11. 🚫 (16+)🚫

Chap này không có sếch nên Au sẽ đền bù sau huhu
——————————————————————

Hange và Oyankopon đến Hồng Kông đã được một tuần, họ vẫn đang làm quen với nhịp sống ở đây. Bạn của Levi là Tiểu Tinh, một cậu trai chạc tuổi hắn, tính tình hoà nhã, hiếu khách nên rất nhanh họ đã kết bạn với nhau. Về phần tên tuổi của Hange, cô không tiện nói vì trên cái đất Hồng Kông cô biết rõ người trong giới Hắc Bạch không ít, cô lại lắm kẻ thù tốt nhất vẫn là giữ bí mật. Những ngày qua Hange đã sử dụng một cái tên Hồng Kông do Tiểu Tinh đặt cho cô, đó là Hân Hân, cậu cũng đồng thời là người đã đặt tên cho Levi để hắn dễ dàng hoạt động ở mảnh đất Hương Cảng.

Hange vừa đến Hồng Kông đã tìm được việc làm, đó cũng là một trong những điều mà cô muốn trải nghiệm. Chả qua là hai ngày trước cô có đi chơi phố cùng với Levi và Oyankopon, nhờ ngoại hình nổi bật Hange đã lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn nổi tiếng của thể loại phim "Hành động". Gã đã đưa cho cô danh thiếp và hẹn cô một ngày casting sớm nhất, cô vui vẻ đồng ý vì sắp có trải nghiệm thú vị mới.

Hôm nay, Hange thức dậy từ sớm cô trang điểm và chọn trang phục lịch sự để đi casting. Tiểu Tinh và Oyankopon lướt qua một lượt nhìn thế nào cũng có vấn đề.

Tóc cô cột cao gọn gàng, cặp kính trong suốt quen thuộc, áo sơ mi ôm sát, chân váy chữ A cộng với quần tất đen và giày cao gót.

"Hai người thấy sao? Đủ thanh lịch rồi chứ?" Cô hởn hở hỏi họ.

Tiểu Tinh xoa cằm. "Nói thế nào nhỉ? Không có hở hang, màu sắc cũng không loè loẹt nhưng cứ sao đâu ấy... Rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu?"

Oyankopon nan giải. "Tôi cũng không nhìn ra vấn đề"

Hange khẽ cau mày. "Các anh không nhìn ra vấn đề thật à"

Lúc này Levi từ trong bước ra với đầu tóc rối bù do mới dậy. Hắn tu hết nửa chai nước lọc rồi nhìn sang Hange, hắn đánh giá.

"Casting phim hành động hay đi làm thư ký riêng?"

"Đúng rồi, chính là kiểu không đàng hoàng" Tiểu tinh vỗ tay, rốt cuộc thì cậu cũng nhận ra vấn đề nằm chỗ nào.

"Thân hình của cô quá gợi cảm nên là nhìn thế nào cũng không thanh lịch nổi" Oyankopon nói.

*Outfit diên đâm, đùi to không lo chết đói (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

"Nhưng đây là bộ đồ ổn nhất của tôi rồi" Hange nhún vai khó xử.

Tiểu Tinh nhớ ra gì đó liền nói lớn.

"Phải rồi, lần trước Lý Duy có đi casting phim hành động của siêu sao *Hoa Lạc Tinh. Lý Duy cho cổ kinh nghiệm đi"

"Anh đóng phim hành động à? Làm diễn viên rồi sao vẫn nghèo như thế?" Hange không tin, hỏi.

Hắn lắc đầu trả lời. "Bộ phim quay xong nhưng không qua kiểm duyệt do liên quan đến vấn đề chính trị"

Tiểu Tinh. " Nhờ ngoại hình nổi bật Lý Duy lần đầu đóng phim đã được vào vai song nam chủ với Hoa Lạc Tinh"

"Gương mặt ăn khách như vậy mà không được lên sóng thật tiếc quá" Oyankopon lấy làm tiếc.

"Có lẽ tôi không hợp làm diễn viên" Hắn nói.

"Sao anh không trụ lại trong ngành?" Hange thắc mắc.

"Không có chống lưng, tôi vào đó sẽ bị người ta dè bỉu xem thường"

"Đến bây giờ anh còn liên hệ với Hoa Lạc Tinh không?" Oyankopon hỏi

"Vẫn còn, thỉnh thoảng tôi vẫn có hẹn với một vài diễn viên trong đoàn phim ấy" Hắn gật đầu.

"Thậm chí nữ chính trong một phim đó còn thường xuyên đến tìm nó" Tiểu Tinh trêu chọc.

Hange "Nữ minh tinh nào thế?"

Tiểu Tinh "Không phải minh tinh, mà là tân binh. Năm đó Hoa Lạc Tinh quyết định casting những gương mặt mới mà"

Hange lúc này vội nhìn lên đồng hồ thì phát hiện mình sắp trễ mất. Cô ngay lập tức tạm biệt họ rồi chạy ra ngoài.

"Nói chuyện với mọi người sau, có lẽ đạo diễn Phùng đã đến"

Bên ngoài sớm đã có một chiếc siêu xe hạng sang đỗ sẵn, Hange được đón đến chỗ casting mà không chần chừ.

Tiểu Tinh có một chút nghi ngờ khi nhìn theo chiếc xe vừa vụt đi.

"Đạo diễn Phùng? Đạo diễn Phùng nổi tiếng với bộ phim hành động nào sao tôi không biết nhỉ?"

Levi chán nản trả lời. "Tao không biết ông ta, nghe đâu tên Phùng Bái"

"Cái gì Phùng Bái?"

"Tiểu Tinh, đừng có phản ứng thái quá như vậy chứ"

"Mày có biết tên Phùng Bái đó đạo diễn phim gì không?"

"Thì không phải phim hành động à?"

"Hành động hai người đó"

Levi vẫn nhởn nhơ. "Hành động hai người thì cũng là hành động mà"

"Cái gì? Phim hành động hai người" Tới đây Levi mới bắt đầu có phản ứng bất ổn.

"Thấy mẹ Bốn mắt rồi!" Hắn vò đầu bứt tai rồi phóng vội ra ngoài tuy nhiên lúc này chiếc siêu xe đã phóng đi rất xa không còn thấy bóng dáng.

"Mày có biết địa điểm mà Hân Hân casting không?" Tiểu Tinh lo lắng hỏi.

"Khách sạn Hoàng Kim, Bốn mắt có nói" Hắn nói, mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe hơi đã đón Hange đi.

"Cái thằng khờ này, mày có thấy ai casting ở trong khách sạn không? Hân Hân bị bẫy rồi, chúng nó sẽ bỏ thuốc cô ấy... rồi sau đó... sau đó quay video lại để uy hiếp cổ để cổ làm việc cho chúng...."

Tiểu Tinh chưa nói xong quay lại thì đã không còn thấy dáng của Levi đâu, cậu chẳng biết hắn đã biến mất từ lúc nào.

Chiếc xe ba gác chở lợn là phương tiện duy nhất mà Levi có thể mượn được từ Bác Tứ, hắn phóng xe một mạch đến khách sạn Hoàng Kim.

Mặc cho sự bàng hoàng của nhân viên khách sạn hắn xông xáo bước vào, hắn đã tra hỏi phòng của Hange bằng chất giọng giang hồ đáng sợ.

Phòng 213 là nơi Hange đang casting cùng với lão đạo diễn Phùng Bái, hắn bấm nút thang máy, hắn chờ đợi trong sự nôn nóng mất kiểm soát nếu cứ chậm chạp thế này lên tới nơi e là Hange đã đẻ xong rồi.

Levi chạy ra khỏi thang máy một cách gấp gáp khiến cho các vị khách ở đấy khá hoang mang, chợt hắn dừng lại đột ngột khi phát hiện bóng dáng người quen vừa lướt qua.

"Bốn mắt"

"Đi đâu vậy?" Hange không cảm xúc hỏi hắn trong khi cô vừa đi ra khỏi căn phòng 213 như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tên đó không làm gì cô chứ? Casting xong rồi à?" Hắn hoang mang tột độ, mọi chuyện sao lại không đi theo dự đoán của hắn.

Hange lườm qua lườm lại xung quanh rồi thì thầm vào tai hắn.

"Cái gì? Chết rồi" Hắn nghe xong liền phản ứng như không thể tin vào tai mình.

"Nói nhỏ thôi"

"Cô... cô có biết tiếng tăm của tên đó lớn thế nào không?"

Sau khi cùng tên Phùng Bái đó vào khách sạn Hange đã sớm phát hiện ra ý đồ mờ ám của gã, khi gã bắt đầu giở trò đồi bại với cô thì cô đã không nhân nhượng mà ra tay thủ tiêu gã ngay tại chỗ, không một lời trăn trối. Hange vốn dĩ không phải kẻ ngốc nên cái gì tự giải quyết được sẽ tự ra tay chứ đợi người khác đến giải cứu e là bị hại cho con đàn cháu đống rồi.

"Gọi Smith đi" Cô bình thản ra lệnh cho đối phương.

"Hả?"

"Ổng sẽ giải quyết, mấy cái này việc vặt đối với ổng mà"

Levi bị cô làm cho ngơ ngác. "Smith thì liên can gì?"

"Bảo gọi thì gọi đi"

"À, ừ"

Levi không biết cách xử lý làm sao với một thế lực lớn như đạo diễn Phùng Bái nên hắn đành nghe theo cô mà gọi cho Smith. Hange đợi hắn báo cáo xong tình hình với Smith, cô cảm nhận được mọi việc có vẻ tạm êm xuôi liền rời đi, hắn đồng thời cũng cùng cô rời khỏi khách sạn.

Họ vừa đi ra tới cửa đã thấy một nhóm người bước vào, khách sạn ngay lập tức bị phong tỏa.

"Anh đến đây bằng xe này à?" Cô nhìn Levi bằng ánh mắt phán xét khi trông thấy hắn bước lên chiếc xe chở lợn.

"Gấp quá mà, sợ cô có chuyện nên mới mượn tạm chiếc xe chở lợn của bác Tứ" - Hắn lườm cô - "Nếu không muốn làm lợn thì cô tự bắt taxi về đi"

"Anh..."

Mặc dù tức giận vì bị so sánh với lợn nhưng Hange vẫn phóng lên xe và ngồi ở phía yên sau.

"Đi thôi"

"Không cảm thấy hèn sao?" Levi khinh bỉ nói.

"Trải nghiệm một chút, trước giờ chưa từng đi xe này"

Lần đầu tiên cô được trải qua cái cảm giác này, đi dạo bằng xe chở lợn tuy có hơi kỳ quặc trong mắt những người bản xứ nhưng với Hange đây là một trải nghiệm không tồi. Levi không chở cô thẳng nhà mà đảo quanh đường phố để cô chiêm ngưỡng Hồng Kông màu hoa lệ.

Hồng Kông những thập niên trước chính là phồn thịnh như thế, sự hưng thịnh của các ông lớn, sự tự do của tuổi trẻ, sự bần cùng của người lao động và sự bạo loạn của các băng đảng, tất cả hoà vào nhau tạo nên một Hương Cảng đầy mùi vị và màu sắc.

"Ghé qua kia một chút đã" Levi nói và lái xe vào một con ngõ.

"Đi đâu vậy?" Cô hỏi.

"Thanh toán cho xong mấy tháng tiền nhà cho Phiến Phiến tỷ"

"Phiến Phiến tỷ là ai?" Hange thắc mắc về người mà Levi vừa nhắc đến.

"Gặp rồi cô sẽ biết"

Hắn chở Hange đi gặp chủ nhà, người mà hắn vẫn đang nợ mấy tháng tiền nhà mà lần đó hắn có kể với cô mà Oyankopn.

"Tiền của chị đây" Levi đếm qua đếm lại thật kỹ số tiền mà hắn phải đổ mồ hôi và nước mắt kiếm được rồi luyến tiếc đưa cho người nọ.

Phiến Phiến tỷ mà hắn nói thật là một người trong cộng đồng, thân xác là nam nhưng tâm lại là phụ nữ. Từ khi hắn đưa Hange đến tỷ ấy đã không ngừng quan sát cô.

"Nhỏ này là ai?" Phiến Phiến bĩu môi hỏi Levi.

"Bạn"

"Bạn gái?"

"Bạn bình thường thôi"

Phiến Phiến thầm đánh giá trong lòng. "Trước giờ cậu đâu có chơi với người phương Tây"

"Nhưng giờ chơi thì cũng đâu có sao" Hắn nói.

"Múp đấy"

"Hở?" Hange trợn mắt khi được khen mà không biết có phải là đang khen không, hình như người trước mặt không có thiện cảm với cô lắm thì phải.

Phiến Phiến tỷ khoanh tay làm điệu bộ mẫu nghi thiên hạ rồi dùng ngón tay trỏ vảnh vảnh cong cong uốn lượn chỉ vào Hange.

"Để chế nói cho cưng biết, chế đây cưu mang Lý Duy từ lúc cậu ấy chân ướt chân ráo đến cái đất Hồng Kông này lập nghiệp, tuy chị không múp như cưng như chị vẫn là gái đẹp, nên là cưng mà lén phén với Lý Duy là tới công chuyện cưng với chị, nghe chưa"

Hange bỗng dưng rụt cổ như thể bị bắt ghen giữa ban ngày, cô gật đầu lia lịa.

"Nghe rồi, nghe rồi"

"Được rồi về thôi kẻo Tiểu Tinh lo lắng"

Levi nói rồi vội lên xe và ra hiệu cho Hange để cô cùng hắn về nhà. Trước khi đi hắn đã niềm nở chào chị Phiến.

"Về nhé, Phiến Phiến tỷ"

"Bye cục zàng, yêu cưng" Chị Phiến vẫy tay làm ra điệu bộ tiếc nuối.

Hắn chở cô đi xa một đoạn lúc này cô mới dám mở lời.

"Chị Phiến hung dữ thật"

"Thấy vậy chứ chị ta dễ thương lắm rất hay mang đồ qua cho tôi và Tiểu Tinh" Levi ngược lại rất có hảo cảm với con người kia.

Hange nhún vai. "Dễ thương với anh thôi chứ không có dễ thương với tôi chút nào"

"Từ từ tôi sẽ giúp cô kết bạn với Phiến Phiến tỷ"

Tối hôm đó, để xả xui Lão Vương đã có thành ý mời mọi người đến quán bar để uống rượu. Không ai có thể từ chối, tất cả đều xúng xính quần áo chuẩn bị cho một đêm thác lạc điên cuồng.

Quán bar này vốn thuộc quyền sở hữu của ông chủ Vương nên tiếng tăm chẳng phải dạng vừa. Bốn người đàn ông, một người phụ nữ. Hai người bản xứ, ba người ngoại quốc xuất hiện liền chiếm hết spotlight của tất cả mọi người trong quán bar náo nhiệt, không phải vì họ đẹp đẽ ra sao mà là màn xuất hiện của họ quá rườm rà và mất thời gian y như 5 anh em siêu nhân biến hình.

Khách Tây vốn đã là chuyện bình thường ở đây. Ông chủ Vương thì đã quá chai mặt, Tiểu Tinh và Lý Duy boy phố có tiếng nên cũng chẳng còn bất ngờ, trong khi đó Oyankopon là người da màu vốn cũng chẳng được chú ý, tuy nhiên Hange sẽ là ngoại lệ.

Cô trong bộ cánh đỏ ôm sát người, khoe khéo vòng 1 căng tròn, săn chắc, vòng ba của Hange thì chính xác là bẫy địa ngục. Cô nóng bỏng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

*Hỡi Đức Mẹ của chúng con, con yêu mẹ nhiều (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đứng trước bóng hồng ngoại quốc, các cánh đàn ông đều bị cô biến cho thành con thiêu thân. Nếu cô không đi cùng 4 gã đàn ông kia có lẽ họ sẽ vồ vập đến xin số điện thoại của cô.

Lão Vương, Tiểu Tinh và Oyankopon cả ba rất nhanh đã hoà vào đám đông cùng uống rượu nhảy nhót với nhau. Thường thì Levi sẽ không tham gia cùng họ vì hắn không thích ba cái thói chơi này, hắn thích những nơi ít ồn ào hơn nhưng vì Hange và Oyankopon là khách, họ muốn đi hắn khó lòng mà từ chối.

"Anh không tham gia cùng họ sau sao?" Cô hỏi hắn khi trên tay đang lắc nhẹ ly rượu mạnh.

Cả hai hiện tại chỉ đang đứng nhâm nhi rượu mà chẳng làm gì. Hange rất muốn tham gia cùng mọi người nhưng Levi không cho phép bởi hôm nay cô đã gây ra quá nhiều rắc rối, vụ kia chưa xong hắn thật tình chưa dám nghĩ đến vụ khác.

"Cứ đứng một chỗ thì rất là buồn chán đó" Cô than thở với hắn.

"Cô nhìn đi" Hắn trong bộ suit đen lịch lãm chỉ tay về phía trước

"Có cái gì?"

"Đám đàn ông đó nhìn cô không rời mắt" Hắn từ nãy giờ vẫn luôn chú ý xung quanh.

"Có lẽ trông tôi lạ mắt"

"Không đâu. Cô chỉ không lạ mắt đối với tôi thôi. Để ngủ với gái Tây lúc nào cũng phải bỏ ra số tiền lớn hơn so với những cô gái bản địa, cái bọn đó thì lúc nào cũng muốn hơn thua. Tôi vừa nghe chúng nó cá cược với nhau"

"Họ cược gì?" Cô hỏi.

"Kẻ nào khiến cô lên giường được với kẻ đó sẽ được chiếm một số tiền lớn"

"Biến thái đến như vậy?!!" Hange phản ứng gay gắt

Levi tiếp. "Bình thường khi tôi và Tiểu Tinh hay thằng Trạch xuất hiện ở đây điều bị chúng nó xem thường. Cô nên cẩn thận, rượu của cô có thể bị hạ thuốc bất kỳ lúc nào, tốt nhất cô đừng rời khỏi tôi dù chỉ là nửa bước"

Hange đắc ý nhìn hắn. "Quan tâm tôi đến như vậy?"

Levi dửng dưng. "Nếu tôi không quan tâm cô chu đáo thì Smith sẽ 'vô cùng quan tâm' tôi. Biết thân biết phận một chút không thừa đâu, Bốn mắt phiền phức"

Cô với hắn lại tiếp tục uống rượu, đám đàn ông kia thỉnh thoảng vẫn hướng mắt về phía hai người. Hange bỗng dưng cười khẩy một cái, cô nhìn Levi đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhìn cái gì?" Hắn khó chịu trước ánh mắt của cô.

"Anh có muốn làm bọn chúng ghen tị không?"

"Muốn giở trò gì?" Levi không đoán ra được ý đồ của Hange.

Cô đưa thỏi son của mình lên trước mặt Levi, cô cười một cái đầy mị hoặc rồi thả tay đánh rơi thỏi son.

"Bốn mắt..."

Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy cô ngồi xuống. "Anh không cần lo lắng, tôi chỉ là tìm son thôi"

Levi ngẩng đầu lên lúc này tất cả ánh mắt của đám đàn ông đều hướng đến chỗ hắn. Kẻ thì há hốc mồm, kẻ thì chôn cả nắm tay vào mồm.
Hange nói là tìm son, những cô vốn không phải tìm son, cô hiện ở vị trí đối mặt với đũng quần của hắn, cộng thêm ánh sáng mờ mờ ảo ảo của quán bar thật sự không thể không khiến cho người khác nghĩ bậy. Nghĩ ra mấy cái trò đồi truỵ này nếu không phải là Hange Zoe thì không ai dám làm.

"Tìm thấy chưa?" Hắn hỏi

"Vẫn chưa thấy?"

"Này, mò đi đâu đấy, đó là 'thỏi son' của tôi không phải son của cô đâu" Levi nhăn nhó phản ứng mạnh.

Levi cúi đầu nắm tóc của Hange khi cô cố ý mò mẫn thỏi son màu hồng cỡ lớn của hắn.

"Anh chưa kéo khóa quần nên tôi kéo hộ anh thôi mà"

Cảnh tượng càng lúc càng bốc mùi dâm tục, thực sự hai người họ không cảm thấy nóng nhưng người ngoài nhìn thấy họ thì sắp bốc cháy đến nơi.

"Tìm thấy rồi"

Hange sau một lúc tìm kiếm thì mới chịu thò đầu lên, tay cô cầm thỏi son rồi đặt nó lên bàn. Chưa xong, cô còn quay sang đám đàn ông nọ và giương ánh mắt đầy thách thức, cô dùng ngón tay cái giả vờ lau đi vết bẩn vô hình trên miệng như thể miệng cô vừa bận rộn cho việc gì đó.

Levi còn chưa kịp hỏi cô rốt cuộc có dụng ý gì thì cô bất ngờ quàng tay qua cổ hắn.

"Lúc nãy ông chủ Vương có nói gì anh đã nghe rồi phải không?" Hange hạ giọng, mắt đối mắt với người đối diện.

"Là chuyện bán trinh tiết phải không?" Hắn khẽ cong đuôi mắt.

"Ừ, nếu như tôi về Hoa Kỳ mà vẫn còn trinh tiết Smith sẽ tiếp tục bán tôi"

Việc mua chiếm trinh tiết để giải đen hay chỉ bao biện cho thú dục bệnh hoạn sớm đã trở thành chuyện thường tình trong thế giới ngầm. Sau khi nói chuyện với ông chủ Vương về cơ duyên khiến Levi gặp được Hange và Oyankopon thì lão đã đoán được ý đồ của ông chủ nọ. Điều này đã khiến cho Levi lẫn Hange đã có cái gì rất tệ về ai kia.

Ở đâu đó nửa vòng Trái Đất, ông chủ nọ còn chưa tưởng tượng ra cái cảnh mừng bị chửi rủa thậm tệ như thế nào, không hiểu là do trời chuyển mùa hay sao mà ông ta cứ hắc hơi mãi.

"Hắc xì, Hắc xì.... hình như trời lạnh rồi phải cho tập đoàn ... phá sản thôi"

Nếu ông chủ kia biết được kẻ vu khống tội ác cho ông ta là họ Vương thì chỗ ba chấm chắc chắn đã không để trống rồi.

"Vậy... vậy phải làm sao? Việc đó không liên quan đến tôi"

"Phải! Không liên quan đến anh"

Levi vô tình bị đôi mắt đỏ như hồng ngọc kia hút đi vài ba phần hồn, sự thất thần khiến hắn mất cảnh giác, thừa cơ hội một bàn tay đã bỏ thuốc vào một trong hai ly rượu đặt trên bàn.

Cô nắm lấy gáy hắn một cách dễ dàng, cự ly của hai người hiện tại chỉ cách nhau vài milimet, môi cô há nhỏ, mắt hắn mơ hồ khép lại, hơi thở phả vào nhau như dung nham  nóng chảy.

Nhưng họ đã bị đánh thức bởi một tiếng gọi.

"Lý Duy"

Người vừa xuất hiện là một nữ sinh, đó là một điều kỳ lạ ở nơi đây vì quán bar cấm người dưới mười tám tuổi. Sự có mặt của cô gái trẻ khiến Hange khá bàng hoàng.

"Ai vậy? Bạn gái anh hả?" Cô nhìn nữ sinh ấy rồi nhìn hắn.

"Không phải" Hắn chối bỏ.

Hange thở phào. "Tưởng sắp bị đánh ghen rồi chứ?"

Oyankopon và Tiểu Tinh chạy vội đến, Tiểu Tinh hốt hoảng khi nhìn thấy người quen.

"Tĩnh Huyên, sao cô ở đây? Cô đã đủ tuổi vào bar đâu"

Cô gái trẻ nói với giọng điệu gấp rút. "Tôi đến đây để báo tin"

"Báo cái gì?" Tiểu Tinh hỏi.

"Có người muốn giết Lý Duy, họ đến đây rồi"

"Cái gì?" Oyankopon há hốc.

Tiếng ồn bên ngoài xáo động kèm theo tiếng la hét và có cả âm thanh nã súng. Nữ sinh hoảng loạn vụt nắm lấy tay Levi kéo hắn đi trước sự chứng kiến chưa kịp hiểu chuyện gì của tất cả mọi người.

Hange hoang mang nhìn Tiểu Tinh. "Bé đó là ai vậy?"

"Con gái của Thống đốc Dương" Cậu trả lời.

Hange nghi hoặc.  "Thống đốc Dương?"

"Là ai muốn giết Lý Duy?" Oyankopon đã tái mặt.

"Không đoán được, nó có rất nhiều kẻ thù"

Lúc này Ông chủ Vương vừa xử lý xong đám đông đang náo động ngoài kia liền chạy đến bên họ.

"Chuyện gì?" Lão hỏi.

"Có người muốn giết Lý Duy" Tiểu Tinh nói với vẻ nghiêm trọng.

Lão Vương tức giận đỏ cả mặt. "Dám làm loạn ở địa bàn của ông, Lý Duy đâu rồi"

"Bỏ chạy với Tĩnh Huyên rồi"

Tiểu Tinh vừa dứt câu thì đến lượt Oyankopon la lớn.

"Hân Hân, cô ấy đâu?"

Tình thế bỗng chốc rối tung, Hange không nói không rằng liền biến đâu mất, kẻ thù vốn còn chưa rõ là ai. Ông chủ liền Vương hét toáng.

"Mau tìm họ nhanh lên"

Levi chạy cùng với nữ sinh nọ ra con đường nhỏ phía sau quán bar. Hắn muốn được tường tận mọi chuyện nên liền hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết,... chỉ biết là người đó đang ở đây" Cô gái trả lời. Họ vốn là người quen biết trước đó, nữ chính tham gia dự án phim bị cấm chiếu của Levi và Hoa Lạc Tinh mà Tiểu Tinh đã kể chính là cô ấy.

"Ai mới được?"

"X" Cô vừa nói vừa thở nặng.

"X? Hắn là ai?"

Trong tất cả các kẻ thù của Levi, hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, thậm chí là trong giới giang hồ cái tên này cũng chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc là ma quỷ phương nào?

"Tôi không biết" Tĩnh Huyên lắc đầu, gương mặt non nớt sợ hãi đến đáng thương.

Hange từ đằng xa rất nhanh đã đuổi kịp họ, cô gọi vọng theo.

"Đợi đã"

Levi dừng lại khi nghe được giọng nói của người quen.

Hange lập tức đến bên cạnh họ, cô rối rít với tâm trạng đang khá hỗn loạn. "Tôi có chuyện muốn hỏi?"

"Cô là ai?" Tĩnh Huyên lần đầu thấy Hange nên không khỏi tò mò về người phụ nữ phương Tây vừa có cử chỉ thân mật với Levi.

"Bạn của tôi, Hân Hân" Hắn bên cạnh nói.

"Tôi có chuyện muốn hỏi" Hange bám lấy hai vai của Tĩnh Huyên khiến cô gái trẻ giật cấp mình.

Chưa thể nói được điều cần nói, tiếng súng vang trời báo hiệu sự đột kích bất ngờ. Tình thế ngay tức thì trở nên hỗn loạn. Khoảng năm, sáu tên bịt kín mặt mang theo súng chúng đang nã từng đợt liên hồi may mắn sao cả ba người đều né được lần lượt từng loạt đạn như vũ bão.

Ở đầu bên kia, Lão Vương, Tiểu Tinh và Oyankopon đã ứng cứu kịp thời. Tiểu Tinh ném ngay cho Levi một cây súng.

"Lý Duy, cầm lấy"

"Cẩn thận, con trai" Lão Vương căng thẳng căn dặn.

Levi có súng như hổ mọc thêm thêm cánh, nếu nói về cận chiến thì hắn vẫn còn khá nhiều hạn chế do năng lực bị kìm hãm, tuy nhiên với tốc độ thần sầu thiên bẩm cộng với phản xạ nhanh nhẹn thì để đối phó với mấy tên bịt mặt kia thực sự không phải là điều gì quá khó khăn.

Levi kết hợp với Tiểu Tinh và Lão Vương thêm sự giúp sức của Oyankopon không cần mất nhiều thời gian họ đã hạ xong những kẻ gây rắc rối.

Thế nhưng băng đảng kia không chỉ có năm sáu tên như ban đầu, càng lúc chúng ập đến càng đông tới khi xử gần hết cũng là lúc không còn một viên đạn nào.

"Hết đạn rồi, làm sao đây?" Oyankopon căng thẳng nói.

"Liều mạng thôi" Tiểu Tinh hăng máu lao vào đấm điên cuồng một tên bịt mặt.

Lần nữa âm thanh nã súng lại vang lên, họ không nghĩ là vẫn còn tên nào có vũ khí. Nhìn kỹ lại thì còn một tên đeo mặt nạ bạc, hắn không giống với những tên đã bị hạ gục. Hắn không bắn bừa bãi mà chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

Viên đạn sượt qua vai Tĩnh Huyên khi cô dùng thân mình đỡ đạn cho Levi. Hắn hốt hoảng ôm lấy nữ sinh nọ mà né tránh thêm vài loạt đạn của tên mặt nạ bạc.

"Hân Hân"

Lão Vương hét lên khi trông thấy Hange khống chế tên sát nhân từ phía sau. Mặt nạ bạc không biết mình bị đột kích lập tức trở nên bối rối. Cô muốn giật lấy súng của hắn nhưng sức của hắn hơn cô rất nhiều, cô không chịu thua dễ dàng mà cứ tiếp tục giằng co với hắn.

"Làm sao đây, mau đến giúp cô ấy"

Oyankopon hô hoáng mọi người. Tiểu Tinh và Lão Vương đồng loạt lao đến nhưng sự giằng co của Hange và tên kia bất ngờ chạm vào còi súng khiến đạn bắn ra tứ phía.

"Mọi người cẩn thận"

"Hân Hân, cố gắng giữ thêm một chút nữa"

Đường tiến của mọi người bị ngăn lại do đạn bắn ra lung tung, tình thế căng như dây đàn, bất kỳ ai cũng có thể đột ngột bỏ mạng.

ĐÙNG một phát, phát súng bắn ra như khoá chặt thời không. Tất cả đang nháo nhào bỗng dưng im bật. Hange sững người, cô cúi đầu đưa tay chạm vào bụng mình một dòng ẩm ướt tuôn ra như suối.

"Đây là hậu quả cho việc ngán đường" X nói, hắn vô cùng hài lòng với phát súng vừa rồi.

Hắn sẽ kết liễu cô, một con ranh liều mạng. Hắn giơ súng chìa vào đầu Hange, hắn cười một điệu cười man rợn.

"Kết thúc được rồi, con ranh"

Cô run rẩy từ từ ngẩng cao đầu nhìn hắn, cơn đau quặng thặt khiến cô không thể phản ứng.

"Không, không thể nào" X như không tin vào mắt mình khi chứng kiến gương mặt tái nhợt của người đối diện, hắn bất ngờ đánh rơi cả cây súng.

"Anh..." Hange mấp máy đôi môi khi cô nhìn thẳng như ngoáy sâu vào con ngươi phía sau lớp mặt nạ bạc.

"Hange"

Từ đằng xa, đôi mắt ngập nước của Hange nhìn thấy Levi nhặt lên một cây súng của một tên bịt mặt đã tử trận. Một khi hắn đã lên nòng thì không có chuyện sẽ bắn hụt.

"Cẩn thận"

Biết là không kịp nhắc nhở đối phương né đạn Hange chỉ có thể xoay người hắn lại. Viên đạn từ xa bay đến nhắm thẳng đến mắt của Hange, một bên mắt kính nức ra, mảnh vỡ khiến mắt cô bị thương, cô gục ngay xuống nền đất.

"Hange"

"Chạy đi" Cô nhìn tên mặt nạ bạc mà hét lớn

"Không" Hắn ôm lấy cô lắc đầu kịch liệt.

Cô đẩy mạnh hắn ra, vừa hét vừa tát hắn.

"Chạy nhanh đi, nếu tôi chết làm ma cũng sẽ không tha thứ cho anh"

Hắn không còn cách nào khác, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô và lần này cũng thế. Hắn tẩu thoát một cách chớp nhoáng để lại Hange còn không đến nửa cái mạng thoi thóp nằm giữa vũng máu.

"Bốn mắt... Lúc nãy tại sao lại đỡ cho hắn?" Levi lúc này đã đến bên cô, hắn đỡ cô dậy.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Đó là điều anh muốn biết, thay vì quan tâm đến sống chết của tôi"

"Cô..."

"Anh là ai?" Cô nặng nhọc hỏi hắn

"Sao?"

Trước sự lúng túng của Levi, giọng Hange trở nên đứt quãng cô nói với hắn một câu cuối cùng trước khi hoàn toàn gục ngã.

"Tôi cần đáp án từ anh... anh có thể suy nghĩ... thời hạn là cho đến khi tôi tỉnh dậy"

"Bốn mắt..."

—————————Chú thích—————————
(*) Hoa Lạc Tinh: Sự kết hợp của ba cái tên đình đám Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc và Châu Tinh Trì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro