Chương 4: Ánh Nhìn Không Còn Gọi Tên Nhau

"Khi một người thôi gọi tên một người khác bằng đôi mắt, nghĩa là tình cảm đã bắt đầu rút lui – dù họ vẫn đứng cạnh nhau."

_______________________

Mưa dứt vào buổi trưa. Nhưng không ai thấy nắng trở lại.

Bầu trời xám tro giăng kín doanh trại như một tấm màn nặng nề. Không khí ẩm ướt bám trên da, làm mọi chuyển động trở nên nặng nhọc. Người ta nói, sau những cơn mưa kéo dài, đất sẽ sụt. Nhưng Levi biết, có những thứ không đợi đến mưa — nó đã sụp từ lâu.

_______________________

Hange không còn nhìn anh nữa.

Cô vẫn ở đó, vẫn đứng bên cạnh khi họ họp bàn kế hoạch. Vẫn ghi chép, vẫn phân tích chiến thuật, vẫn giữ giọng nói đều đều mỗi khi nói về hành động sắp tới. Nhưng đôi mắt cô, thứ ánh nhìn từng là ngọn lửa, là dòng điện âm thầm chạy dọc sống lưng Levi mỗi khi cô bước vào phòng – giờ đã tắt.

Cô nhìn thẳng vào tường khi nói với anh. Hoặc nhìn xuống tập giấy. Hoặc qua vai anh.

Chưa từng một lần – một lần thôi – dừng lại ở ánh mắt anh, như cô vẫn từng làm.

Và chính sự vắng mặt ấy mới là thứ ám ảnh nhất.

________________________

Levi không hỏi.

Anh không phải kẻ giỏi ngôn từ.

Nhưng điều đó không nghĩa là anh không nhận ra.

Là người dọn chiến trường, anh hiểu rất rõ cái gì đã chết, dù nó không rên rỉ.

Và ánh nhìn của Hange, chính là một cái chết lặng lẽ – không máu, không nước mắt, nhưng là nhát chém sâu hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào từng chạm vào anh.

____________________

Một đêm nọ, doanh trại mất điện. Tiếng máy phát kêu ù ù rồi tắt ngúm. Không gian chìm vào bóng tối đặc sệt.

Levi đi qua lều phân tích – nơi Hange vẫn thường ngồi một mình lúc khuya. Anh định để lại tập hồ sơ, nhưng khi hé vải cửa, anh dừng lại.

Cô đang ngồi quay lưng về phía anh. Bóng lưng ấy co lại dưới ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu nhỏ. Trước mặt cô là mảnh giấy đã nhăn, và chiếc bút trên tay cô đã dừng lại từ lâu.

Levi không cất tiếng. Nhưng cô biết anh ở đó.

Hange không quay lại. Chỉ nói một câu – nhỏ, nhẹ, nhưng khiến anh đứng bất động.

"Chúng ta từng rất gần nhau, Levi."

Không có giọng trách móc. Không có đau đớn phô bày.

Chỉ như đang nhắc lại một dữ kiện của quá khứ.

Như thể giờ đây, họ đã là hai kẻ đứng hai bên chiến tuyến.

Anh muốn đáp lại, muốn bước vào, muốn ngồi xuống bên cạnh như trước kia. Nhưng chân anh không nhúc nhích được. Vì làm sao có thể bước lại gần người mình đã làm tổn thương, khi chính mình cũng không còn biết phải bắt đầu từ đâu?

Anh quay đi. Cánh cửa vải rơi xuống sau lưng như một bản án.

Cô không gọi anh lại.

__________________

Vài hôm sau, trong một cuộc kiểm tra thiết bị, Arin mang kiếm đến đưa cho Levi bảo dưỡng. Tay cô run nhẹ khi đưa thanh kiếm ra. Levi định nhận lấy, thì một giọng nói vang lên sau lưng anh.

"Đội trưởng. Tôi có thể thay."

Hange. Lạnh, ngắn, và đúng mực.

Cô không nhìn vào Arin. Cũng không nhìn Levi.

Chỉ đưa tay ra, bình thản.

"Để tôi," cô lặp lại, rồi cầm lấy thanh kiếm, quay lưng đi ngay. Không một ánh mắt trao lại.

Arin cắn môi. Levi đứng yên.

Và trong khoảnh khắc đó, anh biết: mọi sự đã vỡ rồi.

Không ồn ào. Không cãi vã. Chỉ là... đã vỡ.

_____________________

Tối hôm ấy, Levi về phòng muộn. Đèn chưa bật. Anh ngồi xuống mép giường, lưng đổ ra sau, đầu tựa lên tấm màn vải lạnh.

Có thứ gì đó trĩu nặng trong lồng ngực – không phải là hối hận, cũng không hẳn là tội lỗi. Mà là cảm giác đã đánh mất một thứ chưa từng có đủ can đảm để gọi tên.

Anh với tay lấy ly cà phê nguội từ sớm. Đặt nó xuống.

Rồi khẽ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro