Chương 8: Ngày Gió Thổi Qua, Em Không Quay Về
"Em không nói lời từ biệt. Em chỉ rời đi, để lại cơn gió sau lưng và chiếc khăn chưa kịp trả lại."
_________________________
Ngày Hange hy sinh, trời trong. Không có mưa. Không có gió. Không có dấu hiệu nào báo trước rằng đó sẽ là ngày cuối cùng anh còn nghe người khác nhắc đến tên cô bằng thì hiện tại.
Tin tức được đưa về giữa buổi sáng.
Một toán lính trở về trong im lặng. Gương mặt trắng bệch. Áo choàng rách nát, dính máu và bụi đất. Armin là người đưa tin.
"Cô ấy... đã dẫn dụ chúng ra xa. Tự mình đứng lại. Không ai ngăn được. Không ai đủ nhanh."
Anh nghẹn lời. Levi không nói. Anh đứng yên. Không cử động.
Một giây.
Rồi lại hai giây.
Đến giây thứ ba anh khẽ gật đầu. Rồi quay lưng, bước ra khỏi trại chỉ huy.
Không ai dám gọi anh lại. Không ai đi theo.
Có lẽ vì tất cả đều biết, người duy nhất Levi từng chờ đợi... sẽ không quay lại nữa.
________________
Anh đi thẳng đến khu rừng phía sau doanh trại — nơi từng là điểm tuần tra cũ, giờ không còn sử dụng nữa. Nơi mà cách đây hai mùa, Hange từng đứng giữa gió, cười rạng rỡ vì bắt được một con chim bị thương.
"Xem này, nó bị gãy cánh mà vẫn cố bay." Cô cười. "Ngu ngốc thật. Nhưng đẹp."
Levi từng mắng cô. "Thứ đó không sống nổi đâu."
Hange chỉ nhún vai. "Thì ít ra nó cũng đã bay đến phút cuối."
Bây giờ, chính cô là kẻ đã bay đến phút cuối. Và để lại mặt đất hoang vắng sau lưng.
Levi quỳ xuống giữa những thân cây ẩm ướt, đầu ngón tay bấu vào rễ cỏ, thở ra một hơi không trọn. Cổ họng anh nghẹn lại như bị cắt ngang. Không có tiếng. Không có nước mắt. Chỉ là ngực anh nặng đến mức không thở nổi.
Anh đã không giữ cô lại. Không hỏi cô đừng đi. Không xin cô quay về. Anh đã viết một lá thư. Nhưng không gửi.
Và giờ đây, cô sẽ không bao giờ đọc được. Không còn cơ hội để anh gọi tên cô nữa. Không còn ai để nghe.
_______________
Ngày chôn Hange, trời vẫn trong. Không một giọt mưa. Không ai khóc thành tiếng.
Levi đứng cuối hàng. Cầm trong tay chiếc khăn quàng cũ – vẫn còn vết máu của cô. Là vết máu cũ, lần trước cô bị thương, anh từng giặt sạch nhưng cô nhất quyết giữ lại.
"Thứ dính máu rồi thì càng giống em." Cô từng nói vậy.
Anh cầm chiếc khăn, không đưa vào quan tài. Không thể. Vì nếu anh làm vậy, anh sẽ không còn gì để giữ lại nữa.
_______________
Tối hôm đó, doanh trại yên lặng như thể thế giới đã tắt âm thanh.
Levi ngồi một mình trong lều. Trước mặt là tách trà nguội và lá thư cũ.
Anh không mở nó. Không xé nó. Chỉ nhìn. Và thì thầm:
"Em đi rồi"
Gió lùa qua khe cửa, làm rung lớp vải mỏng.
Không ai trả lời.
____________
Từ ngày hôm ấy, Levi không còn viết báo cáo đúng giờ.
Không còn nổi giận vì ai đi muộn. Không còn uống cà phê. Không còn uống trà gừng.
Anh không nói gì với ai.
Chỉ đôi lúc, người ta thấy anh đứng trước khoảnh đất phía nam – nơi Hange được chôn, với một phiến đá trắng nhỏ và dòng chữ khắc bằng tay:
"Người từng biến tiếng cười thành điều gì đó đáng sống."
Levi không quỳ. Không khóc.
Chỉ đứng đó.
Như một cái bóng không biết mình đã chết từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro