marry
"Hm... Levi này"
Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi Hange ngả lưng, cô rời mắt khỏi giấy tờ để tìm kiếm chút thư thái. Đã được một tháng từ khi Erwin qua đời và cô tiếp nhận chức Đoàn trưởng.
"Làm sao?"
Levi, liếc mắt về hướng vị vua mới của mình. Đặt cốc trà nóng trên tay xuống. Có lẽ, chỉ một chút thôi. Hange đã thay đổi, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ cô.
"Tới đây đi"
Chẳng thắc mắc, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô như mong muốn. Thấy Hange ra hiệu, theo thói quen anh đến bên người phụ nữ của mình.
Để cô có thể thoải mái vùi mặt vào cơ thể anh, Levi chỉ đứng im vuốt ve cái đầu đã được buộc gọn gàng. Sau vài phút im lặng, anh mới mở lời.
"Tôi giết hắn nhé?"
Levi luôn để mắt đến cô từ khi Hange còn là một phân đội trưởng cho tới khi cô thành đoàn trưởng. Anh theo sau cô vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm, vậy nên chỉ cần cô ra lệnh. Ackerman sẽ lập tức giải quyết mọi thứ.
Hange không chỉ là đoàn trưởng thứ 14 của Trinh Sát Đoàn mà còn là người anh yêu. Levi luôn quan sát cô, quan tâm trong thầm lặng. Anh biết điều gì khiến cô khó chịu và kẻ nào làm cô tức giận.
"Không, không cần thiết"
Tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng, lấp đầy mọi điều khiến anh lo lắng. Hange biết anh sẽ làm cho cô mọi thứ, tuy cọc cằn nhưng anh chưa từng từ chối cô điều gì.
Cô không muốn bàn tay Levi nhuốm màu máu, bàn tay ấy nên thật đẹp cho đến khi được đeo thêm chiếc nhẫn. Hange mân mê bàn tay anh, cô có nên cùng Levi tranh thủ trước khi một trong hai tới gặp Erwin không?
"Anh muốn mặc váy cưới không"
Hange hỏi, cô nghĩ mình sẽ không hợp với mấy thứ váy đầm vướng mắc. Levi thì khác, cơ thể anh hoàn hảo. Có thể nói anh đẹp hơn cô về mọi mặt.
"Cô điên à"
Anh cau mày, chẳng hiểu nổi mấy cái ý tưởng xàm chó của cô. Tự nhiên nổi hứng biết đâu Levi sẽ trở thành con búp bê mua vui cho cô vào ngày nào đó.
...
"Hange, tôi sẽ làm theo ý cô mà. Vậy nên... làm ơn đừng bỏ đi"
Levi gục đầu lên bia đá khắc dòng chữ *Hange Zoe*. Đã 3 năm từ trận chiến đấy. Dù vậy họ vẫn chưa tìm thấy xác cô, anh không cam lòng. Hange còn không được chôn cất ở đất mẹ đã vậy khi cô ra đi cũng chỉ hi sinh cho cái danh phản bội.
Họ không thể quay về đảo nữa, anh chẳng còn lại di vật gì của cô. Thứ duy nhất Hange để lại cho anh là kỉ niệm và nỗi đau mỗi khi vết thương trên mặt nhắc nhở anh về mối tình dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro