15. Máu nhuộm thành trại (1)

Mới sáng sớm trước căn nhà mà Levi đang thuê đã tụ tập khá nhiều người, có điều những kẻ ấy không ai mang thái độ thiện cảm đến đây. 

"Người của Thống Đốc phải không?" Bác Tứ đứng nhìn xuống qua cửa sổ trên tầng hai với tâm trạng bất an, nói.

"Ông ta đến đây làm gì?" Sắc mặt Phiến Phiến tỷ căng thẳng không kém.

Tiểu Tinh cau mày. "E là tìm Lý Duy, lần trước tôi có gặp ông ta ở phòng trà"

Ông chủ Vương linh cảm chẳng lành nhìn mọi người nói.  "Bảo Lý Duy rời khỏi đây đi"

"Nhưng đi đâu mới được, cái đất Hồng Kông này chỗ nào mà không có tai mắt của ông ta" Tiểu Tinh bối rối đáp.

"Mặc kệ, chỉ cần nó sống sót là được"

Tình hình trước mắt khiến mọi người rơi vào bế tắc, họ khó có thể đoán được hành động sắp tới của đối phương nhưng chắc chắn một điều người mà Thống Đốc Dương muốn nhắm đến không ai khác chính là Levi.

Oyankopon lúc này mới lên tiếng.

"Lý Duy đêm qua không về phòng thì phải"

"Tôi biết nó ở đâu"

Tiểu Tinh dứt lời rồi đi ngay. Là bạn thân của nhau nên Tiểu Tinh hoàn toàn biết chắc hành tung của Levi, đã hơn một tháng nay hắn rất ít khi về phòng ngủ với cậu, mà cậu cũng chẳng thèm hỏi vì vốn biết rõ thằng bạn chỉ ở mỗi một chỗ trong chính căn nhà này.

Tiểu Tinh đến trước phòng của Hange rõ cửa một cách dồn dập chẳng thèm nể nang ai.

"Thằng chó, dậy nhanh lên sắp chết đến nơi rồi"

Người trong phòng đang ngủ bỗng nhiên bị quấy rối nên giật mình thức giấc.

Hange cố lay động thân thể mỏi nhừ đang trong trạng thái khoả thân chỉ đắp mỗi chiếc chăn bông che chắn.

"Chuyện gì vậy?" Cô ngơ ngác nhìn sang người đàn ông cũng đang trong trạng thái tương tự mình.

"Là Tiểu Tinh"

Levi bật dậy, hắn nhanh chóng xuống giường quấn vội chiếc khăn để che đậy thân dưới rồi bước ra ngoài mở cửa.

"Mới sáng sớm làm ầm cái gì?" Levi nhăn nhó mặt mày.

"Dương Nhĩ Tề dẫn người đến rồi" Tiểu Tinh chẳng vòng vo.

"Cái gì? Mẹ kiếp"

Tiểu Tinh né tránh để không nhìn vào khung cảnh ám mụi bên trong phòng.

"Đưa cổ rời khỏi đây đi"

"Còn mọi người?" Levi căng thẳng nói.

"Bọn tao tự biết cách ứng phó"

"Sao tao có thể bỏ lại mọi người được"

Để trấn an Levi, Tiểu Tinh đặt tay lên vai hắn nói một cách trịnh trọng.

"Sẵn đây thành thật với mày luôn, bọn tao không phải người tầm thường, bọn tao là Tứ đại cao thủ của ngài Smith, bọn tao có lệnh phải canh chừng mày nên mới..."

"Hange sớm đã đoán ra rồi. Mày, cha nuôi, bác Tứ và Phiến Phiến" Levi không lấy làm bất ngờ.

"Vậy còn không mau rời khỏi"

Levi có chút lưỡng lự, tuy nhiên với thân phận thật sự của họ hắn nghĩ rằng mình có thể tin tưởng và rời đi.

"Vậy... cẩn thận, tao sẽ tìm mọi người sau"

Levi quay lại phòng với hành động gấp gáp, Hange vẫn còn ngồi trên giường, cô thấy khó hiểu liền hỏi.

"Bên ngoài có chuyện gì sao?"

"Mặc quần áo vào nhanh, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, tôi sẽ giải thích sau"

Sau khi mặc xong quần áo, Levi dẫn Hange vội vã ra ngoài. Tiểu Tinh vẫn còn đứng đó, Levi thấy vậy liền gật đầu nói.

"Nhớ bảo trọng đấy"

"Tiểu Tinh, mọi người" Hange có đôi chút chần chừ về điều gì đó.

Tiểu Tinh cười khẩy với cô, lời nói thốt ra có ý mỉa mai.

"Khi nào về Mỹ nhớ nói lại với ông ấy hộ tôi rằng, chúng tôi ở Hồng Kông đã bắt đầu nguyền rủa ổng rồi đấy"

"Tôi..."

"Chúng tôi giao Lý Duy cho cô, nhớ chăm sóc nó thật tốt"

"Mày có nói ngược không vậy? Tao mà cần được chăm sóc à" Levi thật lòng cảm thấy không thể kỳ cục hơn.

"Đi thôi, Levi" Hange nắm lấy tay hắn thúc giục.

"Bảo trọng, khi nào xong việc nhớ gọi cho tao" Levi nhắc nhở cậu.

"Biết rồi! Tao rất vui khi được làm bạn với mày, Levi Ackerman"

Lời lẽ ngượng ngạo sến sẩm của cậu khiến hắn nổi hết cả da gà, hắn để lại cho cậu câu cuối cùng rồi mới cùng Hange rời đi.

"Đàn ông với nhau bớt sến sủa đi, nhớ báo cho tao sớm đấy, tao còn chuyện chưa tính sổ với tất cả mọi người đâu"

Nhìn bóng dáng hai người khuất dần, Tiểu Tinh khẽ cười, nụ cười chứa cả sự tội lỗi xen lẫn mãn nguyện.

"Lý Duy, tao không xứng đáng làm bạn mày, tao nợ mày hai chữ Tự do. Có lẽ đã đến lúc tao phải trả giá cho việc làm của mình. Nếu có kiếp sau tao vẫn mong được làm anh em với mày"

Vừa lúc Levi và Hange kịp tẩu thoát đám người của Thống đốc Dương đã bất ngờ đột nhập bao vây khắp căn nhà.

Ông chủ Vương căng mặt hỏi Thống Đốc Dương.

"Muốn tìm ai?"

"Các người khôn hồn hãy thả Tĩnh Huyên ra" Ông ta nghiêm nghị thể hiện uy quyền của một kẻ tai to mặt lớn.

"Tĩnh Huyên bị làm sao? Cô ấy không ở chỗ chúng tôi" Tiểu Tinh nói.

Lúc này một tên thuộc hạ chạy ra sau khi cho người lục soát toàn bộ căn nhà.

"Ông chủ không tìm thấy Lý Duy và tiểu thư đâu cả" Hắn báo cáo.

"Các người dám chối là không giấu người" Thống Đốc nổi giận nhìn thẳng họ mà quát lớn.

"Chúng tôi không biết thật" Phiến Phiến lắc đầu phủ nhận.

Ông chủ Vương bình tĩnh đưa ra đề nghị.

"Thay vì ở đây mất thời gian thì ông mau cho người đi tìm Tĩnh Huyên, nếu cần bọn tôi có thể giúp sức"

"Đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa. Lý Duy đang ở đâu?"

Thấy mọi người đột nhiên nhìn nhau không nói gì Thống Đốc Dương quả quyết.

"Không khai chứ gì? Tôi sớm đã biết các người là ai? Vậy nên để không mất thời gian, tôi đã chuẩn bị sẵn một nhân vật để tiếp đón các người rồi"

Thống Đốc Dương dứt lời cũng là lúc ông nép người sang một bên để nhường sân khấu cho vị khách đặc biệt mà ông vốn dĩ dành riêng cho Levi.

"Xin chào, tôi có cần giới thiệu về mình không?" Gã đàn ông da màu có thân hình vạm vỡ từ từ lộ diện, trông tướng gã không khác gì một võ sĩ quyền anh.

"Larry Brooks, sát thủ thứ 2 bảng xếp hạng sát thủ chỉ sau Mike Zacharias" Tiểu Tinh nhanh chóng nhận ra người đặc biệt này.

Oyankopon vừa thấy gã lập tức nhíu mày, máu trong người đều dồn hết lên não. Anh phẫn nộ.

"Dù sao thì cũng chỉ là một thằng phản tặc"

Gã sát thủ với cái tên Larry Brooks mang một thái độ nham hiểm, gã cười điểu trước những gương mặt đối diện đang căng như dây đàn.

"Oyankopon, đã lâu không gặp. Không thể chào sư huynh một câu đàng hoàng sao?"

Ở bên kia Levi đang dẫn Hange gấp rút chạy trốn, hiện tại họ không biết phải chạy đến đâu vì mọi thứ còn quá mơ hồ.

"Chúng ta phải chạy đi đâu đây?" Hange sốt ruột hỏi.

"Về thành trại"

"Không được, về đó chắc chắn sẽ bị phát hiện"

"Nhưng tôi phải lấy đồ của tôi"

Trước sự cương quyết của Levi Hange đành phải nghe theo hắn, hắn dẫn cô vào thành trại, khu dân cư đông đúc đủ thể loại người và sự xuất hiện của Hange rất nhanh đã thu hút những cái nhìn nghi hoặc của những người sinh sống ở đây.

"Em đợi ở đây, nhớ chú ý xung quanh" Levi căn dặn Hange đứng chờ hắn, hắn chỉ cần lấy một ít đồ rồi sẽ cùng cô rời khỏi đây và tìm một nơi nào đó an toàn hơn để lánh nạn.

"Ừ, anh cẩn thận" Cô gật đầu và làm theo lời hắn.

Căn phòng cũ kỹ tối om vốn là chỗ ở cũ của Levi, Tiểu Tinh và A Trạch, chỗ này hiện vẫn chưa trả phòng nên Levi có để lại một ít đồ, sắp tới còn chưa biết phải trôi dạt đến đâu nên cần phải quay lại đây lấy đi một món đồ quý giá.

Hange đang nôn nóng đứng đợi bên ngoài thì bỗng nhiên có một đứa nhỏ từ đâu đi đến đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

"Cô ơi, có chú kia đưa cho cô cái này"

"Cái gì vậy?" Hange nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc dòng chữ được viết trên đó gương mặt của cô lập tức biến sắc.

Levi rốt cuộc cũng tìm được thứ cần tìm sau một hồi mò mẫn vất vả, hắn bước ra ngoài gọi cô.

"Hange, đi thôi em"

Hắn chợt bàng hoàng vì không thấy Hange ở đâu, tim hắn hẫng đi một nhịp, nỗi bất an dâng trào khiến hắn có linh cảm chẳng lành.

"Hange"

"Hange, em ở đâu, Hange, tôi không có thời gian chơi trốn tìm với em đâu" Levi liên tục lớn tiếng gọi, hắn dò tìm cô khắp nơi nhưng chẳng nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào.

"Chết tiệt"

Hắn ôm đầu trong sự bất lực, đến cả điện thoại cũng quên mang theo vậy nên cầu cứu viện trợ là điều bất khả thi trong lúc này.

Hange theo sự chỉ dẫn của tờ giấy mà đứa trẻ kia đưa cho để đi đến một bãi đất vắng người. Nơi đây trông giống như một công trình đã bị bỏ hoang từ rất lâu, cỏ cây mọc cao um tùm, xung quanh chẳng có lấy một căn nhà quả thật là một tụ điểm lý tưởng để làm chuyện phi pháp.

Hange cảnh giác bước vào công trình đổ nát, trước mặt cô đã có người chờ sẵn tự bao giờ.

"Anh" Hange ngạc nhiên gọi.

"Đến rồi đấy à?" Gã đàn ông đeo mặt nạ bạc nói bằng giọng điệu dễ nghe, không hề mang tính uy hiếp hay áp đảo gì cô.

"Tĩnh Huyên đang ở đâu? Mang cô ấy ra đây đi" Hange lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Muốn cứu cô ấy không?" Hắn nói rồi đảo mắt xung quang và nhận ra Hange thực sự đã làm theo những gì hắn đã căn dặn trong tờ giấy. "Đúng là em đến đây có một mình"

"Thả cô ấy ra, anh rốt cuộc muốn gì?"

"Anh muốn em đi theo anh"

"Anh cần công thức đúng chứ? Em sẽ viết nó ra cho anh"

Nghe Hange nói, gã mặt nạ bạc bất ngờ cười lớn.

"Em gái, em tính lừa trẻ con đấy à. Viết thì em viết gì chả được, cái anh cần là công thức thật và em phải là người tham gia thực hiện công trình khoa học đó"

"Em sẽ không" Hange phản đối.

"Em phải làm nếu không..."

Không nói trọn vẹn một câu, hắn lập tức cho người dẫn Tĩnh Huyên ra, cô gái trẻ đang bị bọn người của hắn khống chế cả tay lẫn chân.

"Tĩnh Huyên..." Hange đang rất căng thẳng.

"Hân Hân, sao chị lại ở đây?" Tĩnh Huyên gọi cô trong sự sợ hãi.

"Cô ta khá là có thiện cảm với em đấy, anh đã nghe cô ta nói về em rất nhiều với Thống đốc Dương" Gã đàn ông vẫn giữa thái độ đắc ý nói.

"Em sẽ đi theo anh nhưng anh làm gì để đảm bảo rằng Tĩnh Huyên sẽ an toàn"

"Gọi thằng Ackerman kìa đến đón, anh đã cho người đi báo rồi nhưng trước khi nó đến em phải rời khỏi đây cùng với anh"

"Thả cô ấy ra trước đã"

"Được thôi" Hắn chấp nhận lời đề nghị của Hange, và rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ. "Cởi trói đi"

Hange chạy ngay đến chỗ của Tĩnh Huyên với vẻ mặt lo lắng, Hange đỡ lấy cô.

"Tĩnh Huyên, em có bị thương không?"

"Hân Hân, em sợ..." Cô gái nhỏ sợ sệt rút vào lòng Hange.

"Không sao, có chị ở đây"

"Chị Hân Hân... cẩn thận"

Thừa lúc Hange bất cẩn buông lơi phòng thủ gã mặt nạ bạc bất ngờ đột kích phía sau, gã dùng kim tiêm có chứa thuốc mê đâm mạnh vào sau gáy cổ của cô.

"Anh..." Hange lảo đảo, thuốc mê cực mạnh thấm vào thần kinh cô với tốc độ khủng khiếp,

"Anh biết rõ là em rất bướng nên anh phải dùng cách này mới mang em đi được"

"Đồ khốn...Hân Hân, chị cố lên..." Tĩnh Huyên nức nở lay mạnh người Hange nhưng chưa đến hai giây cô đã chìm vào hôn mê.

Gã đang hả hê trước hành động của mình thì có một tên thuộc hạ ở ngoài chạy vào thông báo.

"Ông chủ, Lý Duy nó tìm tới rồi"

"Lý Duy..." Tĩnh Huyên cảm thấy có thêm hi họng.

"Sẽ có người tiếp đón nó, còn bây giờ mang hai đứa này lên xe đi"

Dứt lời gã dùng một lực mạnh đánh gục Tĩnh Huyên, và rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ mang hai người đang bất tỉnh kia đến một căn cứ địa khác.

"Tôi chỉ mượn tạm cô một chút thôi khi nào xong việc tôi sẽ trả cô về cho cha cô"

Công trình bỏ phế chớp mắt đã chẳng còn một bóng người, vì tiếp theo đây sẽ nhường chỗ cho sàn đấu của những kẻ giết người không gớm tay.

Levi tìm đến cũng là lúc hiện trường ban nãy được dọn sạch nhằm mục đích chuẩn bị cho một hiện trường khác có tính bất ngờ hơn.

"Hange, Hange, em ở đâu?". Levi liên tục gọi, ruột gan hắn nóng bừng vì lo lắng.  "Hange, Hange Zoe, trả lời tôi"

"Ở đây không có Hange chỉ có Larry thôi"

Người đàn ông ban nãy bất thình lình xuất hiện phía sau Levi, Levi quay người nhìn gã với thái độ cảnh giác.

"Mày là ai?"

"Larry Brooks" Gã điềm tĩnh trả lời.

"Kẻ đứng thứ 2 bảng xếp hạng sát thủ, tao biết mày"

"Mày cũng có hiểu biết đấy"

"Thằng phản thầy" Levi mỉa mai.

"Ấy đừng nặng lời như thế, tao có quà cho mày này"

Larry chậm rãi bước đến khung cửa sổ nơi có một tấm màn đang che đậy thứ gì đó.

"Chào mừng mày, Levi Ackerman" Gã giật mạnh tấm màn che, quà mà hắn mang đến cho Levi chính là xác chết của những người bạn của hắn.

Levi thất thần chứng kiến tình cảnh hết sức tàn khốc, họ chỉ mới vừa đây thôi còn nói chuyện và giúp hắn ngán đường nhưng không ngờ hiện tại chỉ còn là những cái xác bị treo lửng lơ.

"Tiểu Tinh, Cha nuôi, bác Tứ, Phiến Phiến"

Hắn siết chặt nắm đấm, cố nén giọt nước mắt đang nghẹn đắng ở cổ họng.

"Mọi người... mày đã giết họ..."

"Ừ, một mình tao thôi. Tiếc là để thoát thằng sư đệ mất rồi" Larry giả vờ tiếc nuối nói.

Gã không thể hài lòng hơn trước thành tích của mình, Larry thủ thế rồi nhướn mày thách thức.

"Và giờ thì đến lượt mày, Levi Ackerman"

"Thằng chó, tao sẽ phanh thây mày ra"

Larry lao vào Levi như tên bắn, Levi cố chống chọi sức nặng khủng khiếp của hắn, vài cú đấm tung ra Levi dường như ăn trọn tất cả. Không hổ là sát thủ hạng 2 chỉ sau Mike Zacharias lực tấn công của hắn không còn là của con người nữa, xương trên cơ thể Levi kêu lên liên tục chứng tỏ sức kháng cự của hắn sắp đến giới hạn.

Larry mạnh bạo tóm lấy tóc Levi từ phía sau và đập mạnh đầu hắn vào bức tường chừng chục cái, sau đó gã dùng lực đá bay hắn văng xa làm sập cả tường gạch, Levi đối với gã chẳng khác nào quả bóng, mặc sức hắn dễ dàng chà đạp.

"Ackerman trong truyền thuyết đây sao? Mày hẳn là Ackerman kém cỏi nhất rồi, giết Ackerman mà đơn giản thế này thì xem nhẹ năng lực của tao quá"

Không khuất phục, Levi lồm cồm bò dậy, cặp mắt xám tro của hắn nhìn kẻ địch như loài sói hoang ngập tràn cơn thịnh nộ.

"Tao không dễ chết đến thế đâu"

Levi bất ngờ chộp lấy một thanh sắc, với lợi thế là tốc độ hắn nhanh như chớp phản đòn, Larry vì xem thường đối thủ mà thiếu canh giác nên liền ăn trọn vài gậy sắc của Levi.

"Uầy, sức của mày dù không quá mạnh nhưng tốc độ thì không tồi đâu"

Nhưng chẳng được bao lâu Larry đã lấy lại thế cửa trên, hắn tóm lấy thanh sắc trực tiếp dùng nó đâm vào ngực Levi, hắn dùng sức chống cự quyết không để thanh sắc đâm xuyên ngực mình, nền gạch bằng đá chống chịu không nổi liền sập xuống một lỗ, thanh sắc cứng cáp lập tức bị bẻ gãy làm đôi.

Levi ngã ngục, hắn thở hồng hộc như sắp cạn sức tàn hơi. Larry vẫn bình thản bước đến gần hắn, gã ngồi xuống rồi buông lời giễu cợt.

"Kết liễu mày ở đây được rồi nhỉ? À mà em ghệ mông to của mày ấy, tao thích ẻm lắm, tao đã giao kèo với Hazard chỉ cần tao giết được mày thì nó sẽ chấp nhận tao làm em rể đấy. Nghĩ đến lúc được tát vào cái mông mềm của nàng liền làm tao quấn hết cả người"

Trước sự khiêu khích khiếm nhã của Larry, Levi ngẩng mặt lên, hắn không nể nang liền phun một tràn máu vào mặt gã.

"Đừng chạm vào cô ấy, tao làm ma cũng không tha cho mày"

Larry dùng tay lau máu trên mặt mình rồi gã tiếp tục sỉ nhục hắn.

"Mày chơi cổ rồi à? Ngọt nước lắm phải không? Tao hứa sẽ làm nàng thoả mãn hơn cả mày, tao là sát thủ hạng 2 đấy chắc chắn là mạnh hơn một thằng lùn như mày rồi, haha"

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Levi nổi điên ôm lấy gương mặt đầy máu của Larry rồi dùng mình hắn đập liên hồi những cú mạnh vào đầu của gã.

Bị tấn công bất ngờ, Larry tức giận xô mạnh Levi ra.

"Khá lắm thằng chó, tao sẽ kết liễu mày ngay bây giờ"

Để trả đũa, Larry giương liên tiếp những cú đấm vào đầu và lòng ngực của hắn, gã tác động không ngừng vào những chỗ nguy hiểm nhất trên cơ thể nhuốm đầy máu của kẻ được xem là hậu duệ cuối cùng của gia tộc A Khắc Man.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro