Lân

Ánh sáng từ thiên giới luôn khiến cô khó chịu. Những mảnh thiên thần lướt qua vòm trời, rực rỡ và thuần khiết. Như thể họ sinh ra chỉ để khiến cô nhận ra sự nhơ nhuốc của chính mình.

Cô – Hange Zoe, một con quỷ kỳ dị sống trong ranh giới giữa hai cõi. Không đủ tàn độc để bị đày xuống địa ngục, nhưng cũng chẳng đủ thanh sạch để được bước chân vào vùng sáng.

Cho đến khi cô gặp Levi. Anh không rực rỡ như những thiên thần khác. Levi luôn khoác áo trắng nhưng đứng lặng giữa bóng tối, ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhưng giọng thì thấp và mệt mỏi như đã nhìn thấu mọi tội lỗi trên đời.

Hange quan sát anh từ xa, nhiều ngày.
Không ai nhận ra sự hiện diện của cô trong tầng không trung. Chỉ có anh. Levi bất chợt quay đầu về phía cô, như thể... đã biết tất cả hành động của cô.

Cái cau mày đấy đã khiến Hange nhớ mãi. Không phải sự khinh thường. Chỉ là sự khó chịu đơn thuần. Một ngày nọ, anh tiến gần. Không sợ hãi. Không ngạc nhiên.

“Ngươi theo dõi ta”

“Không phải vì hiếu kỳ.”

Levi nói, mắt lạnh băng. Tại sao một ác quỷ lại theo dõi một thiên thần? Cô có kế hoạch gì? Định hãm hại ai? Hange mỉm cười, nửa đùa, nửa thật.

“Ta nghĩ... ta thích ngươi.”

“Quỷ không biết yêu.”

“Có lẽ. Nhưng ta có thể thử.”

Những cuộc gặp bắt đầu nhiều hơn.
Giữa ranh giới thiên đường và vực tối.
Họ không chạm vào nhau nhưng từng ánh nhìn, từng hơi thở gần như chạm được vào linh hồn nhau.

Levi từng nói, giọng như gió thoảng rằng “Ngươi là điều cấm kỵ duy nhất mà ta muốn chạm đến.” Câu nói đó khắc sâu vào lòng Hange hơn bất kỳ dấu ấn địa ngục nào.

Một thiên thần và một ác quỷ. Không ai trong họ từ bỏ bản chất. Hange vẫn chơi đùa với lũ linh hồn lạc lối. Levi vẫn cứu rỗi những kẻ sắp chết.

Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, giữa tầng trời nứt vỡ, họ lại gặp nhau. Vẫn không thể chạm. Nhưng không thể rời mắt. Vì tình yêu ấy… đẹp như ánh sáng rọi qua máu. Đau, nhưng không ai muốn nó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro