12. Tiệc mừng xuất viện
Tại Bệnh viện, phòng số 69...
"Tỉnh rồi thì mở mắt đi, tính nằm đấy đến bao giờ tiền viện phí không rẻ đâu"
Levi ngồi đối diện với giường bệnh vừa gọt táo vừa nhắc nhở ai kia đã tỉnh nhưng cứ mãi không chịu dậy.
"Sao anh biết tôi tỉnh rồi?" Hange chống tay khó khăn ngồi dậy.
"Ăn táo không?" Hắn lạnh lùng hỏi
Cô gật đầu. "Cho một miếng"
Hange cắn vội miếng táo vì bụng đang cồn cào đói, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ngoài tên lùn có gương mặt không cảm xúc ấy.
"Có mỗi anh ở đây thôi à?"
"Chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho cô, giờ đến phiên của tôi"
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Hai ngày hai đêm"
"Mới hai ngày hai đêm thôi sao?"
Hange đã nghĩ cô vừa dạo một vòng quỷ môn quan không ngờ lại còn có cơ hội trở về làm người. Vết thương trên người hình như không nặng lắm vì cô cũng không cảm nhận được nó nhiều.
"Bác sĩ bảo cơ thể cô phục hồi nhanh hơn họ dự đoán"
"Ừ! Có vẻ vết thương không quá nguy hiểm"
Levi đưa cho cô thêm một miếng táo, hắn nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện cô nói trước khi bất tỉnh..."
"Tôi đã nói gì?"
"Cô nói... Không nhớ à?" Levi nhăn nhó, hắn ngưng lại ngay trước khi quá muộn.
"Có nói gì sao?" Hange vờ giả ngốc. Đó cũng chính là lý do cô không muốn tỉnh lại trước mặt người đàn ông này nhưng lỡ bị hắn phát hiện mất rồi.
"Thôi bỏ đi. Nhưng tôi muốn biết vì sao cô lại đỡ một phát đạn cho tên sát thủ đó?"
"Vì là người quen" Cô trả lời rất nhanh.
"Khai thật luôn à? Một chút ngập ngừng cũng không có?"
"Tôi biết anh ta lúc còn ở Mỹ, anh ta từng cứu mạng tôi nên tôi trả ơn anh ta" Hange sớm đã chuẩn bị cho tình huống này nên cô đã xử lý gọn mà không hề lúng túng.
"Hắn không giống như người tốt, cứu cô... Thật?"
"Cứ cho tôi là phụ nữ đi, lại còn là phụ nữ xinh đẹp"
Levi lắc đầu, hắn tặc lưỡi. "Đúng là nói không cãi được. Thời buổi này có nhan sắc là muốn làm cha làm mẹ người ta"
Lúc này Levi mới hướng tới cái kệ bên cạnh đầu giường bệnh, hắn lấy cái kính cận của Hange và đưa nó cho cô.
"Cái kính của cô cứng thật, trả này"
Cái kính này vốn dĩ do Hange tự chế tạo bằng chất liệu chống đạn nên nó rất cứng cáp, may sao Levi bắn trúng vào đấy nếu lệch vài mm e là cô đã toi đời.
"Nhờ nó mà tôi không hỏng mắt... nhưng không hiểu sao vẫn còn hơi đau" Cô vừa nói vừa chạm vào bên mắt bị súng tác động của mình
"Đau thế nào?" Levi kéo ghế lại gần hơn để tiện giúp cô quan sát mắt.
"Đau âm ỉ, hơi nhức một chút nữa"
"Để tôi xem"
Hắn giữ đầu cô bằng một tay, tay còn lại chạm nhẹ bên ngoài mắt phải của Hange. Họ đang cách nhau một cự ly rất gần.
"Không phải là bị văng mảnh vỡ vào rồi chứ?" Hắn chăm chú theo dõi mắt cô.
"Chắc là do bị tác động mạnh thôi"
Levi buông cô ra, hắn khẽ thở dài, hình như hắn vừa cảm thấy hẫng một nhịp tim nhưng không rõ lý do là gì.
"Chú ý mắt của mình một chút, cô có một đôi mắt rất đẹp" Hắn nói.
Hange vô ý cười, cô hoàn toàn không hiểu cảm xúc của đối phương.
"Cảm ơn vì đã khen. Như anh thấy đấy trên cơ thể tôi đâu có chỗ nào để chê. Họ bảo kiếp trước tôi giải cứu nhân loại nên mới được tạo hoá ưu ái như vậy"
Levi liền lườm cô một cái, thái độ thay đổi nhanh chóng. "Có cái nết cô là đáng để chê nhất đấy"
"Này, tôi muốn hỏi là..." Hange ngập ngừng.
"Hỏi gì?"
"Cô gái đỡ đạn cho anh thế nào rồi?"
"Không sao, chỉ là đạn sượt qua vai hiện đang được chăm sóc với điều kiện tốt nhất ở nhà cô ấy"
"Vậy thì tốt rồi" Hange mừng vì cô ấy ổn.
"Đợi cô sớm khoẻ, bọn họ muốn tổ chức tiệc ăn mừng"
Hange ngạc nhiên. "Có thân thiết gì đâu mà tổ chức tiệc cho tôi"
Levi phủ nhận. "Không, là tổ chức cho Tĩnh Huyên, cô chỉ là đồ ăn ké thôi"
"Anh... đáng ghét" Hange quê độ đến mức muốn hướng nội trong vòng 3 phút.
"Còn một chuyện này?" Levi nói.
"Chuyện gì nữa?" Cô hậm hực.
"Tôi còn một thứ muốn trả cho cô nữa"
"Còn gì sao?"
Levi lấy từ trong túi quần ra một vật mảnh nhỏ, hắn ném nó ngay cho cô.
"Nó ở trong túi xách của cô"
Hange hốt hoảng với chiếc bao cao su đang nằm chễm trệ trước mặt mình, cô lúng túng.
"Thì... thì ai mà không có nhu cầu"
"Vậy thì giải thích làm sao ly rượu của tôi bị bỏ thuốc?" Hắn bình tĩnh tra hỏi đến mức đáng sợ.
"Ai bỏ thuốc anh làm sao tôi biết. Hay có khi nào người ta bỏ nhầm thuốc vào ly của tôi không?"
Levi nhếch mép khinh bỉ. "Nhầm? Thứ nhất, lúc đó chỉ có tôi và cô. Thứ hai, cô đã gạ gẫm tôi trước. Bây giờ cô còn nói là do nhu cầu nên cô mới mang theo thứ này nhưng chẳng phải lần đầu của cô vẫn còn chưa mất à?"
Hange gục đầu, dây thanh quản bỗng nhiên ngừng hoạt động.
"Sao không nói nữa?" Hắn gay gắt chỉ trích cô. "Đúng là tôi đã nuôi ong tay áo. Tôi luôn muốn giúp cô bảo toàn trinh tiết, cô thì lại muốn cướp đi trinh tiết của tôi"
Hange xua tay muốn phân bua."Không phải như anh nghĩ đâu mà"
"Thế thì có giải thích được không? Tôi cho cô cơ hội giải thích đấy"
Lần nữa Hange bị làm cho cứng họng, cô chỉ biết tiếp tục gục đầu để né tránh sự sỉ vả của người đối diện.
Levi đứng phắt dậy, hắn nhìn cô bằng ánh mắt xem thường và buông một lời cay đắng.
"Sau này tôi sẽ đề phòng cô, đồ phụ nữ biến thái"
Hai tuần sau đó
Từ chiều mọi người đã tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng xuất viện của Hange và Tĩnh Huyên. Người tham gia hôm nay ngoài hai nhân vật chính của chúng ta thì còn có quan viên hai họ đôi bên (Ý là bên Đông bên Tây). Địa điểm tổ chức tiệc là sân vườn sau căn nhà mà Tiểu Tinh đã thuê, thức ăn và bia sớm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ai cũng diện cho mình những bộ trang phục thật lịch lãm, người thì vest đen, người thì suit ba mảnh hệt như đi ăn đám cưới. Tiệc hôm nay ngoài Levi, Oyankopon, Tiểu Tinh, lão Vương thì còn có bác Tứ chở heo và Phiến Phiến tỷ, họ vốn dĩ là những người bạn thân thiết với nhau từ trước nên mời đến dự tiệc cũng không có gì là lạ.
Nhân vật chính là Tĩnh Huyên, cô đã đến từ sớm, trang phục của cô hôm nay đậm chất tiểu thư, vì cô vốn dĩ là tiểu thư nên ăn mặc thế nào cũng cảm thấy hợp hoàn cảnh.
Người còn thiếu lúc này là Hange, mọi người đều có thể thông cảm cho cô vì phụ nữ thì cần phải trang điểm và chọn váy vóc rất lâu. Đến khi cô xuất hiện, bộ dạng của cô đều khiến tất cả há hốc mồm.
"Hân Hân hôm nay cô không trang điểm à, ngay cả váy cũng không thèm mặc?"
Hange chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng form rộng và một chiếc quần ngắn bị áo phủ kín, trông luộm thuộm không khác gì đồ ngủ. Mặt cô cũng là mặt mọc, đến son cũng không thèm đánh.
Hange gãi đầu ngờ nghệch trước biểu cảm của tất cả mọi người. Cô chống tay lên hông nói.
"Tiệc mừng xuất viện làm trong sân vườn chứ có phải party cuối năm ở khách sạn 5 sao đâu mà ăn diện"
Nghe cô nói mọi người lập tức nhìn nhau với thái độ có phần khó xử. Thế là cô vừa nhìn họ vừa đánh giá từng người.
"Mấy người thật sự đóng vest luôn đấy hả? Ông chủ Vương là ông chủ lớn thì thôi đã đành. Đằng này hai tên bụi đời, một ông bác chở heo, một tên đa cấp thất nghiệp và... Phiến Phiến tỷ ai ép tỷ vậy?"
Phiến Phiến hơi khó nói. "Họ bảo cần ăn mặc trang trọng, không mặc vest chẳng lẽ mặc đầm đuôi cá 3 mét"
Lúc này, Tiểu Tinh mới đại diện cho đàn trai đứng ra giải thích.
"Vì hôm trước trong quán bar bị cô chiếm hết spotlight nên hôm nay chúng tôi quyết tâm phục thù"
Hoá ra là như vậy, chính là cái kiểu motip quen thuộc ấy, khi mà tất cả các nữ nhân đều ăn mặc lộng lẫy trong buổi tiệc để hòng hạ thấp nữ chính, tạo ấn tượng với nam chính đây mà. Có điều... hình như hơi quá thì phải...
Hange càng nhìn họ càng có cảm giác miệt thị.
"Hôm trước chỗ đông người mặc đẹp thì không nói, hôm nay nhậu nhẹt sân vườn cũng chỉ có mấy cái mặt này. Mấy anh định tạo nét với ai?"
Tất cả đột nhiên "mất kết nối-Dương Domic", không ai hó he một điều gì, sân vườn bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Hange lúc này mới hướng tới người đàn ông vốn dĩ nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm túc.
"Đến anh cũng như vậy, cái tên lùn này"
Hắn không dám nhìn thẳng cô vì ngượng, hắn chỉ đành âm thầm mắng những người đã bày ra cái trò này.
"Mấy người làm kiểu này tôi hướng nội tới già luôn rồi đó"
Không đứng mà nói chuyện ăn mặc nữa, tất cả nhanh chóng vào bàn. Bàn tiệc chia chỗ ngồi theo kiểu bên Tây bên Ta cho tiện gấp thức ăn theo khẩu vị. Oyankopon và Hange ngồi cùng với nhau một bên, Levi ban đầu cũng muốn ngồi bên đấy nhưng hắn sực nhớ ra điều gì đó liền lếch mông qua chỗ kế bên Phiến Phiến tỷ mà ngồi. Hắn là đang đề phòng Hange, uống rượu thì tốt nhất không nên ngồi gần cô nếu không sáng thức dậy có mà chẳng còn mảnh vải che thân.
"Chúc mừng Tĩnh Huyên và Hân Hân xuất viện khoẻ mạnh" Ông chủ Vương là người đầu tiên nâng cốc bia nói lớn.
"Vượt qua đại nạn ắt sẽ gặp nhiều may mắn" Bác Tứ cũng rộn ràng theo.
"Cạn"
Ban đầu họ cười nói, hỏi thăm nhau rất nhiệt tình, cho đến khi Tĩnh Huyên đang ngồi cạnh Levi bắt đầu chú ý đến Hange. Cô rụt rè bắt chuyện.
"Hân Hân, đằng sau chị có đại gia hả?"
Tất cả mọi người đều chưng hửng, không biết Tĩnh Huyên có đang nói lời thiếu tế nhị không nhưng Hange đã cười với cô.
"Sao em lại nói như vậy?"
"Vì chị rất quyến rũ, bọn họ trông không phải kiểu người có thể nuôi được chị. Sao chị lại sống cùng bọn họ vậy ạ?"
Thật tình, ý của Tĩnh Huyên chính là bọn người đang ăn mặc chỉnh tề kia nhìn thế nào cũng không giống thuộc cùng đẳng cấp với Hange nên cô bé mới có một chút thắc mắc.
"Tĩnh Huyên, nói cái gì đó, chúng tôi đang mặc vest, cô cho chúng tôi chút thể diện đi" Tiểu Tinh liếc xéo nhắc nhở.
Hange cười lớn như được mùa. "Đúng là chị có người bao nuôi. Chị đi Hồng Kông là du lịch thôi, tên lùn kia thì tình cờ làm hướng dẫn viên cho chị"
"Hai người quen nhau như thế nào vậy ạ?"
Tất cả im bật vì không biết nói làm sao về thân phận của Hange và chuyện Levi là sát thủ vốn chưa từng được tiết lộ với ai.
"Là..." Levi đang cố gắng đưa ra lời cầu cứu bằng mắt.
"Trên web ấy. Lần đó chị và Oyankopon muốn đi du lịch Hồng Kông nên chị mới bảo Oyankopon lên web tìm hướng dẫn viên du lịch và tình cờ gặp được Lý Duy, vì anh ta là đồng hương nên chị nghĩ sẽ dễ tiếp xúc và nói chuyện hơn" Hange nhanh trí nói.
"Anh tìm việc làm thêm à?" Tĩnh Huyên nhìn Levi hỏi.
Hắn gật đầu. "Ừ, thất nghiệp thì cái gì tôi cũng có thể làm, với lại hướng dẫn viên du lịch đâu phải là chuyện bất hợp pháp"
"Hai đứa này đứa tung đứa hứng lợi hại thật" Bác Tứ ngoáy mũi nói nhỏ với Oyankopon.
Oyankopon. "Hân Hân rất nhanh trí, não của cô ấy nhanh như tốc độ của ánh sáng vậy"
"Anh làm việc lương thiện em rất vui, sau này anh đừng làm những công việc như lừa gạt người ta ở sòng bạc nữa, những việc đó không tốt chút nào" Tĩnh Huyên nói chuyện một cách rất vui vẻ.
Ông chủ Vương nghe đến đây ho liền một cái.
"Lý Duy đâu có lừa người nghèo, chúng tôi chỉ lừa người giàu thôi"
Tĩnh Huyên không đồng ý với ý kiến ấy. "Nhưng cũng là gạt người mà"
"Cô không nên xen vào chuyện làm ăn của chúng tôi thì tốt hơn" Levi lạnh lùng thốt ra lời cay nghiệt.
Tĩnh Huyên lúc này cảm thấy rất tủi thân, cô không nghĩ họ lại đối xử với mình như vậy, cô vốn dĩ là có ý tốt thôi mà.
"Lừa người là lừa người. Cô bé có lòng tốt nhắc nhở các người, các người còn ở đấy phân biệt lừa người giàu với người nghèo" Hange lên tiếng vì không chịu được sự bất bình.
"Chị Hân Hân..." Tĩnh Huyên ngước mặt nhìn cô với đôi mắt ngập nước.
Tĩnh Huyên lập tức đứng dậy, cô rời chỗ ngồi, cô đi qua chỗ Hange và nói với Oyankopon.
"Oyankopon đổi chỗ cho tôi"
"Hả? Cô đang ngồi với Lý Duy mà" Oyankopon đang gấp miếng thịt thì bị làm cho bất ngờ.
"Tôi không muốn theo phe người không biết điều với mình" Cô nói với giọng ấm ức.
"Hả?" Oyankopon ngơ ngác.
"Nhanh đi"
"Được rồi"
Oyankopon không muốn làm trái lời của vị tiểu thư danh giá nên liền xách mông đổi chỗ cho cô. Tĩnh Huyên lấy lại tâm trạng, cô ngồi xuống bên cạnh và cười với Hange.
"Chị Hân Hân"
"Em cũng thông minh lắm" Hange khen ngợi.
"Ở trường em là học bá đấy. Em không có ngốc, nhà em cũng giàu nữa nên em không có ngu mà để người ta phỉ báng" Tĩnh Huyên hiểu chuyện rất nhanh, rõ ràng cô vừa không ngại hi sinh bản thân đỡ đạn cho hắn, nay hắn lại lạnh lùng với cô như vậy, lòng tốt của cô thật sự đã đặt sai chỗ.
"Vừa xinh vừa ngoan lại thông minh thế này hẳn là bạch nguyệt quang của vô số người"
Oyankopon chỉ thẳng vào mặt Levi rồi cười phá lên. "Há há, ý của họ nói anh là đồ vừa nghèo vừa thất học đó"
Levi lườm Oyankopon như thể muốn ăn tươi nuốt sống. "Thích cười không?"
"Xin lỗi" Oyankopon lập tức bịp mồm.
"Hai người về phe nhau à?" Phiến Phiến nhìn thấy Levi bị ăn hiếp không nhịn được mà lên tiếng.
"Chị muốn không, chị Phiến?" Hange thách thức.
"Không, tôi theo Lý Duy của tôi" Chị Phiến nghênh mặt chảnh choẹ
"Hân Hân, dù sao thì Lý Duy chỉ lừa mấy gã nhà giàu có tiền thôi mà" Tiểu Tinh nói thay cho Levi.
Hange. "Những kẻ đến sòng bạc của họ chẳng có một kẻ nào là người giàu"
"Cô nói thế chẳng phải mấy người tôi lừa ở sòng bạc đều nghèo hết à? Tôi đã lừa họ số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la" Levi tức giận khoe về chiến tích của hắn.
"Họ là người có tiền chứ không phải người giàu. Người có tiền hết tiền sẽ nghèo nhưng người giàu thì không bao giờ hết tiền, vì họ luôn biết cách tạo ra đồng tiền. Anh chỉ là đang đi lừa những kẻ nghèo có tiền mà thôi. Nếu là người giàu bằng năng lực thật sự, anh nghĩ anh có dễ ăn được đồng tiền của họ không?"
"Cô..."
"Người giàu họ rất thông minh, tôi xinh đẹp cỡ này còn không lừa được họ, anh nghĩ anh là ai. Lừa người chẳng có gì hay ho để khoe khoang cả"
"Hân Hân, chị thật là giỏi" Tĩnh Huyên cười khoái chí vì đã được đòi lại công bằng.
Đây được gọi là đẳng cấp Beauty queen!!!
"Ý là bây giờ cô đang bênh vực cô ấy để chà đạp Lý Duy đó hả?" Oyankopon thấy Levi có hơi tội nghiệp nên muốn nói giúp nhưng anh biết mình chắc chắn sẽ không nói lại Hange.
"Thì ai đúng thì thôi nói giúp thôi. Rõ ràng Tĩnh Huyên muốn anh ta làm việc lương thiện nhưng anh ta còn bảo cô ấy đừng xen vào những chuyện bất lương anh ta làm"
"Đủ rồi, con nhỏ Bốn mắt này" Levi đập bàn đứng phắt dậy chừng mắt nhìn cô
"Thôi thôi, được rồi. Đang vui mà" Bác Tứ cũng đứng lên giải vây.
"Suy nghĩ cái gì đó?" Tiểu Tinh hỏi khi thấy Oyankopon nghĩ ngợi điều gì.
Oyankopon. "Theo kịch bản thì không phải như vậy. Sao họ lại về phe nhau và tàn sát Lý Duy vậy?"
"Vẫn chưa bỏ nghề viết tiểu thuyết ba xu à?"
"Chưa, ông chủ ổng mê đọc thể loại đó lắm nên không bỏ được, dù sao thì đó cũng là cần kiếm cơm của tôi"
"Vậy, cố gắng nha" Tiểu Tinh vỗ vai anh bạn da đen để giúp anh tạo thêm động lực.
"Cảm ơn anh bạn"
Bác Tứ nhìn cách Hange đối xử với phụ nữ khiến ông rất hài lòng nên tấm tắc khen.
"Nếu mà Hân Hân là con trai thì Lý Duy nhà ta có mà xách dép"
"Này bác Tứ, đến bác cũng hạ thấp tôi" Levi nhăn nhó.
Phiến Phiến tỷ hình như bắt được tín hiệu quen thuộc liền nói thẳng. "Hân Hân cô có thích phụ nữ không đó?"
Mọi ánh mắt tự nhiên dồn vào Hange, tất cả sự nghi ngờ đều hướng vào giới tính của cô.
"Hả? Nhìn tôi giống thích phụ nữ lắm sao?" Hange có vẻ hơi rén.
"Làm sao mà có được" Levi không tin, rõ ràng lần trước cô còn muốn bỏ thuốc hắn mà.
"Tôi có. Mọi người không kỳ thị tôi chứ?"
Levi đột ngột phun nước đầy ra đất, hắn đang bị sốc lên đến tận ốc ác ruột gan.
"Cái gì?" Hắn chưa thể tin vào tai mình.
"Ý tôi là tôi rất thích những người có vẻ ngoài bắt mắt, bất kể nam nữ"
Chị Phiến. "Thì cũng là có thích phụ nữ thôi"
Tiểu Tinh. "Cô là bisexual?"
Hange gật đầu không một lời phủ nhận.
"Người ta bảo bisexual thường không chung thủy" Tiểu Tinh tiếp.
"Không phải vậy đâu. Xu hướng tính dục của tôi đa dạng nhưng không có nghĩa là tôi không chung thuỷ. Tôi có thể yêu cả nam lẫn nữ nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu hai người cùng một lúc, vì đó là vấn đề đạo đức"
"Nghe cũng hợp lý" Tiểu Tinh gật gù và mọi người cũng không cho rằng xu hướng tính dục của Hange là một điều gì đó kỳ dị. Duy chỉ có một người là đang nghi ngờ nhân sinh.
Chị Phiến nói.
"Thế là người trong cộng đồng giống tôi rồi"
"Là người trong cộng đồng thì phải biết bảo bọc lẫn nhau đằng này chị lại có ác cảm với tôi"
Hange dẫu có thế nào cũng không thể làm vừa lòng Phiến Phiến. Chị ta vẫn cứ dằn mặt cô.
"Chung phe thì chung phe nhưng cưng nhắm tới cây cà-rem của chị là cưng tới công chuyện với chị. Nghe rõ chưa cái con baby three kia?"
"Chị, đáng ghét!! Tôi nói cho chị biết, ra giang hồ tôi nể mỗi chị thôi đó, gặp người khác là không yên với tôi đâu" Hange tỏ thái độ bực bội.
Tất cả mọi người bị Hange và Phiến Phiến tỷ chọc cho cười đến nghiêng ngả. Người trong cộng đồng thì có gì là không tốt, chỉ cần họ sống tốt với bản thân họ, với gia đình và xã hội thì ai nấy cũng đều như nhau cả thôi.
Đêm nay trăng thanh gió mát, tất cả được một dịp hân hoan no say, nói nói cười cười trêu ghẹo lẫn nhau chẳng mấy chốc lại trở nên thân thiết. Không kể độ tuổi, không kể ngành nghề chỉ cần biết đang nhậu nhẹt cùng nhau thì đều là anh em cả.
Rượu thịt căng bụng thế là cũng đến lúc tiệc tàn mọi người nhanh chóng chia nhau đi ngủ.
Tiểu Tinh đương là chủ nhà nên lên tiếng hỏi.
"Tĩnh Huyên ngủ lại luôn đúng không?"
"Vâng ạ!" Cô gật đầu.
"Phòng cuối hành lang trên tầng hai nhé"
"Đó là phòng của chị mà" Chị Phiến giãy đành đạch vì bị lấy mất căn phòng mà chị đã chọn trước đó.
"Chị nhường cô ấy đi dù gì Tĩnh Huyên cũng là tiểu thư, nhà không có nhiều phòng chị ngủ cùng chúng tôi cũng được mà" Tiểu Tinh nói.
"Hỏng chịu đâu, chị muốn có phòng riêng, chị không thể nào ngủ chung phòng với bọn đàn ông các người được" Phiến Phiến nũng nịu.
"Sao lại không được, bọn này chả sợ chị làm gì thì thôi chứ chúng tôi sao dám làm gì chị "
"Cậu... nhưng mà"
Nói đến đây bỗng dưng một cơn quặng nhói lên ở bụng, Phiến Phiến hét lên đầy đau đớn rồi chạy vào nhà vệ sinh gấp. "Đau bụng quá, ghét thật"
"Thôi bọn này đi ngủ nhé! Tạm biệt, sáng gặp lại"
Nhà của Tiểu Tinh thuê vốn chỉ có 3 phòng, 2 nhỏ và 1 lớn. Trước đó là dành cho Hange 1 phòng, Oyankopon 1 phòng, phòng lớn còn lại thì Tiểu Tinh và Levi ngủ chung. Nay nhà có thêm nhiều khách nên bao nhiêu người đàn ông đều dồn vào phòng lớn, Hange thì vẫn ngủ phòng cũ của cô, còn Tĩnh Huyên thì ngủ tạm ở phòng của Oyankopon đã nhường cho.
"Mày đi đâu đấy?" Tiểu Tinh hỏi khi thấy Levi chưa chịu về phòng ngủ.
"Tao... mọi người ngủ trước đi, một lát tao vào sau" Hắn nói với biểu hiện có phần thay đổi so với trước nhưng Tiểu Tinh không nhìn ra đó là gì.
"Tao sẽ không khoá cửa phòng khi nào vào thì tự đẩy vào nhé"
"Ừ"
Đợi cho tất cả đi ngủ lúc này Levi mới đạp mạnh cửa phòng, hắn ngay lập tức ôm cổ họng nóng rát ngã gục xuống sàn nhà.
"Chết tiệt! Rõ ràng ban nãy mình đã không ngồi gần cô ta rồi mà... Cơ thể của mình"
Tình trạng hiện tại của Levi chính xác là đã bị trúng thuốc... nói rõ hơn là thuốc kích dục.
"Tại sao anh lại mò vào phòng của tôi?" Người bên ngoài từ sau lưng hắn thản nhiên đi vào, như không lại bắt gặp hắn nằm ở dưới sàn phòng của mình Hange không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Còn giả vờ... tôi vào đây để cho cô một trận.... dám bỏ thuốc tôi" Hắn nghiến răng, quần quại đấu tranh tâm lý với thứ thuốc kích dục thuộc loại cực mạnh.
"Tôi không có, ban nãy tôi không có ngồi gần anh" Hange vô tội giải bày.
"Đúng là vậy, nhưng không phải cô thì có thể là ai?"
"Làm sao tôi biết"
"Ở đó chỉ có cô, Tĩnh Huyên là phụ nữ, Tĩnh Huyên thì không thể nào làm ra chuyện này"
"Tôi cũng tin Tĩnh Huyên không có làm, cô bé ấy còn rất ngây thơ"
"Đến cô cũng nói không phải Tĩnh Huyên thì có thể là ai?"
"Tại sao anh lại không nghi ngờ người bên cạnh mình chứ?"
Nói đến đây Levi liền tự trách bản thân mình quá sơ hở chỉ lo đề phòng mỗi Hange mà không cẩn trọng quan sát xung quanh.
"Chẳng lẽ nào?"
"Phải, chính là Phiến Phiến tỷ"
"Con mụ đó"
Hange nhìn bộ dạng đỏ bừng của hắn mà không khỏi bật cười.
"Anh an tâm chị ta đêm nay ôm nhà xí tới sáng rồi"
"Cô đã làm gì chị ấy?" Hắn nghi hoặc.
"Bí mật"
Levi tạm thời tin tưởng cô, hắn khó khăn bò dậy.
"Nếu không còn gì thì tôi ra ngoài trước đây"
Hắn bước đến cửa phòng, chẳng biết Hange đã khoá cửa từ khi nào khiến hắn mở hoài mà không được. Cấu tạo của loại cửa này vốn là khoá trong và có thể mở được từ bên trong mà không cần chìa khóa tại sao hôm nay lại kỳ lạ đến thế, hắn tự hỏi có phải bị hoa mắt nên mở không đúng cách.
"Không mở được đâu, tôi đã thay đổi thiết kế khoá phòng rồi, nếu không có dấu vân tay của tôi anh sẽ không mở được"
"Cô... còn dám bảo là không có âm mưu. Cô đã thuê thợ làm khoá từ lúc nào, tại sao tôi lại không biết?"
"Thuê thợ? Nói cho anh biết tôi là thiên tài trong mấy vụ này đấy. Cũng là do anh tự dâng đến họng tôi chứ tôi chẳng có âm mưu gì cả"
"Cô... rốt cuộc cô muốn gì?"
"Tôi không muốn quay về Mỹ khi vẫn còn trinh tiết, tôi sẽ bị ép làm chuyện đó một lần nữa. Giúp tôi đi, xin anh đấy. Anh sẽ rất khó chịu nếu như cứ mặc kệ bản thân trong tình trạng như vậy"
"Không đời nào" Levi kiên quyết từ chối.
Hange chậm rãi ngồi xuống giường, cô không chạm vào hắn vội, cô chỉ quan sát hắn, quan sát khắp mọi nơi trên cơ thể đang đỏ như tôm luộc của hắn.
"Bae, anh sẽ không từ chối được em đâu, em sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó với anh"
——————————————————————-
(Chap sau có thịt nóng🔞, Au sẽ tranh thủ up liền để trước khi ra rạp còn có tinh thần) Biết là mn có nhiều khuất mắc nhưng từ từ Au gỡ giờ mà nói thì chả khác nào spoil.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro