Chương 3: Đêm Không Ai Chạm Đến Ánh Sáng

"Có những khoảnh khắc, người ta vươn tay ra chỉ để tìm hơi ấm, chứ không phải một trái tim."

______________________

Tuần lễ kế tiếp trôi qua trong sự im lặng lạ thường. Các cuộc tấn công lẻ tẻ, thời tiết âm u kéo dài, không có lệnh di chuyển. Không ai chết. Không ai bị thương. Nhưng dường như, giữa những ngày không tiếng súng ấy, có một thứ gì đó trong trại đang dần thối rữa.

Levi nhận ra điều đó khi anh bắt đầu ngủ không yên. Anh mơ những giấc mơ không rõ hình dạng – chỉ toàn tiếng thở dài, mùi thuốc súng, và đôi mắt kính mờ sương quay lưng rời đi mà không một lần ngoái lại.

Hange không còn ngồi ở góc cũ. Cô ăn tối sớm, rồi đi đâu đó không ai rõ. Mỗi lần Levi bước vào phòng chiến lược, cô đều đã ra ngoài. Mỗi lần anh quay lại doanh trại, bước chân cô vừa rời đi.

Họ vẫn gặp nhau. Vẫn nói chuyện. Nhưng là nói về bản đồ, tiếp tế, kế hoạch – chưa một lần nhắc đến chuyện cá nhân. Như thể giữa họ, mọi điều từng gần gũi giờ đã bị chiến tranh bóp nghẹt đến mức không còn hình hài.

______________________

Một tối muộn, trời đổ mưa nhẹ.

Levi ngồi một mình trong phòng gác, lật xem lại báo cáo tuần tra. Mùi ẩm ướt len lỏi qua vải bạt, khiến không khí trở nên dày đặc và lặng lẽ. Anh mệt. Nhưng không buồn ngủ.

Cánh cửa khẽ lay động.

Và rồi, một giọng nói cất lên – nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"Anh vẫn còn thức sao?"

Là Arin.

Cô đứng đó, tóc ướt, áo choàng mỏng dính mưa. Tay ôm một cuốn sổ, ánh mắt như lấp lánh dưới ánh đèn leo lét.

"Em không ngủ được," cô nói, như để giải thích. "Trời mưa làm em nhớ nhà."

Levi không đáp. Anh gật nhẹ, như một lời mời không thành tiếng. Arin bước vào, ngồi cách anh một đoạn – giống mọi lần. Nhưng hôm nay, khoảng cách đó... dường như nhỏ hơn.

"Ở quê em," cô bắt đầu, giọng nhẹ như tiếng mưa gõ lên mái tôn, "mỗi lần trời mưa là mẹ em sẽ làm món cháo gừng. Thơm lắm. Ấm nữa."

Levi nhắm mắt trong chốc lát. Mùi cháo gừng không đến được nơi này. Chỉ có hơi ẩm, và mùi giấy mốc.

"Anh không nhớ gì à?" Arin hỏi, xoay xoay ngón tay trên cuốn sổ. "Không có thứ gì khiến anh muốn quay về?"

Anh mở mắt.

"Không có nơi để quay về," anh nói. "Chết ở đây vẫn dễ hơn sống mà không biết mình sống cho cái gì."

Cô im. Mắt nhìn anh lâu hơn mức cần thiết. Rồi Arin đưa tay lên, khẽ chạm vào mu bàn tay anh.

Cái chạm nhẹ như hơi nước – nhưng lại khiến Levi giật mình.

Anh định rút tay lại. Nhưng cô giữ lấy – không mạnh, chỉ như một người đang xin phép được ở lại.

"Anh lạnh quá," cô nói, môi mấp máy.

Levi nhìn cô. Thật lâu.

Mưa rơi ngoài kia. Và trong một khoảnh khắc trống rỗng, nơi không có Hange, không có ký ức, không có ánh sáng — anh đã không đẩy tay cô ra.

_________________________

Sáng hôm sau, Arin không nói gì. Levi cũng không.

Không ai biết họ đã ngủ lại phòng gác, ngoài những vết mưa còn đọng trên áo và một cuốn sổ ghi chú rơi dưới chân bàn, bị thấm ướt ở góc.

Hange bước vào căn lều chỉ huy khi Levi đang đọc báo cáo. Ánh mắt cô lướt qua rất nhanh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào – như thể cô không thấy gì, hoặc đã thấy quá nhiều đến mức chẳng cần nhìn nữa.

"Anh sẽ dẫn nhóm tuần tra phía nam hôm nay," cô nói, dứt khoát. "Em ở lại sắp xếp tiếp tế."

Levi gật đầu. Không hỏi tại sao.

Cô quay đi rất nhanh. Nhưng trước khi ra khỏi lều, cô dừng lại một giây ngắn ngủi.

Giọng cô thấp, không xoáy sâu, không lạnh lùng – chỉ là một sự thật được ném xuống nhẹ như tro bụi.

"Trà em pha... từ lâu rồi không còn người uống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro