Thường

Phòng làm việc của Hange thường bừa bộn như một chiến trường nhỏ. Giấy tờ, sách vở, ống nghiệm, những mảnh kim loại không rõ công dụng vương vãi khắp nơi. Ánh nến leo lét nơi góc bàn hắt lên gương mặt cô. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc xõa rối, tay vẫn loáy hoáy ghi chú những dòng lộn xộn trên giấy. Đồng hồ treo tường đã chỉ quá nửa đêm.

Lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra không gây một tiếng động. Levi bước vào, chẳng nói gì. Anh nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại nơi Hange đang gục đầu lên bàn, hơi thở đều đều của người thiếp đi vì kiệt sức. Trong tay cô vẫn cầm bút, mực rỉ ra một vệt nhòe lên cổ tay áo.

Không một tiếng thở dài, không một lời trách móc, Levi tiến lại gần. Anh nhấc cây bút khỏi tay cô, nhẹ đến mức khiến Hange không thức dậy. Anh cẩn thận đóng nắp lọ mực, gạt sang bên tập giấy nhăn nhúm. Một chiếc chăn mỏng, vẫn còn gấp gọn ở giá phía sau, được anh lấy xuống và phủ lên vai cô. Bàn tay anh khựng lại một giây khi chạm vào lưng cô. Nơi bộ quân phục nhàu nhĩ đã nhúng lem vài ố vàng và mồ hôi lạnh.

Levi khẽ chau mày. Anh cúi người, quan sát kỹ hơn. Trên cổ tay Hange có một vết trầy, không sâu nhưng đã sưng nhẹ. Có lẽ là do va đập lúc chiều. Lúc đó cô nói không sao, nhưng anh đã thấy cô khẽ nhăn mặt khi cử động.

Levi mở ngăn tủ nhỏ, lôi ra lọ thuốc sát trùng và băng gạc. Cử động của anh nhanh, dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Mỗi lần chạm vào da cô, anh đều nhẹ tay như sợ làm Hange tỉnh giấc. Khi xong, anh dùng chính chiếc khăn tay của mình lau vết mực trên tay cô, gấp gọn lại và nhét vào túi áo mình như thể chưa từng xảy ra.

Trước khi rời đi, Levi đứng lặng thêm một chút. Anh nhìn Hange. Mái tóc xoã xuống che nửa khuôn mặt, hơi thở nhịp nhàng như một người lính cuối cùng được yên giấc sau ngày dài. Anh không chạm vào cô nữa, chỉ đưa tay khẽ điều chỉnh lại chiếc chăn rồi quay lưng đi. Cửa khép lại bằng một tiếng "cạch" rất nhẹ. Hange không mở mắt, nhưng môi khẽ cong lên.

-

Rồi tới giữa những cuộc họp căng thẳng, những lần họp bàn chiến lược kéo dài và những đêm gác lạnh lẽo nơi tiền tuyến. Levi và Hange vẫn giữ một nhịp điệu riêng. Họ không vội vã, không nói nhiều, chẳng bao giờ cần phải định nghĩa rõ mối quan hệ giữa họ.

Họ luôn như thế. Hange chẳng bao giờ hỏi tại sao trong ngăn tủ của mình thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm một lọ thuốc sát trùng mới hay vì lý do gì khăn tay cô để quên trong phòng thí nghiệm lại được giặt sạch và gấp gọn để sẵn trên ghế. Cô cũng không lên tiếng khi buổi sáng thức dậy, chiếc cốc của mình đã được ai đó thay nước nóng, hương bạc hà vẫn còn vương vất.

Levi chẳng bao giờ hỏi vì sao hộp trà đen anh cất trong phòng luôn đầy, dù anh nhớ rõ mình đã dùng gần đến túi cuối từ tuần trước. Cũng không thắc mắc khi khăn trải bàn trong góc pha trà được thay bằng một loại vải chống thấm, với đường may chắc chắn không phải của người vụng về. Anh chỉ biết, sau mỗi ngày mệt mỏi khi ngồi xuống góc quen thuộc, hương trà đen anh thích đã ở đó, chờ sẵn.

Có một lần, vào ngày nắng đầu xuân, khi Hange trở lại phòng làm việc sau buổi họp sớm, cô thấy trên bàn mình có một cành Lam Tinh – loài hoa dại nhỏ, cánh tím nhạt, thường mọc ở vùng đồng hoang phía bắc. Không thiệp, không lời nhắn, chỉ đặt im lìm giữa đống giấy tờ.

Hange không cần hỏi ai đã để nó ở đó. Không ai khác ngoài Levi có thể chọn đúng loài hoa cô từng nói rằng mình thích khi họ đi qua cánh đồng năm ngoái, trong một nhiệm vụ vội vã. Cô từng cúi xuống ngắt một cành, nói nó “giống như những điều đẹp đẽ chỉ hiện ra trong khoảnh khắc”. Levi lúc ấy chỉ hừ nhẹ, không đáp. Cành hoa ấy, cô giữ khô lại và kẹp trong sổ tay.

Một chiều muộn khi Levi mở ngăn bàn của mình, anh tìm thấy một hộp trà nhỏ, nhãn hiệu nhập từ phương Bắc – đúng loại anh từng uống một lần duy nhất khi còn ở thành Sina. Cũng không lời nhắn, không người gửi. Nhưng cái cách hộp trà được đặt ngay ngắn, cùng chiếc túi lọc vải tái sử dụng do ai đó tự tay may, đủ để anh hiểu. Cả hai chưa từng nói yêu. Nhưng trong thế giới đang tan vỡ từng ngày, họ đã và đang trao nhau tất cả những gì còn lại của sự dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro