9. Nhân tố X
*Chap này Au sẽ gọi Lý Duy là Levi nhé!!! Nhưng nhân vật trong fic vẫn sẽ gọi Levi là Lý Duy hoặc Lý đại ca (Cho nó giang hồ Hồng Kông chút ấy mà)
———————————————————————-
Tiệc tàn, bia cạn, tình tan chỉ có số phận là gian nan chưa chịu dứt...
Thôi thì đành cất gọn kỷ niệm đêm nay sang một trang, hẹn ngày tái ngộ lại cùng bạn đồng trang hàn huyên tâm sự...
"Bia cũng đã hết rồi bây giờ làm gì đây?" Levi, người xuất tiền bia đêm nay đã nốc cạn giọt tinh tuý cuối cùng của hương vị lúa mạch làm ngây ngất lòng người.
"Đi về! Nhà ai về nhà nấy thôi" Hange buồn chán đứng dậy phủi mông.
Oyankopon buồn chán thở than.
"Không có nhà để về, đang ở nhà thuê không có tiền trả nên bị người ta đuổi rồi"
Levi bất đắc dĩ ra tay hành hiệp trượng nghĩa, hắn nói.
"Đi với tôi, tôi sẽ cưu mang anh một đêm"
Cớ ngỡ mọi chuyện đã êm xui, Hange nói lời chào và không hẹn ngày tái ngộ bởi trong thâm tâm cô cũng không muốn chơi với mấy thể loại người này. Không phải vì phân biệt thân thế nghèo nàn tàn tạ của Levi hay màu da chủng tộc của Oyankopon, mà lý do là vì mấy khứa này một đứa là đa cấp tán gia bại sản, còn một đứa là sát thủ gà mờ thử hỏi người bình thường có ai mà dám chơi chung chứ, thực tế thì nên làm bạn đến đây thôi, Hange suy cho cùng vẫn là cần người có triển vọng tương lai hơn.
"Vậy tôi cũng về. Chào mọi người" Cô mỉm cười nói với họ.
Nhưng cô chưa kịp bước thì đã bị một cánh tay chắn lại.
"Về? Chưa trả tiền bia mà đòi về"
Levi ngang ngược đòi tiền bia từ cô vì ban nãy rõ ràng là cô rủ rê hắn trước nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý và cô cũng đã hứa tiền bia này sẽ cưa đôi.
"Không có tiền, không có mang tiền" Cô lắc đầu.
"Vậy đừng hòng đi về"
"Anh có ép tôi tôi cũng không có tiền trả cho anh"
"Muốn ăn quỵt sao? Đừng có hòng. Đợi ở đây"
Chả biết Levi đang suy tính cái gì chỉ biết là hắn đã ra một góc để gọi điện thoại.
"Smith"
"Nói"
"Cô ta vừa tiêu của tôi rất nhiều tiền"
"Bao nhiêu?"
"Là Xxxx"
"Chỉ có từng đấy thôi sao? Tôi sẽ trả cho anh gấp 3 lần"
"Ông chủ quả thật hào phóng! Sẵn ông cho người đến đón cô ta luôn nhé, ngày mai tôi sẽ về Hồng Kông nên mong ông sẽ nhanh chóng thanh toán số tiền còn thiếu"
"Tôi sẽ trả cho anh một số tiền lớn hãy dẫn cô ấy dạo quanh Hồng Kông một vài hôm khi nào chán thì gọi tôi qua đón"
"Được thôi! Chỉ cần có tiền là được"
Levi không do dự mà đồng ý ngay lập tức, lần này hắn quyết tâm sẽ phông bạt giá tiền lên gấp 10 lần số tiền mà Hange sẽ tiêu trong những ngày ở Hồng Kông. Cứ xem như là hắn sẽ làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch đi, suy ra thì cũng không có quá đáng.
Tâm trạng Levi tốt hẳn lên nhưng hắn phải cố kiềm nén. Hắn nghiêm túc trở về chỗ cũ và nói chuyện với cô.
"Được rồi"
"Được về rồi sao?" Hange tròn mắt.
"Ngày mai tôi sẽ về Hồng Kông, hai người có muốn đi cùng không?" Hắn đang giả vờ giả nhân giả nghĩa.
"Đã nói là không có tiền rồi mà. Với lại Smith không có cho" Hange từ chối ngay.
"Ông ấy cho rồi. Chuyến đi này tôi sẽ lo hết cho hai người, muốn tiêu gì cứ tiêu thẳng tay"
"Thật sao?" Cả hai đều đồng thanh như không tin vào mắt mình, từ lúc nào mà cái tên keo kiệt bủn xỉn này lại hào phóng như thế.
"Ừ" Hắn lạnh lùng như đại gia thứ thiệt.
"Lý đại ca! Anh thật sự là cứu tinh của tôi" Oyankopon ôm chầm lấy hắn mừng rỡ khóc không ra nước mắt.
"Vừa nãy còn than thở nghèo nàn mà" Hange vẫn còn nghi ngờ.
"Thế có đi không?" Hắn khó chịu nhíu mày.
"Có" Cô tất nhiên từ chối không nổi rồi.
Oyankopon hỏi. "Anh có người thân ở Hồng Kông nhiều không?"
"Anh em giang hồ không thiếu, kẻ thù cũng cỡ đấy"
Cứ ngỡ chỉ là bạn nhậu qua một đêm nên Levi chẳng thèm hỏi danh tính của Hange nhưng sắp tới còn phải đồng hành với nhau cả một chặng đường nên đến lúc này hắn mới hỏi tên cô.
"Tên của cô là gì?"
"Tôi..." Hange phân vân không biết có nên nói không.
"Không có giấy tờ thì không có ra nước ngoài được đâu" Hắn nói.
Levi vừa dứt lời thì Smith bất ngờ gọi đến. Hắn nhận cuộc gọi và cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra rất nhanh chóng.
"Gì vậy?" Hange hỏi sau khi Levi dập máy.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi bằng trực thăng riêng của Smith" Hắn nói
"Sao?" Cô ngơ ngác, không ngờ chuyện này Smith cũng can thiệp vào.
"Ông ta thật sự rất quan tâm đến cô"
Có lẽ vì đã dự tính trước khả năng Hange không có giấy tờ tuỳ thân nên Smith đã chuẩn bị riêng cho họ phương tiện di chuyển, còn về sau cô cứ thoải mái bay nhảy ở Hồng Kông mọi thứ đã có Smith lo liệu.
HỒNG KÔNG....
Vào những năm 80 và 90, Hồng Kông không chỉ nổi bật với sự phát triển mạnh mẽ của ngành giải trí, mà còn chứng kiến sự trỗi dậy của các băng nhóm xã hội đen, một thế lực có ảnh hưởng lớn không kém. Điều này được thể hiện qua việc nhiều bộ phim về tội phạm, xã hội đen được sản xuất và phổ biến rộng rãi. Các tổ chức tội phạm lớn với số lượng thành viên đông đảo đã chiếm lĩnh các khu vực, tham gia vào những hoạt động phi pháp như tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, và còn liên quan đến các giao dịch ma túy, vũ khí, hay thậm chí là các vụ ám sát.
Nhiều ông chủ của các công ty giải trí trong giai đoạn này thực chất là các trùm xã hội đen, họ thường xuyên đứng sau giám đốc hợp pháp hoặc giao cho người thân quản lý công ty thay mình. Chính đằng sau những doanh nghiệp này là một thế lực ngầm với những hoạt động phi pháp, mang lại nguồn tài sản khổng lồ từ các giao dịch ma túy, buôn lậu vũ khí, cờ bạc, và các thương vụ bất hợp pháp khác
"Ông chủ, ngày mai theo dự kiến Lý Duy sẽ về tới Hồng Kông"
Một tên tay sai đang kín cẩn báo một thông tin hết sức quan trọng. Điều này cũng là điều mà ông ta đã đợi bấy lâu nay.
"Cho người phục kích hắn ở sân bay" Ông trùm người Hồng Kông lạnh lùng đưa ra chỉ định.
"Tất cả đã được sắp xếp"
Lúc tên tay sai lui đi cũng là lúc ông trùm băng đảng xã hội đen ấy dập tắt điếu thuốc xuống gạt tàn. Ông ta bình thản chờ đợi một người và có lẽ sẽ không quá lâu để có thể gặp mặt.
Có tiếng gõ cửa và âm thanh của tên tay sai lại vang lên lần nữa. "Ông chủ, X đã đến"
"Cho anh ta vào"
Lần này vào bên trong căn phòng cũng chỉ có một người nhưng không phải là người đàn ông ban nãy, so về tầm vóc và khí chất người này rõ hơn một trời một vực. Anh ta xuất hiện trước mặt ông trùm người Hồng Kông mang đầy uy quyền nhưng đến một lời chào còn chẳng thèm thốt ra chứ nói gì đến kính cẩn nghiêng mình.
"Bệnh tình của anh đã đỡ hơn rồi chứ?" Ông trùm là người mở lời hỏi han thay cho lời chào lịch sự.
"Có đỡ hơn nhưng cũng chẳng còn được bao lâu" Người đàn ông mang mũ vành đen và đeo mặt nạ trả lời với chất giọng lơ lớ, chắc chắn một điều rằng anh ta không phải là người bản xứ.
"Ngày mai thằng Lý Duy sẽ về lại Hồng Kông, tôi đã cho người phục kích nó ở sân bay"
"Xử lý một con chuột nhắt cần gì khiến Thống Đốc lao tâm tốn sức như thế"
"Tôi và cha anh vốn là bạn hữu tốt, ông ấy có ơn với tôi, tôi nhất định không quên mối thù này"
"Ông biết vậy thì rất tốt" Người mang danh nhân tố X hài lòng hồi đáp.
Và sau đó là thành ý của ông trùm xã hội đen.
"Tôi có thể mời anh ở lại ăn tối cùng chúng tôi không?"
"Từ chối ông cũng nhiều lần rồi nên là lần này tôi sẽ ở lại" Anh ta nói với chất giọng đầy mệt nhọc như một kẻ chẳng còn được bao nhiêu thời gian.
"Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị"
Cả hai nhanh chóng rời vị trí hiện tại để chuẩn bị thưởng thức bữa tối. Vừa xuống dưới nhà lại bắt gặp đứa con gái lớn của ông trùm nọ vừa hay cắp sách từ trường học về. Vị khách lạ của cha khiến cho cô gái không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
"Cha..."
"Đây là con gái của tôi tên của nó là Tĩnh Huyên" Ông niềm nở giới thiệu đứa con gái của mình với vị khách quen.
"Mau chào khách đi" Ông nhìn cô rồi nghiêm khắc bảo.
Người đàn ông trong bộ âu phục màu đen với trước mặt nạ bạc bước đến trước mặt cô gái, trong khi cô vẫn nhìn đăm đăm người nọ mà không hề sợ hãi trước sát khí ngút trời toát ra từ anh ta.
"Nhìn cái gì?" X dùng ánh mắt sắt lạnh để nhìn cô gái trẻ.
"Ông là ai?" Cô hỏi.
"Tên của tôi không phải cô muốn biết là có thể cho cô biết"
Sự cứng rắn của cô bất chợt khiến X nhíu mày. "Không sợ sao?"
"Tại sao tôi phải sợ ông?" Cô gái đanh thép.
Cha cô liền nhắc nhở khi chứng kiến sự ương ngạnh của cô con gái trước mặt vị khách quý.
"Tĩnh Huyên không được thất lễ"
"Tại sao ông lại cười?" Cô hỏi.
X lắc đầu, giọng trầm đi xuống một tông.
"Tôi cũng có một đứa em gái không sợ trời không sợ đất như vậy. Chẳng biết nó có đang sống tốt không nữa, mong là nó cố gắng ngoan ngoãn một chút đừng có chạy loạn lên, khi nào xong việc thì tôi sẽ đón nó về"
Ông trùm người Hồng Kông cảm thấy con gái mình thật sự không cần thiết phải có mặt ở đây nên đã ra lệnh cho cô rời khỏi. "Về phòng của con đi"
"Vâng" Cô lễ phép và sau đó bước đi với nỗi bất an đang hiện hữu trong lòng.
Bữa ăn thịnh soạn sau đó cũng được bày ra, đồ ăn thức uống trên bàn đều là những mỹ vị châu Âu điều đó cho thấy ông trùm này thật sự rất có lòng hiếu khách và có sự tôn trọng đặc biệt đối với người khách bí ẩn kia.
"Tiểu thư đã chịu thiệt thòi rồi" Ông ta là người bắt chuyện khi bữa ăn bắt đầu.
"Nó chịu khổ rất giỏi, càng không phải kiểu con gái chân yếu tay mềm chỉ là..." Giọng X nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều, đặc biệt là khi có người nhắc về em gái của mình.
"Chỉ là làm sao?" Ông thắc mắc.
"Nó quá lương thiện với lại xu hướng tính dục có vấn đề"
"Tôi không hiểu ý của anh?"
X thở dài trách móc người em gái không an phận của anh ta. "Người ta hay bảo lắm tài thì nhiều tật vì nó rất thường hay mượn tên của tôi làm những chuyện không chính đáng"
"Tôi hiểu rồi"
Vẫn không quên chuyện của ngày mai, X chậm rãi nhắc nhở đối phương.
"Ông nhớ chuẩn bị cho cẩn thận tôi không muốn bọn cảnh sát chú ý đến"
"Anh yên tâm, mọi thứ đã ổn thoả cả rồi. Chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Lý Duy" Ông trùm kia rất hài lòng về một kế hoạch dễ dàng tưởng chừng như giết một con kiến này.
———————————————————————-
Chap này ngắn vì Au chưa suy nghĩ ra được tên Hồng Kông cho Hange, ai có ý tưởng để Au tham khảo thì cmt nhé!
Diễn biến đã đi lệch với cốt truyện ban đầu nên hãy bỏ qua vấn đề logic nếu mà logic quá thì fic sẽ bị mất chất 3 xu mất (Lời biện minh của Au đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro