like it

“Levi…”

“Gì.”

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủn, thậm chí còn không buồn quay lại. Levi đang ngồi lau lưỡi dao. Ánh sáng ban trưa hắt lên sống mũi cao, hàng lông mày cau lại một cách bẩm sinh.

Hange nhìn anh từ phía bàn làm việc, đôi mắt còn không thèm chớp. Nếu có ai bước vào bây giờ chắc sẽ nghĩ cô đang nghiên cứu một sinh vật hiếm quý nào đó... thật ra cũng không sai.

“Anh biết không… mỗi lần anh cau mày như thế, tôi cảm thấy tim mình lăn vài vòng luôn á.”

Levi khựng tay đúng nửa giây. Không nói. Không nhìn. Rồi lại tiếp tục lau dao, tay không đổi nhịp. Hange bật cười khúc khích.

“Thấy chưa, lại cái kiểu làm lơ ngầu lòi đó nữa. Tôi chịu không nổi mất…”

“Lo làm báo cáo đi.”

“Không. Tôi đang làm nghiên cứu lâm sàng. Đối tượng: Binh trưởng Levi Ackerman. Triệu chứng: nghiện nặng.”

Levi thở ra một hơi dài, đủ để Hange biết anh đang cân nhắc có nên trừng phạt cô bằng cách đuổi ra khỏi văn phòng không. Nhưng khi Hange đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh anh và ngả đầu dựa vai, anh vẫn để yên.

Từng cái lắc đầu nhẹ, từng lời nhắc nhở khô khan, từng ánh mắt lạnh như nước suối đầu nguồn. Trong mắt Hange đều đáng yêu đến mức vô lý.

“Anh thở cũng đẹp nữa.”

“…Hange.”

“Được rồi được rồi, tôi về bàn đây.”

Nhưng trước khi rút lui, Hange vẫn không quên đút lót một viên kẹo bạc hà vào túi áo trước ngực của Levi. Một hành động nhỏ như thể đang nhắc nhở.

Hange quay lại bàn nhưng thay vì cắm mặt vào giấy tờ, cô ngồi đó. Tay chống má, mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời chiếu vào gờ kính, phản chiếu những hạt bụi lơ lửng như sao nhỏ trong phòng.

Cô không biết mình bắt đầu thích Levi từ lúc nào. Thật đấy. Nếu ai đó hỏi, cô sẽ chỉ biết lắc đầu, cười và nói.

“Chắc tại thần kinh tôi có vấn đề.”

Nhưng trong đầu cô, hình ảnh đó vẫn còn nguyên. Cái ngày đầu tiên Levi bước vào Trinh Sát Đoàn, ánh nhìn của anh lạnh hơn cả mấy cái xác ngoài tường. Ai cũng dè chừng, cả Erwin còn phải mài câu chữ khi nói chuyện. Còn Hange, lúc đó cô chỉ ngạc nhiên.

“Người này… không giống ai hết.”

Levi hồi ý không giống lính mới. Không lúng túng, không hoang mang. Và tuyệt nhiên không sợ. Rồi khi cô lần đầu thấy  anh điều khiển bộ động cơ 3D với những chuyển động mượt như nước, sắc bén như lưỡi kiếm, hoàn hảo đến mức khiến cả sân huấn luyện im lặng. Dù trước đó, Levi còn không thèm xem hướng dẫn.

Và có lẽ, cũng từ lúc ấy. Một nửa não cô là logic, nửa còn lại... bị Levi chiếm đóng. Không bằng lý lẽ, không bằng lời hoa mỹ. Chỉ bằng chính cái cách anh là chính mình.

Từ cái hôm nhìn thấy Levi bay lượn như thể sinh ra để làm chuyện đó. Hange về phòng ghi chép một tràng dài vào sổ tay, từ khoảng cách độ cao, cách cầm kiếm, độ xoay... Và từ đó, cô bắt đầu “nghiên cứu.”

Lúc đầu là hỏi chuyện. Levi ghét nói nhiều? Không sao, cô nói phần cô còn anh gật đầu hay nhíu mày là đủ vui rồi. Lúc sau là bám lấy. Ở đâu có Levi ở đó phân đội trưởng đội 4. Hange luôn rủ anh tham giá vào những nhiệm vụ chung. Levi không từ chối. Cũng không đồng ý. Nhưng anh luôn để cô kè kè bên cạnh.

Thế là Hange lấn tới. Họ bắt đầu đi tuần cùng đội. Rồi tập luyện cùng khung giờ. Rồi đến lúc nào không hay, họ hay đi chung về trụ sở và nếu trời mưa thì Levi che áo khoác cho cả hai.

“Không phải vì cô. Chỉ là rất phiền nếu cô bệnh.”

Thế mà tim cô vẫn đập loạn lên. Rồi có một đêm, sau nhiệm vụ ngoài tường dài ngày, cả đội mệt rã rời. Hange ngồi xổm trước phòng, đợi Levi về. Không lý do rõ ràng. Chỉ là... muốn thấy anh trước khi ngủ. Khi anh bước đến, đôi mắt đã mệt nhưng vẫn liếc qua cô.

“Ngủ đi, Hange.”

“Đợi anh mà.”

“…Điên.”

Nhưng Levi vẫn đứng lại đó, im lặng. Để Hange ôm lấy. Cho đến khi cô ngáp và ngã đầu vào vai anh. Levi lặng lẽ đưa tay đỡ, không đẩy ra.

Giây phút ấy, Hange nhớ mãi. Vì khi cô ngước lên, ánh mắt Levi không còn xa cách nữa. Không lạnh lùng, không gồng mình như thường lệ. Chỉ là một cái nhìn rất khẽ như thể anh vừa nhận ra gì đó mà chính anh cũng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro