm, không nói lý do. Chỉ bảo cần yên tĩnh.

Levi ban đầu không quá để tâm. Hange vẫn thường có những lúc lao vào nghiên cứu rồi biến mất vài ngày. Nhưng lần này… có gì đó khác. Cả tin nhắn “về nhà an toàn nhé” mà cô luôn gửi sau mỗi lần gặp, lần này cũng không có. Hange thì chỉ đơn giản là không muốn đối diện.

Căn phòng trọ nhỏ xíu của cô lần đầu trong nhiều năm trở nên lặng như tờ. Không có tiếng gõ cửa bất ngờ của Levi, không có tin nhắn ngắn gọn: “Có thuốc không. Đau đầu.” Không có nụ cười, không có ánh mắt. Cô thấy mình buồn đến lạ.

Một buổi chiều, Hange đứng nhìn ngọn đèn trên bàn. Chính là chiếc đèn ở tiệm đường số 7 mà Levi từng nhắc. Ánh sáng dịu, mặt kính màu hổ phách, chi tiết tinh tế mà cô từng chọn vì nghĩ Levi sẽ thích. Cô khẽ thở dài, định dọn dẹp vài thứ thì… vô tình đánh rơi một phong bì thư trong ngăn bàn.

Nét chữ cứng cáp, nghiêng nhẹ: “Gửi: Zoe Hange” Là thư tay. Và là từ Levi. Cô mở ra, tay run run.

“Cái đèn hôm đó tôi thấy đẹp. Nhưng người nhận là cô, nên mới cần chọn kỹ.
Tôi nghĩ cô thích kiểu ánh sáng nhẹ nhàng mà vẫn ấm như cách cô đối xử với mọi người. Tôi không giỏi nói mấy thứ như ‘cảm ơn’ hay ‘tôi thích cô’. Nhưng tôi biết mình luôn yên tâm khi có cô bên cạnh. Và… nếu cô vẫn còn nhớ chỗ cũ ở công viên, tối nay tôi sẽ đợi. Nếu cô không đến, tôi hiểu.”

Trái tim Hange nghẹn lại. Từng câu từng chữ trong thư như từng nhát gõ vào cánh cửa khép kín cô tự dựng lên. Thì ra… người con gái Levi nhắc đến, người “bạn” mà anh định tặng đèn, chính là cô.

Tối đó, dưới ánh đèn vàng mờ ở công viên, Levi đang đứng. Trên tay cầm hai ly trà.

“cô tới rồi”

Anh nói, mắt vẫn không rời cô. Hange không nói gì. Cô chỉ bước đến gần, rồi nhẹ nhàng chạm vào tay anh.

“Đáng lẽ tôi nên hỏi sớm hơn…”

“Ừm”

“và đáng lẽ tớ nên tin mình nhiều hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro