Ngoài luồng

Góc nhìn/suy nghĩ của một tân binh
Có ngôn từ thô tục?
_________________________________________
"Bài tủ của Trinh Sát Đoàn là bạo lực"

Đây là câu nói truyền tai nhau từ những đoàn khác xuống tân binh. Cảnh vệ Đoàn và Đồn Trú Đoàn thường có cái tiếng tốt hơn hoặc ít nhất họ bị gọi là chó của vua, kẻ xây tường thì vẫn hơn là lũ máu lạnh.

Đấy là điều tôi luôn nghĩ cho tới khi vòng xoay số phận an bài tôi vào Trinh Sát Đoàn. Được rồi, không sao cả. Con người mà, trước sau gì cũng chết. Hi sinh cho nhân loại là điều-....

"Nhóm 172 sẽ đi theo đội của Hange nhé"

Ê WTF- ai cũng được nhưng tại sao lại là đội của Hange-san!? Không phải chê đâu, chị ý hoặc anh? là một người có vẻ dễ tính nhất trong các phân đội trưởng nhưng vẫn đề là Hange-san cũng là người khùng nhất!

Lần trước tôi đã thấy chị ấy cãi lại cấp trên, đánh ngã vài quân Cảnh vệ. Công nhận là Hange-san rất ngầu, nhưng... Chưa kể binh trưởng Levi cũng hay đi bên cạnh chị ý nữa. Cái ánh mắt của hai người kia như thể một kẻ moi một kẻ mổ vậy.

Mình là tân binh, là tân binh. Tân binh!!! Chỉ cần nghe lời và sẽ không có gì để đáng soi xét... Ahhhhh vãi cả djt mẹ suýt thì chửi ra khỏi miệng, chỉ là xác động vật bị mổ xẻ thôi mà không có gì phải-...

"N- nifa... chị Nifa!!!"

"Không sao đâu chỉ là mẫu thử nghiệm của Hange-san thôi"

Con mẹ, nó là cái deo gì ý chứ mẫu vật cái chó gì? Lạy chúa mười mấy năm cuộc đời, chưa bảo vệ được cô gái nào mà đã phải nấp sau lưng rồi. Đúng là quá kinh khủng rồi, chỗ này còn hơn cả nhà xác. Có khi nghĩa trang còn đẹp hơn...

"Đây là phòng làm việc của Hange-san, sau cần báo cáo cứ đến đây nhé. Nhớ rằng nếu gõ cửa mà không ai trả lời thì nên rời đi, không được tự ý vào. Chuyện gấp thì gõ cửa ba lần, mỗi lần phải cách nhịp"

Hả? Đây là chuồng lợn chứ phòng làm việc cái gì?? Thậm chí cửa phòng còn không thể mở hết bị chặn đứng rồi, mới đứng ở cửa phòng đã không thấy lối để đi vào. Không được nghĩ xấu cấp trên, suy nghĩ tích cực. Tích cực.

"Tại sao lại phải gõ cửa ba lần và cách nhịp mỗi lần gõ ạ?"

"Vì nếu tự ý vào em có thể chết, không nói quá đâu"

Ý chị Nifa là sao? Phòng thí nghiệm còn không nghiêm ngặt như vậy. Nhưng lời tiền bối nói sẽ không bao giờ thừa. Được thôi, phòng làm việc và phòng ngủ của Hange-san phải tránh xa. Chắc chắn rồi, nhớ rồi.
-
Đã được một tuần mình ở đây rồi, mọi người có vẻ thân thiện. Lũ kia ở đội của Nanaba-san thấy có vẻ chill lắm chả như mình, cái đống tài liệu này bằng hai quả tạ rồi. Haizzz nói vậy chứ cũng không tệ, vẫn là nhàn hơn ở Quân Huấn Luyện.

"Hange-san, tôi mang tài liệu tới ạ"

Aaaaaaaa! Bỏ mẹ rồi, chưa gõ cửa. Lỡ mở rồi giờ sao? Bình Tĩnh, mới mở khẽ và mình chưa thấy gì. Giờ đóng lại rồi gõ lại được không? Không được! Bất lịch sự quá, tên khốn ngu ngốc này sao đúng lúc lại quên điều nhỏ nhặt này chứ!? Làm sao đây!!!

"Vào đi, lần sau nhớ gõ cửa nhé"

Lạy chúa, Hange-san em yêu chị. Nếu chị không lên tiếng em sẽ đứng chôn chân ở đây cả đời cho xem. Nào đâu vi phạm luật ngay với phân đội trưởng chứ. Hít thở, bình tĩnh nào. Chị ấy cho phép rồi, vào và đặt...

"Em cảm ơn- Ah! Xin chào binh trưởng ạ"

"Để đấy rồi ra ngoài đi"

"Dạ! Em xin phép"

Ôi mẹ, ai ngờ binh trưởng Levi lại ở đây. Anh ấy là người hầu riêng của Hange-san hả? Nghe đồn anh ấy sạch sẽ nhưng tới tận phân đội bốn để dọn dẹp thì cũng hơi... Ấy, không được nói xấu cấp trên, không cần suy nghĩ về họ.

Nhưng lúc nãy đúng là sợ phát khiếp, Levi-san đáng sợ quá trời. Chả bù Hange-san thì dễ thương, hai người họ đi chung đúng là đẹp đôi. Tiếc là ở cái nơi mà ngày mai không biết mình còn sống hay chết thì không có thời gian cho thứ tình cảm đấy.

Thôi xong việc rồi, đi qua đội Nanaba-san chơi với lũ kia thôi. Tận hưởng cuộc sống yên bình trước khi bão giông của cuộc viễn chinh tiếp theo vậy. Mong mình sẽ sống qua lần đầu.
-
Thích ghê, dân chúng nhìn Trinh Sát Đoàn có vẻ cởi mở hơn rồi. Chả bù hồi ở Quân Huấn Luyện, 10 người thì tới 9 người chê Trinh Sát Đoàn. Mà nghĩ cũng khùng, cái số mình đen hơn đỏ mới chết vì nhân loại.

Cuối cùng cũng được ra khỏi tường thành rồi, lần đầu tiên xin đừng là lần cuối cùng. Để coi đội mình bên trái, đội Levi bên phải. May quá không chạm mặt nếu không mình sẽ bị ánh mắt khinh thường đó nuốt chửng thay vì miệng của một con titan mất.

Mình cách Hange-san khoảng... tầm hai hay ba ngựa gì đấy, vẫn có thể thấy chị ấy... ê khoan, kia là binh trưởng Levi hả? Anh ấy đang nắm đầu chị Hange hả??? Chắc không phải đâu, mắt ơi mày mù rồi. Làm gì có chuyện họ lại cà hơi trước mặt toàn dân thiên hạ.

Không... đó thật sự là binh trưởng Levi! Anh ấy lùn quá nên nãy mình không nhìn thấy, ê khoan! không được nói Levi-san lùn, anh ấy mà biết mình nghĩ vậy sẽ chọc kiếm vô họng mình cho xem. Nghĩ thôi đã rùng mình rồi.

Họ đang nói gì nhỉ? Xa quá không nghe được, nghe bảo hai người thân nhau lắm. Bảo sao có cà hơi cũng không ai quan tâm chắc các phân đội trưởng khác quen rồi, đứa tân binh như mình thì bấy nhiêu thôi chưa đủ để bất ngờ. Chắc thế.

"Tiến Lên!"

Bắt đầu rồi. Nhiệm vụ là khảo sát đường đi, tìm lối an toàn và bắt sống titan. Thật luôn mẹ?? Phần bắt sống ở đâu đấy? Lúc thông báo có đâu??? Bắt kiểu deo gì? Bao nhiêu người sẽ làm mồi nhử?? Có khi thành thức ăn luôn cũng lên. Nhiệm vụ như hòn dái vậy!
-
Ê WTF? Tại sao mình lại ở đây? Quét dọn với đội Levi?? Mình định cùng Hange-san đi xem chị ấy đặt tên cho hai con titan mới bắt được cơ mà? Tại sao lại phải ở đây nhặt cỏ vậy nè! Huhu, đời như sh*t vậy.

Nghe nói nghi thức đặt tên của chị Hange rất hay, được nghe chị ấy kể chuyện rồi mới đặt tên. Cũng muốn xem thử một lần mà, Huhu... thôi thì ít nhất chị ấy sẽ quay lại đón chúng mình, chứ bị bỏ lại ở đây thì coi như trúng độc đắc.

Có vẻ Hange-san rất quan tâm tới tân binh Eren, nghe nói cậu ta được tuyển thẳng vào Trinh Sát Đoàn do Levi-san chọn lựa. Đội Levi là đội duy nhất không nhận tân binh trừ khi được anh ấy trực tiếp chọn.

Hange-san à chị đừng sang đây nữa, em sợ lắm. Đã hoang vắng, cách biệt lại còn có con titan dạng người nữa. Mà chị có sang đây cũng đừng đưa em theo chứ, vừa đi viễn chinh về chưa nghỉ ngơi đã đi nhặt cỏ rồi. Đời buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro