14. 🔞Downtown baby🔞

"Levi"

Màn mơ thấp thoáng hai bóng người đang vật vã bỗng nhiên dừng lại chỉ sau một tiếng gọi.

Người đàn ông ngự bên trên phập phòng lòng ngực hắn thở luôn cho phần của người mà hắn đang kìm kẹp dưới thân.

Levi dùng ánh mắt diều hâu đâm xuyên Hange.

"Em đang chờ đợi cho điều gì?" Hắn ngưng một giây để hạ người thấp hơn. "Rằng tôi sẽ nổi khùng lên và giết em trong lúc đang làm tình"

"Anh... biết từ khi nào?" Hange nhăn mặt né tránh sự liếm láp ẩm ướt bên tai.

"Như em đã nói Smith chả dại gì mà thuê một thằng vô danh tiểu tốt như tôi. Ừ thì tôi cũng chẳng hiểu được ông ta đang toan tính cái gì nhưng tôi chắc chắn ông ta không muốn tôi gây hại cho em"

"Phải rồi, Ackerman làm sao có hậu duệ là một tên ngốc được"

Levi vén tóc cô một cách bình thản như chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Sự không bất ngờ của hắn mới chính là điều khiến Hange bất ngờ.

"Giờ thì em muốn điều gì ở tôi đây? Em gọi tên tôi rồi"

Hange chẳng biết làm gì ngoài gượng cười.

"Em chỉ là muốn gọi tên bạn trai của mình trong lúc làm tình thôi, điều đó sẽ kích thích hơn nhiều đấy"

Hắn nói với cô bằng chất giọng khàn đặc mùi tình.

"Em nghĩ thế thật à?"

"Ừ"

"Tuỳ em thôi"

Hange bất lực thở ra, hắn làm cô bàng hoàng khi nâng cả người cô dậy. Không nhiều lời hắn nhấn cô ngồi xuống cây gậy cứng ngắt của hắn một cách mạnh bạo.

"Levi, đợi em một chút... em chưa chuẩn bị"

"Em biết là tôi không thể đợi mà"

Sự ảnh hưởng từ thuốc đã kích thích triệt để ham muốn của hắn. Hắn nắm lấy hông cô không nhẹ nhàng mà đẩy mạnh từ dưới lên. Hange run rẩy, rên rỉ điên cuồng trước sự hoành hành như vũ bão của người tình.

Cô bám siết lấy vai hắn. "Làm ơn, em không ổn rồi..... a... ưm,... cho em nghĩ một chút"

"Được, tôi sẽ chậm lại"

Quả đúng là quân tử, Levi đã di chuyển với tốc độ chậm hơn và rồi dừng lại hẳn nhưng hắn vẫn để thằng nhỏ của hắn nằm bên trong cô bằng tư thế cô ngồi trên hắn.

Hắn tập trung cắn mút ngực cô khiến nó hằn đầy những vết đỏ thậm chí hắn còn để lại dấu răng, bàn tay hắn bấu chặt vào hai cánh mông mềm, hắn nắn siết và tát liên tục. Hange không bị thúc nữa nhưng những gì hắn làm với cơ thể trần trụi khiến cô như bị đốt cháy nơi vạn tầng hoả ngục.

"Đêm nay, tôi sẽ không bỏ sót em một chỗ nào cả. Tôi sẽ ăn trọn em"

"Anh muốn... giết em bằng cách này phải không?" Cô nấc lên âm thanh thăng hoa trong từng mảnh da thịt.

"Em gọi tên tôi trong lúc làm tình hòng là để kích thích thôi, khiến tôi ngu muội và rồi em sẽ đạt được mục đích của em. Nói đi ván này em cược bao nhiêu cho mạng của mình?"

"Anh nói gì vậy? Em... em làm gì có mục đích"

"Levi...a"

Hắn lật mạnh khiến cô ngả xuống giường, Hange bàng hoàng chưa kịp mở lời đã bị vật thể lạ thâm nhập vào chỗ nhạy cảm.

"Đừng, bỏ tay ra"

"Tôi còn chưa xong em đã muốn buông xuôi rồi"

Hai ngón tay của hắn không ngừng khấy đảo nếp gấp âm hộ của hộ, hai hàng nước mắt Hange trào ra vì cường độ kích thích thần kinh mà hắn gây ra. Hắn hôn cô, nụ hôn khiến cô điên đảo thần hồn, mười ngón tay của Hange cào xước cả tấm lưng vững vàng các khối cơ. Khó khăn lắm cô mới vùng ra được.

"Levi, Levi... đây không phải là lúc... ư... nói chuyện đàng hoàng với em đi"

"Giữa tôi và em chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi chưa từng quen biết em và em cũng chưa từng quen biết tôi"

Cô nhìn hắn bằng cái nhìn nghi hoặc ngược lại hắn lại dành cho cô ánh mắt vô cùng mùi mẫn.

"Levi..."

Hắn bật dậy chỉnh lại tư thế cho cả hai. Hắn oai phong ra lệnh.

"Dạng rộng chân của em ra"

Hange mỉm cười, cô không phản kháng mà dịu dàng chiều theo ý của tình nhân.

"Được, được.... em sẽ làm... chỉ cần là anh muốn"

Hange dang rộng đôi chân cực phẩm, cô ôm lấy hắn khi hắn xà vào cô một lần nữa.

"Ngoan lắm" Hắn vén tóc cô vào khoé tai cho gọn.

Triền miên, liên tục những đợt tình mê man tưởng chừng như thể không bao giờ dừng lại, Levi càng làm lại càng sung sức trong khi Hange chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Cô thều thào vì sức đã bị vắt kiệt.

"Levi, em mệt quá... em chắc là ngủ trước... khi nào anh xong thì ngủ ngon nhé"

Vừa dứt câu, cô ngất ngay lập tức mặc cho hắn không thôi quấy nhiễu thân thể mình.

Hắn khó chịu, nhíu mày gọi cô.

"Này, em vẫn là bạn gái của tôi chứ? Hange, Hange Zoe, Bốn mắt, trả lời tôi rồi hẳn ngủ chứ"

Sáng hôm sau, Hange mở mắt khi mặt trời đã lên thiên đỉnh, Tĩnh Huyên đã về nhà và mọi người thì đã dùng xong bữa sáng. Mọi người có ý định đánh thức cô sớm hơn nhưng Levi đã ngăn cản, hắn nghĩ cô cần ngủ thêm một chút khi nào đói ắt tự biết bò xuống dưới nhà mà thôi.

Hange cố lếch cái thân thể đau nhức cùng cái đầu trống rỗng xuống nhà, trông cô lôi thôi, bê bếch chả khác nào một kẻ vô gia cư bị bỏ đói cả tuần lễ, thực sự không thể thê thảm hơn.

"Mọi người sao không gọi tôi dậy ăn sáng?" Hange vươn vai xoay khớp cổ trong sự mệt mỏi.

Tâm trạng hôm nay của mọi người trông rất tốt, nếu cô đoán không lầm thì chắc là có một ai đó trong số họ vừa trúng số độc đắc.
Oyankopon là người đầu tiên lên tiếng.

"Chúc mừng Hân Hân, hai người tiến triển nhanh thật đấy, làm chúng tôi ai nấy đều bất ngờ"

"Anh... đang nói cái gì?" Hange ngơ ngác.

"Đừng giả ngốc! Em không muốn công khai mối quan hệ này à? Không được đâu nhé, đêm qua em là người tỏ tình trước đấy"

Người đàn ông cùng cô ân ái tối qua với vẻ mặt có hương sắc hơn bình thường, nói.

Phiến Phiến tỷ chắc chắn là người khó chịu nhất, chị ta bực bội ngồi trên ghế sofa thầm nguyền rủa.

"Tức cái mình thật chứ"

"Tức cái gì nữa, còn không mau chúc mừng người ta, chúng ta kỳ này hốt một mớ rồi" Tiểu Tinh bên cạnh vỗ vai Phiến Phiến, cậu khá là đắc ý.

Lão Vương đang tất bật chuẩn bị trở về sòng bạc cũng buông một câu để thoả lòng hứng khởi.

"Này, hai đứa khi nào sinh cháu thì nhớ cho ông nội nuôi này hay nhé"

Lần này đến lượt bác Tứ, người hàng xóm thân thiết của Levi cũng có cùng tâm trạng với mọi người.

"Bác có mang hai cân thịt heo sang, Hân Hân nhớ bồi bổ. Chúc hai đứa con đàn cháu đống, sớm sinh quý tử "

Hange vò đầu bức tai, mọi người tự nhiên khiến cô quay như chong chóng không biết đâu mà lần. Cô tự hỏi, liệu ban nãy mình có bước nhầm chân xuống giường không?

Cô hướng đến Levi với thái độ căng thẳng thấy rõ.

"Anh... đừng có nói là...chuyện xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được"

Dứt lời cô quay lưng bỏ đi. Tất cả họ đều nghĩ rằng Hange vì xấu hổ mà hoá giận không ai thực sự cho rằng cô có vấn đề khác.

Tiểu Tinh huých vai Levi trêu chọc. "Bị dỗi rồi, còn không mau năn nỉ người ta đi"

"Biết rồi, biết rồi"

Hắn vô tư đi theo hướng Hange vừa rời khỏi mặc cho mọi người ở đấy cười ầm lên vì phấn kích.

"Còn không mau gọi cho ông chủ báo tin" Bác Tứ nháy mắt với Tiểu Tinh.

"Từ từ, gọi ngay đây ấy mà"

Levi đuổi theo cô ra bãi đất trống bên cạnh nhà, thấy cô hậm hực đứng đấy hắn liền đến gần.

"Họ chọc ghẹo nên em ngượng à? Đừng có vô cơ hờn dỗi tôi không giỏi trong việc dỗ dành phụ nữ đâu"

Cô dành cho hắn cái nhìn đay nghiến.

"Làm bạn gái anh? Cuộc đời em phải hên lắm mới xui như vậy"

"Em phải cho tôi biết lý do em dỗi chứ? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy"

"Chắc chắn rồi. Và đó sẽ là một cuộc hẹn nghiêm túc, có gì thì giải quyết một thể nhưng em không thích cách anh rêu rao mối quan hệ của chúng ta cho bọn họ biết"

"Thì có làm sao? Bọn họ cũng đâu có biết tôi với em là ai"

Hange khẽ nhíu mày trước thái độ nhởn nhơ đến bất thường của người bên cạnh.

"Anh nói đùa hay thật đấy?"

"Đùa? Ý em là sao?"

"Anh không biết thật? Anh thực sự không biết gì về bọn họ?"

"Biết cái gì?" Levi không hiểu ý cô.

"Levi, anh... anh không thông minh như em tưởng, anh không nhìn ra bọn họ có vấn đề gì sao?"

Hắn nhún vai phủ nhận. "Không, không hề. Nếu em nói như vậy chẳng lẽ bọn họ không phải người tầm thường"

"Em nghĩ họ có người chống lưng ở đằng sau. Mà khoan đã, nếu anh không thông đồng với Oyankopon tại sao lại cho anh ta ở nhờ miễn phí anh vốn là đồ keo kiệt mà?" Cô nói lên thắc mắc của mình điều mà trước giờ cô nghĩ nó vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của Levi.

"Vì anh ta trông giống thần tượng của tôi" Hắn thản nhiên nói.

"Thần tượng của anh?"

*"Muhammad Ali"

"Biết chọn thần tượng đấy, bae"

Hange khen ngợi hắn mặc dù trông nó có vẻ dư thừa vào lúc này.

"Vì tinh thần chính nghĩa và cách Ali phản đối những cuộc chiến tranh phi lý" Hắn tự hào khoe về thần tượng của mình.

Cô khẽ cười, giọng điệu bớt đi vài phần giận dỗi.

"Em nghĩ là em đã tìm được lý do để yêu anh thay vì cái bản mặt điển trai của anh rồi"

"Đừng có xem nhẹ tôi như thế" Levi không cho đấy là một lời khen.

Ngưng lại vài giây, Levi lén lút nắm lấy bàn tay của cô. Hắn trịnh trọng bày tỏ.

"Hange, tôi hỏi thật em. Em có muốn hẹn hò với tôi không? Em không muốn tôi sẽ không ép"

Hành động rụt tay lại của Hange khiến hắn không thể hụt hẫng hơn, hắn tự dặn lòng chỉ là cô đang xấu hổ thôi.

Không dám nhìn vào mắt đối phương vì sự tội lỗi đang trào dâng trong lòng ngực. Hange hơi hạ nhẹ đầu, cô nói.

"Em có thể từ chối không? Nếu em nói đêm qua khi em bày tỏ muốn làm bạn gái anh chỉ là một phần trong kế hoạch nhưng anh biết đấy nó đã thất bại thảm hại"

Khoảng không trùng xuống một cách nặng nề, đây là lần hiếm hoi mà hai người nghiêm túc nói chuyện với nhau nhưng tình hình có vẻ không suôn sẻ. Thoả thuận không đi đến hợp tác vì sự đối lập về lợi ích của các bên. Levi thở dài một hơi thất vọng, thâm tâm ngay tức khắc trở nên trống rỗng. Hắn quay người đối lưng lại với cô.

"Được rồi! Tôi đã nói là tôi không ép em"

"Levi, em xin lỗi"

"Không sao, tôi sẽ giải thích lại với bọn họ"

Người kia quay gót, người nọ tựa như cây khô chết đứng, lẳng lặng một nỗi lòng thầm kín, đáy mắt bỗng chốc bụi phủ cay nhoà.

Vài hôm sau đó không khí trong nhà bỗng nhiên trầm xuống hẳn, Levi và Hange cứ hay tránh mặt nhau, ăn cơm thì kẻ trước người sau, ra vào chạm mặt cũng chỉ ậm ừ cho qua khiến cho Tiểu Tinh và Oyankopon không khỏi nghi hoặc về mối quan hệ của họ. Cứ mỗi lần Tiểu Tinh và Oyankopon nhắc về chuyện hẹn hò thì họ đều lẩn tránh chẳng ai buồn nói đến. Ở chung một nhà mà cứ như thể đang ở trong mặt trận chiến tranh lạnh.

"Sao nay ít nói vậy?" Tiểu Tinh hỏi Levi khi hắn đang bận bịu cho bữa tối.

"Bình thường tao nói ít lắm à?"

"Không hẳn, cũng nhiều nhưng hôm nay có hơi khác"

Hắn không thèm nhìn bạn mình một cái mà chỉ mãi loay hoay nấu nướng.

"Ra chỗ khác chơi, tâm trạng tao không tốt"

Tiểu Tinh tựa lưng vào tủ bếp, cậu đi thẳng vào vấn đề.

"Đã lâu rồi mày không đến phòng trà làm việc. Phòng trà đang thiếu nhạc công mày có muốn kiếm tiền không?"

Levi đột ngột dừng lại hành động đang thái rau.

"Kiếm tiền..."

"Ừ, nó lương thiện nên tao nghĩ Hân Hân sẽ thích mày làm công việc này hơn là loanh quanh lừa gạt người ta ở sòng bạc"

Levi tháo tạp dề, hắn đặt nó gọn vào một góc. Hắn nghiêm túc nhìn Tiểu Tinh.

"Chuyện hôm trước, tao có nói với mọi người tao với cổ đang hẹn hò, thật ra chỉ là trò đùa thôi"

Ngay lập tức Tiểu Tinh phản ứng dữ dội.

"Đùa! Mày xem bọn tao là con nít chắc, ơiiii cái thằng này"

"Thời gian sắp tới tao sẽ không đến sòng bạc nữa. Tối nay tao sẽ đến phòng trà, mày nấu hộ tao bữa cơm đi"

Hắn chẳng để tâm đến cảm xúc của Tiểu Tinh mà một mạch đi vào trong phòng sau khi rửa tay sạch sẽ. Levi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc hắn làm một công việc gì đó lương thiện hơn là những chuyện xấu xa ở sòng bạc, trở lại phòng trà và chơi nhạc, một trong những công việc lương thiện hiếm hoi mà hắn đã từng làm ở đất Hồng Kông này.

"Thằng này, rốt cuộc là có hẹn hò không? Làm ăn kiểu này đền hợp đồng thấy bà nội tao rồi". Tiểu Tinh hết sức phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của thằng bạn đã từng cùng cậu vào sinh ra tử.

——

Thiếu niên tinh anh rẩy những ngón tay chai sạn trên những phím đàn guitar điện, tiếng đàn mạnh mẽ hoà cùng với giai điệu buồn vương nhẹ nhàng của dạ khúc đêm sầu, tưởng chừng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Kẻ mạnh đôi khi cũng biết sầu, cái sầu da diết thấm ngầm vào máu như một loại virut ở vùng lạnh giá tách biệt với thế giới, chẳng biết khi nào mới thực sự hoành hành gây nên sự khổ sở bao trùm những sinh mệnh đáng thương.

Ví như,

Thân trai áo vải dặm trường,
Trót dại tư tình chỉ một phương
Nhớ khi xưa một thân ta bành chướng
Nhân sinh trước mắt hoá tầm thường.

Tiểu Tinh đã đưa Hange và Oyankopon đến phòng trà nơi Levi làm việc tối nay.

Levi trong bộ vest chỉnh tề cùng với ban nhạc đứng nép phía sau một nữ ca sĩ xinh đẹp ngọc ngà hương phấn. Gương mặt thiếu niên tầm 20 tuổi tràn đầy mạch sống tuổi xuân thì lại lỡ làng đắm chìm vào lời ai mê hoặc trong lúc cơn tình kìm hãm thân trí, lời ai như rót mật vào tai để khi tách vỡ hoá ra là thuốc đắng xé lòng. Trách người nỡ làm cho thân xác điêu điều, lừa gạt một kẻ cô độc vốn chỉ thuộc về những miền trời lạc.

Sương mờ đêm hạ, nơi đây nàng là ngọc nữ xứ Cờ Hoa, còn chàng tựa bóng ma nhà hát, quanh quẩn ở một xó trời chờ nàng đến mang linh hồn rỗng mục của chàng đi nhưng có lẽ sự cưỡng cầu này đã thành vô ích.

"Hôm nay Lý đại ca của chúng ta ăn mặc bảnh bao đó chứ, đánh đàn cũng rất hay nữa" Oyankopon vừa chú tâm nghe hát vừa tấm tắc dành cho người đồng hương khác màu da những lời hay ý đẹp.

"Hân Hân, cô có một chút gì đó rung động rồi phải không? Có muốn thay đổi ý định không? Tôi biết hai người chỉ đang dỗi nhau thôi, tôi và Ông chủ Vương đã đi xem bói và thầy bói đã phán hai người bị khắc khẩu, khắc khẩu thì chỉ cần nhường nhịn nhau một chút thôi không nên chia tay đâu, tôi là bạn thân của nó thấy nó buồn tôi chịu không có nổi"

"Tiểu Tinh, đừng có làm phiền tôi thưởng thức khúc nhạc hay" Hange nhắc nhở anh bạn lắm lời bên cạnh, mắt cô vẫn duy nhất hướng về một chỗ, cô nghe nhạc bằng mọi giác quan và yêu chuộng thứ vô hình ấy bằng cả trái tim, cô không hiểu vì lý do gì mình là có hứng thú đặc biệt với thể loại nhạc lần đầu được nghe này.

Nàng ca sĩ thướt tha ngưng đoạn nhạc cuối cùng, lòng người nghe hát hưởng trọn một khúc tình ca không thể vô tâm mà không dành cho nàng những hành động tán dương, tiếng pháo tay vang động cả khán phòng.

Áng đèn mờ càng làm cho đường nét chàng nhạc công trẻ đến từ phương Tây thêm nhuận sắc.

Đêm nay, phòng trà đông khách hơn thường ngày vì sự trở lại của Levi, Levi không chỉ nổi tiếng bởi cách chơi đàn mà còn vì nhan sắc khác biệt của hắn. Phong cách của hắn pha giữa sự phong lưu và bụi trần nhưng chẳng kém phần lãng tử, thi ca. Nếu hắn không mở miệng văng tục hay bộc lộ hành động thô lỗ ra bên ngoài thì khi ấy hắn chính là chàng thơ của thượng đế, tuyệt phẩm của tạo hoá và là chàng lạc khách hào hoa của của phương Đông.

"Hay, hay lắm" Giọng của người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang phấn kích vỗ tay không ngừng.

Ông ta rời khỏi bàn trà chỉ dành cho một vị khách để tiến đến chỗ của Levi.

"Thống đốc Dương" Tiểu Tinh khá bất ngờ khi nhận ra người đàn ông ấy.

Thống đốc Dương đứng trước mặt Levi, khác với nét mặt căng cứng đề phòng của Levi ông ta trông thản nhiên và vui vẻ thấy rõ. Ông ta vỗ vai hắn.

"Đàn hay lắm! Quả là một tay chơi đàn điệu nghệ, cái phòng trà này sắp phá sản nay lại được cậu cứu cánh, quả là may mắn cho ông chủ ở đây"

"Thống đốc có gì muốn nói?" Hắn lạnh lùng.

"Tĩnh Huyên có nhắc cậu với tôi. Hôm nay con bé có tiết học nên không thể đến xem được" Ông ta ung dung nói.

Thống đốc Dương tiến sát hơn, ông ta nói nhỏ vào tai hắn bằng giọng điệu mờ ám.

"Thời gian qua cậu sống tốt chứ? PMC, có ai nhắc với cậu về nơi đó chưa?"

"Ông..."

"Chào nhé! Lần sau tôi sẽ lại đến"

Người khách quen ấy chỉ đến đây nói thế và rời đi ngay, ông ta chấp tay sau lưng với vẻ đắc ý. Levi rơi vào trầm mặc, sóng gió bỗng cuộn trào dữ dội trong lòng.

Ba người họ lúc này mới đến bên cạnh hắn sau khi Thống đốc Dương rời khỏi.

"Lý Duy, ông ta đã nói gì với mày?" Tiểu Tinh lo lắng khi thấy thái độ bất an của hắn.

"Không có gì"

"Này, có gì thì nói với nhau, anh em cùng nhau giải quyết chẳng phải tốt hơn hay sao"

Levi lạnh lùng lườm Tiểu Tinh. "Tao có thể tin được mày không?"

"Mày nói cái gì?"

Tiểu Tinh không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, nói rồi hắn quay lại Oyankopon.

"Kể cả anh nữa"

"Tôi?" Oyankopon bị làm cho hoang mang.

"Lý Duy, khoan đã"

Không giải thích thêm gì, hắn bỏ đi ngay tức thì để lại ba người trong trạng thái ngây ngô, ngơ ngác.

"Levi, đã xảy ra chuyện gì?" Hange vội vã đuổi theo hắn ra phía sau phòng thay đồ.

Cô nắm lấy bàn tay hắn và gọi. "Levi, nghe em"

"Em còn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Không phải là do em đã thông đồng với ông ta" Levi do tức giận mà sinh nông nổi.

"Em không có, Levi, anh nói gì em không hiểu" Hange rối rít phủ nhận

"Ông ta biết tôi đến từ đâu rồi? Ông ta đang nhắm đến tôi, thời gian sắp tới tôi khó mà sống nổi ở cái đất Hồng Kông này. Vậy mà trước đó tôi nghĩ ông ta muốn giết tôi chỉ vì nghĩ tôi có mối quan hệ với Tĩnh Huyên"

"Levi, em biết anh đang nghi ngờ mọi người... nhưng em nghĩ không phải họ" Hange giải thích trong sự căng thẳng.

Hắn buông lỏng cơ thể và rút tay ra khỏi tay cô, Levi bần thần ngồi xuống ghế, hắn đang vô cùng chán ghét phận đời của chính mình.

"Hange, em biết không? Khi tôi bắt đầu muốn làm việc gì đó lương thiện thì có cảm giác như cả thế giới đang chống lại tôi, trong khi tôi làm việc xấu thì cả vũ trụ sẽ giúp sức cho tôi. Làm việc xấu lúc nào cũng đơn giản hơn là việc tốt, việc xấu tôi chỉ cần cố gắng 1 là đã thành công nhưng nếu tôi làm việc tốt thì tôi phải cố gắng gấp hơn 100 lần"

Hange kéo ghế lại ngồi đối diện hắn, cô nắm lấy đôi tay lạnh lẽo như lòng người thiếu niên bạc số.

"Levi, đừng, em không muốn anh làm người xấu. Em thà để mình trở thành một kẻ bại hoại còn hơn nhìn anh làm những việc trái với lương tâm"

Hắn lắc đầu.

"Luật pháp thì bao giờ cũng có khe hở cho những kẻ đi đêm. Tôi không tốt như em muốn... lần đó Smith đã..."

Cô chen vào lời hắn. "Em biết anh đang ám chỉ cho điều gì. Em không ghét anh và anh có thể nghi ngờ em"

Cô không muốn hắn nhắc về quá khứ đau buồn ấy, chuyện hắn nhẫn tâm ra tay với cha mẹ cô là do Smith muốn hắn làm, cô biết nhưng cô không trách hắn, Hange không phải một kẻ thích nuôi hận, cô không trách hắn vì cô biết nợ mắc thì phải trả. Nợ này với cô lại quá lớn, cô chỉ đành ngậm ngùi để hắn lấy lại những gì mà hắn đã bị đoạt mất, vì gia tộc cô không chỉ có lỗi với gia tộc Ackerman mà còn có lỗi với toàn thể nhân loại ngoài kia.

"Dựa vào gì để tôi tin em đây?" Hắn nhăn đôi mày khi nhìn vào mắt cô.

"Em tin vào luật nhân quả. Em thậm chí cảm thấy mình không thể nào chả hết nợ cho anh thì làm sao có thể hận anh. Em sớm đã muốn chấm dứt những thứ ấy, em muốn đến Nam Cực, trả thù anh chưa bao giờ có trong kế hoạch của em. Không phải em nhu nhược mà em đang tỉnh táo, em tỉnh táo hơn cha mẹ và anh trai em. Em không muốn mình trở nên ngu muội, em phải thực hiện lý tưởng của em. Levi, một ngày nào đó họ sẽ bổ não của em ra giống như **Albert Einstein nhưng em vẫn sẽ giữ lại một phần ký ức về anh, họ có muốn cũng không thể đoạt được"

Tốc độ Hange nói một lúc một nhanh hơn điều đó chứng tỏ cô đang rơi vào rối rắm.

"Em đang mất bình tĩnh, Hange. Đừng đánh lừa cảm xúc của mình. Em khác tôi chỗ nào em biết không?"

"Em không"

"Em không biết che đậy cảm xúc của em, khi em vui em sẽ cười nói và ồn ào hơn ai hết nhưng khi em căng thẳng thì em trở nên bối rối ngay lập tức, mọi cảm xúc của em đều hiện hết trên gương mặt em"

Hange hiểu những gì Levi nói, cô thổn thức nói năng chẳng còn rành mạch.

"Và anh thì chỉ có một nét mặt dành cho mọi cảm xúc. Levi, em không biết nói thế nào để cho anh hiểu cả. Em, em... Thời đại 4.0 không thiên tài, Virut Nam Cực, Bụi Mặt Trăng,...Levi... Em sẽ giấu những thứ đó cùng một chỗ với anh"

"Nói tôi nghe được không? Em đang che giấu điều gì?" Levi trở nên lo lắng trước thái độ thay đổi kỳ lạ của cô.

Hange xoay mặt đi, cô không thể nhìn vào mắt hắn.

"Vận mệnh của nhân loại, Thuộc địa không người, em đang nắm trong tay những thứ quan trọng của thế giới nhưng chẳng có cái nào là thế giới của em"

Levi đưa tay khéo cô vào lòng hắn, hắn vỗ về cô.

"Hange, tôi đã nghĩ mình sẽ tức giận với em nhưng tôi đã kịp thời ngưng hành động ngu ngốc đó lại. Tôi chưa thể hiểu em nhưng tôi sẽ hiểu em"

"Anh không giận em? Em đã chuẩn bị tinh thần để anh nhục mạ rồi" Cô chôn mặt vào lòng ngực ấm áp, nói.

Levi vuốt mái tóc cô.

"Chỉ có mấy thằng ngu không chịu tìm hiểu nỗi khổ của người chúng nó yêu nên chúng nó mới giận lẫy bỏ đi rồi làm khổ người ta. Tôi không ngu như mấy cái thằng đốn mạt đó. Em nói là em tỉnh táo không lý nào tôi lại thua em"

Hange lực bất tòng tâm ngước mắt nhìn hắn, cự ly hai người đang ngang tầm với nhau nhưng lòng lại xa cách hàng vạn dặm.

"Trong một mối quan hệ tình cảm kẻ tỉnh táo là kẻ chưa yêu và hai ta đều tỉnh táo"

Lời cô như đâm thẳng vào tâm can hắn, hắn gượng cười vuốt mi mắt đọng nước của cô, Levi thật muốn trút một hơi dài để thả trôi đi nỗi đau giằng xé trong tim.

Hange gục trên vai hắn, tấm lưng thẳng mỹ miễu khẽ run rẫy, cô nấc nhẹ.

"Levi... em sợ, em rất sợ Erwin Smith..."

———————————————————————-

Chú thích:

(*) Muhammad Ali: Muhammad Ali (1942 - 2016), võ sĩ quyền Anh số một nước Mỹ, người chưa thua một trận đấu nào trước tuổi 25 nhưng cũng là người đã đồng ý ngồi tù, chấp nhận bị chính quyền Mỹ tước bỏ mọi danh hiệu và quyền mưu sinh... chỉ để không tham gia cuộc chiến xâm lược Việt Nam. "Tại sao tôi phải mặc quân phục rồi đi cả vạn dặm để thả bom và nã đạn vào những người da vàng Việt Nam, trong khi nhiều người khác như tôi đang bị gọi là mọi đen ở đây, bị đối xử tàn tệ và quyền con người cơ bản của họ đều bị phủ nhận? Không, tôi sẽ không đi xa từng ấy để giết người và hủy hoại một đất nước nghèo khác chỉ vì những người da trắng muốn nô lệ hóa tất cả những người có màu da tối hơn trên thế giới". Muhammad Ali lúc đó đã suy nghĩ như vậy.

(**) Albert Einstein (14/3/1879 - 18/4/1955) nổi tiếng với thành tựu phát triển thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp cùng giải Nobel Vật lý năm 1921 về hiệu ứng quang điện. Ông cũng được xem là nhà vật lý có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Chỉ vài giờ sau khi Einstein qua đời, bộ não của ông đã bị tách ra khỏi tử thi một cách đầy bí ẩn, sau đó được phát hiện đựng trong những chiếc lọ thủy tinh suốt hơn 3 thập kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro