Vầy
Cánh cửa phòng họp phía trước đang hé mở một khe nhỏ. Hange đang định đi ngang thì nghe giọng Eren ríu rít bên trong, tiếng xin lỗi nhỏ như mèo con lạc mẹ.
“…xin lỗi ạ”
“em không cố ý… ”
“lần sau em sẽ….”
Cái gì đây? Tra khảo tù nhân à? Hay đang phán án tòa? Hange nhíu mày, dừng chân ngay lập tức. Tai cô dựng lên, mắt nheo lại như mèo nghe tiếng cá tanh. Cô nhanh chóng đạp cửa cái "rầm", gió lùa tung đám giấy trên bàn. Hange lúc này trông như anh hùng cứu mỹ nhân, màn xuất hiện ngầu lòi mà chỉ có nam chính mới có.
“Ai? Là ai, dám mắng Eren hả?! Cậu ta là báu vật của đảo, là mẫu thí nghiệm có giá trị nhất thời đại đấy biết không?!”
Hange hùng hồn bước vào, áo khoác Trinh Sát Đoàn tung bay như các siêu anh hùng xuất hiện trước khi có một màn đấu bùng nổ để giải cứu thế giới. Eren còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một giọng trầm, đều đặn vang lên phía đầu bàn.
“Tôi mắng.”
Hange đông cứng. Anh hùng đã hóa đá. Cả căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy rơi chạm sàn. Ở đầu bàn, Levi đứng thẳng lưng, tay khoanh lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Hange. Eren, người vẫn đang quỳ trên sàn chớp mắt liên tục, có vẻ không biết nên mừng hay lo. Không khí ngưng trệ ba giây. Rồi…
“...vâng.”
Hange ngoan ngoãn, ngay lập tức quỳ xuống cạnh Eren. Hai tay cô đặt gọn gàng trước đầu gối như học sinh mẫu mực. Levi vẫn giữ giọng đều đều.
“Cô vừa xông vào phòng họp không gõ cửa, không xin phép, làm gián đoạn buổi giáo huấn. Tôi tưởng người mang cấp bậc như cô sẽ biết thế nào là kỷ luật.”
“Biết mà… biết chứ…”
Hange cười ngượng nghịu, gương mặt cô méo xệch. Không phải là cô mất mặt trước Eren đâu mà do Levi đang thật sự khó chịu. Họ bảo Phép Vua Thua Lệ Làng mà. Giọng Levi lại vang lên.
“Thế mà vẫn làm?”
“Bản năng thôi thúc, tôi không cản nổi...”
Levi thở ra một tiếng rõ dài. Rồi bắt đầu bài giảng phép tắc quân đoàn, giọng đều đều như tiếng kim đồng hồ tích tắc. Eren nhìn sang Hange, ánh mắt đồng cảm. Hange chỉ thở dài, thầm than: "Biết thế deo lao vào. Mà cũng đáng… xem ai đáng yêu chưa kìa."
Sau một bài ca về quân luật, không khí trong phòng họp vẫn căng như dây đàn. Levi đứng im như tượng đá, còn Hange với Eren thì ngồi như hai học sinh bị bắt quả tang quay cóp. Chỉ thiếu bảng tên treo cổ là đủ trọn bộ combo.
Cửa phòng lại mở "cạch" một tiếng. Erwin bước vào, tay cầm tập báo cáo. Anh nhìn lướt một lượt. Eren quỳ. Ờ, quen rồi. Không lạ. Hange quỳ. Ờ… cũng cũng đi?
“Hange?”
Giọng Erwin đầy ngờ vực. Hange quỳ cũng không phải là quá lạ nhưng quỳ lúc có cô và Levi thôi chứ. Sao làm gì khó coi trước mặt tân binh vậy? Hange ngẩng lên, gương mặt vẫn méo xệch.
“Tôi chỉ định bảo vệ mẫu thí nghiệm của mình thôi mà…”
Levi không buồn quay lại. Giọng vang lên như thái giám đọc công văn.
“Gây rối. Vào phòng không xin phép. Gián đoạn buổi giáo huấn. Thêm tội ngụy biện.”
Erwin nhướng mày, im lặng một lúc. Rồi bất chợt… bật cười.
“Được rồi, Levi. Tha cho họ đi. Tinh thần trách nhiệm cao như thế là hiếm thấy.”
Erwin lại gần đặt tài liệu lên bàn rồi vỗ vai Levi. Levi liếc nhìn anh.
“Vậy người bao che cũng nên chịu trách nhiệm.”
“…Gì cơ?”
Erwin chớp mắt như thể không tin vào thực tại. Hange thì ngẩng lên, giọng đầy hứng thú.
“Ồ ồ! Nghiêm khắc công bằng! Tôi ủng hộ!”
“Cô cũng chưa được tha.”
Levi liếc nhìn Hange, vẫn không đổi giọng. Eren cúi đầu, vai run nhẹ. Có vẻ cậu đang cố không cười. Im lặng một nhịp. Một giây lát và rồi… Erwin thở dài
“Thôi được.”
“Nếu phải giữ hình tượng công bằng… thì tôi cũng quỳ.”
Erwin từ tốn hạ thấp người, ngồi xuống cạnh Hange. Đôi vai to lớn khẽ rung nhẹ khi anh cười, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể đây là chuyện thường nhật. Eren thì tròn mắt. Hange cười ra nước mắt. Levi… không đổi biểu cảm.
“Tốt.”
“Ba người. Tự kiểm điểm 30 phút. Sau đó quay lại làm việc.”
Nói rồi Levi bước ra khỏi phòng họp như chưa từng có gì kỳ lạ xảy ra. Ba người còn lại vẫn ngồi im, gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào làm giấy bay nhẹ xuống sàn. Một lúc sau, Hange quay sang nhìn Erwin.
“Anh thật sự... quỳ luôn á?”
Erwin gật đầu, chính anh cũng nhận thấy Levi đang khó chịu. Chắc mới hết lá trà. Anh đành nhún vai, giọng điềm nhiên.
“Hành động lãnh đạo cần nêu gương.”
Eren cúi mặt nhìn sàn gỗ. Cậu đếm chán mấy vết vân gỗ rồi khẽ thì thầm.
“Sao em thấy như mình tham gia trò chơi kỳ cục nào đó vậy...”
Không khí trong phòng vẫn im ắng đến kỳ lạ. Ba người. Erwin, Hange, Eren đang quỳ đều tăm tắp như đang thực hành một nghi lễ thánh thần mà chỉ họ mới biết. Không ai nói gì. Không ai giải thích. Chỉ đơn giản… là quỳ.
"Cạch." Cửa phòng lại mở. Mike bước vào, mặt dính tí bùn như vừa đi tuần về. Anh dừng lại. Nhìn thấy ba người đang quỳ. Một là đoàn trưởng, một là phân đội trưởng, một là thiếu niên mặt ngây thơ như cún ướt. Mike khịt khịt mũi. Không mùi máu, không mùi stress. Chỉ có… mùi phi lý. Không nói một lời, anh từ tốn bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Erwin. Không hỏi. Không lúng túng. Như thể: "Ồ, quỳ à? Vui thế. Tham gia với"
Hange liếc sang Mike, mắt mở to. Cô khó hiểu nhìn người đồng đội đã kề vai sát cánh kia của mình.
“Anh cũng quỳ á?”
“Anh ấy thấy số đông rồi, không quỳ thì ngại.”
Erwin nói như thể anh đọc được suy nghĩ người khác. Anh quá hiểu Mike mà. Gã khịt mũi mấy cái ảnh còn biết huống chi.
"Cạch." Cửa lại mở. Mikasa và Armin bước vào, định tìm Eren. Mắt họ mở lớn khi thấy một hàng người đang ngồi chồm hổm trên sàn. Erwin – gương mặt lãnh đạo mẫu mực, Hange – đầu tóc rối như bị điện giật, Eren – nhìn xuống sàn đầy hối lỗi, Mike – gác tay lên đùi nghiêm trang như tượng thần Hy Lạp.
“Eren? Chuyện gì vậy?”
Armin thì thầm. Eren định trả lời, nhưng ánh mắt từ Erwin như nói đừng phá sự im lặng thiêng liêng này. Mikasa nhìn quanh. Không hiểu. Không cần hiểu. Cô quỳ xuống bên cạnh Eren. Nếu Eren quỳ thì cô cũng quỳ. Armin lùng túng định can.
“Khoan đã, cậu làm gì vậy...?”
“Quỳ đi.”
“Cho đều hàng.”
Mikasa đáp đơn giản. Armin thở dài. Nhưng rồi… cũng quỳ xuống. Giờ thì có sáu người quỳ trong phòng họp. Không một dòng ghi chú. Không một ai cất lời. Và rồi... "Cạch." Cửa lại mở. Levi bước vào, theo sau là Nanaba. Cô định báo cáo tiến độ điều động quân lính tuần tra.
Levi khựng lại nửa giây. Anh nhìn hàng người đang nghiêm trang quỳ. Gió từ cửa lùa vào, thổi tung góc áo Erwin. Nanaba cũng nghiêng đầu, nhỏ giọng.
“…Họ… đang làm gì vậy?”
Levi im lặng, nhìn một vòng. Hàng lông mày anh khẽ nhíu, mắt dừng đúng một giây trên từng gương mặt. Từ Eren, Hange, Erwin, tới Mike và hai thiếu niên sau cùng. Rồi anh chậm rãi thở ra.
“Bệnh viện tâm thần nên xây trước, không phải bức tường.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro