Giới tính
"Levi, nếu tôi là con trai anh có thích tôi nữa không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Levi đứng hình, anh nhìn cô với vẻ khó hiểu. Hange hạ quyển sách đang đọc xuống, chân cô cũng không còn đung đưa nữa. Cô thật sự mong đợi vào câu trả lời của anh.
Mọi người luôn nhầm cô thành đàn ông vì chiều cao, vẻ ngoài và sự lôi thôi của cô. Hange tự thấy mình không có chút nữ tính nào, cô nhếch nhác hơn cả đàn ông trong Trinh Sát Đoàn chứ đừng kể đến phụ nữ.
"Tôi... chưa bao giờ thích phụ nữ"
Anh thở dài một hơi, nhìn cô với vẻ chân thành từ tận đáy lòng. Tới chính Levi cũng từng nhầm cô là đàn ông. Ngay lần đầu gặp, anh còn cảm thấy chán ghét cái vẻ bẩn thỉu cũng như giọng điệu của cô.
Levi không có hứng thú với phụ nữ và chẳng có cảm giác với đàn ông. Anh đã gặp quá nhiều loại người dưới thế giới ngầm, thành phố của sự loạn lạc. Nơi vô tình mà anh được sinh ra.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ như vậy mà sống, cuộc đời ngắn ngủi không chút ánh sáng. Chìm đắm vào máu bùn, chờ bóng tối nuốt chửng. Chạy trốn như lũ chuột bẩn thỉu, trộm cướp để sinh tồn.
Cho tới khi Hange xuất hiện. Cô như một tia hy vọng, thắp sáng tâm hồn anh. Giải thoát anh khỏi bị mục ruỗng và lấp đầy sự rỗng tuếch trong anh.
"Kể cả bây giờ sao?"
Cô bật dậy khỏi ghế, cô chưa bao giờ nghĩ tới câu chuyện sẽ có đáp án như thế. Cô biết anh từng ở thành phố ngầm nhưng không có hứng thú với phụ nữ sao? Tới chính Hange còn từng cảm thấy thích phụ nữ, thật ra cô thích nhiều người. Đặc biệt là người khủng lồ.
"Ừ"
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng vẫn khẳng định rõ ý nghĩa của nó. Hiện tại Levi vẫn cảm thấy việc chạm vào phụ nữ là không cần thiết. Đó là lý do hai người yêu nhau nhưng tới nắm tay cũng chưa làm.
"Ơ... Thế tôi là gì?"
Cô nhào vào lòng anh, ngồi đối diện với gương mặt không cảm xúc. Hange nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô cần anh cho cô biết người cô yêu coi cô là gì.
"Mụ già bốn mắt chết tiệt"
Ánh mắt Levi sắc bén nhưng không khiến cô sợ. Hange đã quen với điều này, có mỗi cô nhìn ra năng khiếu hài hước của anh. Cả Trinh Sát Đoàn đều nghi ngờ điều đấy.
"Vậy là anh vẫn sẽ thích tôi nếu tôi là đàn ông đúng không?"
Tay Hange cưng nựng gương mặt xinh đẹp của người mình yêu, dưới ánh nhìn điên loạn của cô anh lại bình tĩnh lạ thường. Levi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Không"
Câu trả lời thể hiện rõ thông điệp một cách ngắn gọn. Tại sao Levi lại yêu Hange? Anh không biết nữa. Levi chỉ biết kẻ trước mặt dù không phải con người thì vẫn là của anh.
Nhưng câu trả lời có vẻ không thuận tai cô, Hange nghiêng mình. Đôi tay vuốt ve từ góc hàm xuống cổ anh, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng.
"Hanji, tôi yêu em. Chứ không phải chỉ thích đâu. Bất kể em là gì, chỉ cần là chính mình thôi. Tôi yêu bản thân em, hiểu chứ?"
Levi nhanh chóng sửa lời, tay anh ôm lấy eo cô. Gương mặt vô cảm đấy vẫn ánh lên sự tận tụy, như một tín đồ nhìn thấy tín ngưỡng. Anh biết Hange không đánh giá cao bản thân mình, cô tự ti khi nói về sự nữ tính.
Hange không biết đâu, anh yêu cô vì anh đã quen thuộc với cô. Với sự lôi thôi của cô, với sự ầm ĩ tới mức buồn nôn. Cô tự tin khi nói về năng lực, cô chẳng thua người phụ nữ nào trong Trinh Sát Đoàn. Thậm chí còn hơn cả khối thằng đàn ông.
"Tôi hôn cô nhé?"
Hange giật mình, thoát khỏi trạng thái xuất thần. Nhìn vành tai anh ửng hồng, cô tự hỏi sao anh lại hỏi một câu như thế. Bình thường cứ lao tới mà hôn thôi. Sự lịch sự tạo cảm giác ngượng nghịu giữa hai kẻ yêu nhau.
"Nếu tôi có cu tôi sẽ đâm anh"
Hange cười lớn, người cô bị anh kéo lại gần. Nụ hôn nhẹ nhàng không quá cường điệu. Câu đùa của cô luôn nhạt nhẽo nhưng anh vẫn thoải mái với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro