Tension Point
Hoàng hôn phủ bóng nhẹ xuống hòn đảo Paradis, không khí nhẹ nhàng và bình yên, nhưng ở căn cứ của Trinh Sát Đoàn lại không như thế.Căn phòng họp chìm trong sự căng thẳng cực điểm bởi Levi và Hange. Một người luôn đưa ra những ý kiến cho chuyến đi sắp tới, một kẻ lại phản đối quyết liệt vì độ mạo hiểm của nó.
Hange đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, khiến nó khẽ run lên, ánh mắt cô sắc lên sau lớp kính dày.
-Cậu có ý gì, Levi?. Sao lại phản bác trắng trợn kế hoạch của tôi như thế?
Hange nổi đóa không chấp nhận việc những sáng kiến về kế hoạch của mình bị anh hoàn toàn cãi lại.
-Nó quá nguy hiểm với mọi người, cô không thấy à Bốn mắt?
Anh liếc mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lẹm, ánh mắt lạnh tanh khiến không gian hoàn toàn chùng xuống.
-Nhưng đó là cách tốt nhất?
-Tôi phản đối, dù tốt nhất vẫn vậy!
Không khí càng bị đẩy lên tới cực hạn khi hai con người đó vẫn không chịu nhường nhau dù chỉ một câu.
Hange biết anh không phải người phản đối vì cảm tính không nhưng sự lạnh lùng của anh như chọc tức cô đến giới hạn của mình.
Erwin nãy giờ ngồi nghe cũng đủ rồi, anh ta đập mạnh xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị
- Đủ rồi! Vấn đề này tôi sẽ coi lại. Giờ thì mau giải tán
Mọi người rời khỏi phòng họp với gương mặt nặng trĩu. Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Binh trưởng Levi và Hange đã khiến không khí như bị hút cạn sinh khí.
Giờ đây, căn phòng vốn tràn đầy tiếng nói chuyện chỉ còn lại sự im lặng nghẹt thở. Levi đứng lặng, tay đút túi. Hange - giận dữ và uất ức - ôm chặt xấp tài liệu, bước ra khỏi phòng với đôi chân nặng như đeo chì.
Cô vừa chạm tay vào nắm cửa thì một lực kéo mạnh giật ngược cô lại. Tài liệu rơi rải rác khắp nền. Lưng cô đập vào mép bàn. Ngay khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Levi đã bước tới - ánh mắt lạnh băng, không còn kiểm soát.
- Levi?!
Hange gằn giọng, cố vùng dậy.
- Cậu điên à? Muốn kiếm chuyện sao?
Không đáp. Anh ghì vai cô xuống mặt bàn, siết chặt. Lần này, tay anh không run - và cũng không mềm.
- ...Này Levi! Nghe tôi nói không đấy?
Giọng cô bắt đầu run, không hẳn vì sợ - mà vì ánh mắt anh lúc này không giống thường ngày. Nó như một cơn giông bị kìm nén quá lâu.
- Này mau thả tôi ra!!!
-....
Không gian vẫn nín thở
Levi áp sát, cơ thể anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh đang lướt qua ngang cổ mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, bàn tay thon dài vẫn siết chặt lấy mép bàn - không biết vì lo lắng hay mong đợi.
- Cậu muốn gì nữa Levi? Cãi nhau vẫn không đủ à hay cậu định ép chết tôi ở-..
Giọng nói cô hơi run lên, vừa tức giận vừa có chút hoảng sợ
- Im đi
Anh nói khẽ, nhưng gằn, vẫn ghì chặt cô xuống chiếc bàn gỗ mạnh bạo không chút nhẹ nhàng.
- Tôi nhịn cô hết cả buổi họp
- Cậu nhịn tôi? Chắc mình cậu biết nhịn chắc?
Cô bật cười giễu cợt, lòng ngực phập phồng.
- Cậu thì sao chứ? Lúc nào cũng câu có, rồi phản đối như thể biết rõ mọi thứ vậy?
- Còn cô thì khác gì? Lúc nào cũng Titan mà không màng đến sự sống, liều lĩnh đến điên cuồng.
Đôi mắt xám sắc lẹm ghim chặt vào cô với vẻ tức giận, anh siết chặt lấy cổ tay Hange hơn.
Không thể cãi lại, Hange bất lực trước sự kiềm chặt này. Một khoảng không im lặng đến nghẹt thở, tiếng tim đập nhanh của cả hai càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hange cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải sợ hãi hay khiếp đảm mà là sự thách thức.
- Và bây giờ cậu ép tôi xuống bàn đến lúc không chịu nổi mà cúi đầu xin tha sao...
Lần này Levi không đáp, thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy tay cô. Bàn tay thô ráp lướt dần lên trên, giữ chặt lấy cằm cô.
- Hơn cả thế!
Một lần nữa không gian lại chìm trong sự im lặng đến gợn người, tiếng thở vẫn đều đặn như vậy.
Anh vẫn giữ cằm cô trong bàn tay thô ráp đó, mắt xám lướt dọc gò má, đôi môi vẫn đang mím. Tay còn lại anh siết chặt lấy hông cô, khiến cô ép chặt vào chiếc bàn gỗ.
- Bây giờ cô vẫn còn muốn cãi lại tôi, Bốn Mắt?
Anh thì thầm vào tai cô chất giọng trầm ban đầu bây giờ khàn khàn đi nghe rõ.
- Đương nhiên. Tôi không chấp nhận thua anh trong kế hoạch của mình.
Hange thở gấp nhưng cô vẫn kiên quyết với những việc mình làm.
- Miệng cô lúc nào cũng nhanh hơn não cả, Bốn mắt!
Anh bất ngờ cúi xuống, dùng môi mình chặn những gì cô sắp phản bác lại.
Không nhẹ nhàng, không chờ đợi
Một nụ hôn mang đầy sự tức giận, dập tắt đi ngọn lửa bùng lên từ buổi họp chết tiệt khi nãy. Hange đơ người không kịp hiểu chuyện gì, thì anh đã nhanh chóng dùng lưỡi cạy miệng cô ra mà luồn vào bên trong. Anh hút đi hết những không khí còn động lại bên trong rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô không rời. Khi không khí không còn đủ cô khó khăn vùng vẫy báo hiệu cho anh, lúc này anh mới chịu rời môi cô.
Thân thể họ cọ xát qua lớp quần áo, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Tiếng chiếc bàn gỗ khẽ kêu lên đó tác động từ lực đẩy của Levi.
Anh buông cô ra, khẽ lùi lại vài bước cho cô có thể đúng dậy. Hange sau khi đứng dậy được khởi chiếc bàn liền quay lại nhìn về phía anh.
Khoảng cách giữa họ không đến một bước chân, một đoạn đủ gần để có thể chiếm lấy nhau một lần nữa thật dễ dàng. Hange mắt khép hờ, môi mấp máy một chút, tay trượt khỏi cổ áo rời vòng ra sau gáy ôm chặt lấy cổ anh. Giọng nói mê man nhưng quyến rũ
- Tôi không để yên..cho cậu đâu..
- Tốt thôi, tôi cũng không định nhẹ nhàng với người cứ đầu như cô.
Chiếc bàn họp không còn là nơi để bày ra những kế hoạch hay bước tiến tiếp theo nữa mà giờ đây đã trở thành chiến trường thứ hai của Hange và Levi.
Anh đặt cô ngồi trên chiếc bàn gỗ, chiếc áo sơ mi bị giật phăng đi một cách mạnh bạo để lộ cơ thể trắng nõn nà và bầu ngực căng đầy trước ánh mắt như thú dữ săn mồi của anh.
Hange chống hai tay lên chiếc bàn gỗ, mái tóc rối loà xòa trước trán, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào anh.
Cô không sợ, cũng không lùi bước chính điều đó khiến Levi cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy nguy hiểm.
- Cô luôn có cách làm tôi khao khát
Giọng anh trầm và thấp đến mức khiến cô lạnh cả sống lưng.
- Vậy sao...Binh Trưởng?
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại là khiêu khích đối với anh, nhất là khi Hange nhìn anh với vẻ mặt đắc ý.
Anh không nói thêm mà lao đến chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo, tay anh lướt xuống nơi bầu ngực mà bóp nắm như một món đồ chơi mềm dẻo.
Tay anh lạnh hơn so với thân nhiệt cô khiến cho từng hành động của anh lên cơ thể cô như có luồng điện chạy dọc bên trong, cô run lên. Tiếng rên rỉ bị anh hút lấy cả chỉ còn tiếng họ trao đổi môi mềm.
Rời môi cô, anh liền lướt xuống nơi bầu ngực đã nhào nặn đến mức cứng lên, mà để lại đó những nụ hôn không mềm - mà như cắn xé, đánh dấu. Một tay anh siết chặt ở hông cô, cố tính ấn sâu để xem sức chống cự còn lại của Hange.
- Levi..
Tiếng kêu tên đứt quãng của cô vang lên, cơ thể run lên bần bật ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.
- Nếu cô giỏi cãi, giỏi lí lẽ thì bây giờ...cũng nên giỏi chịu đựng đi.
Nói rồi anh đưa tay kéo văng chiếc quần của cô đi, đó là lớp phòng bị cuối cùng trên cơ thể mảnh mai của cô. Ngón tay anh lướt xuống, chạm nhẹ qua nơi giữa hai đùi, khiến Hange giật mình bật ra một tiếng nghẹn. Cô cong lưng, bám chặt vào vai anh, đầu ngửa ra sau. Levi lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của cô gái dưới tay mình, chỉ là chạm qua mà đã như thế không biết đã thật sự vào trong mọi thứ sẽ như nào.
Tay anh nhanh chóng tách hai cánh hoa mỏng manh để chen vào trong, cô nức lên ôm càng chặt lấy anh.
- Ưm..L.. Levi...
Bên trong ấm áp và ôm trọn lấy ngón tay anh không rời, anh nhanh chóng đi chuyển lúc đầu chạm và nhẹ nhưng sau đó là nhanh và mạnh khiến cô càng thêm nức nở.
Nước mắt trào ra nơi khoé mắt, hoà cùng mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt cô. Tiếng rên hoà tiếng nấc vẫn vang lên đều đều, Levi vẫn miệt mài khai phá nơi vách thịt ấm mềm mại.
Không chỉ bên dưới, anh còn ngậm lấy một bên bầu ngực của cô mà mút như đứa trẻ đang đòi sữa mẹ. Bị kích thích đến cùng cực cô không chịu nổi mà càng thêm nức nở.
Khoái cảm ập đến dồn dập khiến cô cong người mà rên rỉ không dứt, đến khi không chịu nổi nữa mà lên đỉnh thì anh mới chịu dừng lại. Nhưng không phải kết thúc mà là để bắt đầu cho một điều khác.
Anh rút tay khỏi nơi nhạy cảm đó, đưa tay khéo khoá quần. Để lộ ra cự vật đã cương lên, không chạm chạp mà ma sát nó bên ngồi nơi tư mật. Hơi nóng từ cự vật anh khiến cô càng thêm khao khát được chiếm trọng.
Không báo trước, anh đâm thẳng nó vào trong cô. Khiến cô rên lên như hét, nơi đó cũng ngậm chặt lấy anh, nước mắt sinh lý không tự chủ mà ứa ra như thác. Cô bấu lấy vai anh, những móng tay ghim chặt vào vai anh đến đỏ cả nhưng anh không đau thay vào đó là sự hài lòng?.
Một phút...hai phút
Anh không hề nhúc nhích, như thể để cô dần quen với sự xâm nhập đột ngột này. Và cũng có thể là anh muốn cô phải xin anh di chuyển.
- Le..Levi cậu di chuyển đi...
- Ừ, cô nói đấy
Cô vẫn chưa kịp hiểu thì anh đã nhanh chóng thúc vào trong - không nhẹ nhàng, không chạm chạp mà là mạnh và nhanh. Từng cú từng cú như muốn đâm sâu vào bên trong bụng cô như thể trút hết những giận dữ trong buổi họp khi nãy.
- Ah...L..Levi...tôi...ah..đ..đau
- Im lặng đi! Cô muốn mọi người nghe thấy à.
Không phải nhắc khéo, một câu ra lệnh đầy lạnh lùng từ anh. Dù vậy bên dưới vẫn thúc mạnh không hề dừng lại. Phía trên cũng chẳng rảnh rỗi gì khi không mút lấy ngực cô thì chiếm lấy môi cô mà ngấu nghiến không ngừng.
Hange cong lưng, hai chân giữa chặt hông anh như bản năng. Tay bấu chặt bờ vai anh đến hằn lại những vết sâu đỏ sẫm.
- Chậm..chậm một chút..Levi
- Câm!
Anh đáp ngắn gọn, hơi thở nóng ran phả lên đôi tai mẫn cảm của cô. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau không buông.
Căn phòng chỉ nửa giờ trước còn là nơi họp bàn những kế hoạch bây giờ chỉ còn tiếng thân thể va chạm vào nhau, tiếng thở dốc và tiếng rên ngọt lịm của Hange.
Đến giới hạn, anh siết chặt lấy cơ thể cô, những cú thúc cũng mạnh bạo hơn nhắm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cô mà dập. Kết thúc bằng một cú thật mạnh và sâu, dòng tinh dịch nóng hổi rưới thẳng vào bên trong cô nhiều đến mức tràn một chút ra ngoài.
Hange mệt mỏi ôm lấy cổ anh , hơi thở nặng nhọc, giọng cô đã khàn đi vì rên.
- Được rồi Levi..tôi mệt..tôi chịu thua cậu
- Vẫn chưa xong.
Dứt câu, anh ghì cô xuống bàn, bắt cô nâng hông về phía mình. Cô dù không đủ sức nhưng vẫn phải làm theo vì không có cách nào phản kháng lại được.
Từ đằng sau, một tay anh giữa chặt eo cô rồi lần nữa tiến vào trong. Nhờ tinh dịch mà lần này mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh vẫn thúc sâu và mạnh như thể không hề mệt mỏi từ hiệp trước, khác với anh Hange giờ đã khàn cả giọng vẫn nức nở
- Ch..chậm thôi Levi...tôi..hức không chịu được...
- ah...s..sâu quá
Bỗng trên hành lang có tiếng bước chân có lẽ có ít nhất hai người, hơn hết còn dừng lại ngay trước cánh cửa phòng không khoá
Tiếng hai người lính trẻ chắc là đám tân binh vang lên.
- Ê này nãy cậu có nghe tiếng gì không?
- Không nghe, sao vậy?
- À không chắc tôi nghe nhầm rồi
Levi lập tức bịt miệng Hange bằng tay, cả cơ thể ghì sát cô xuống như một phản xạ chiến đấu.
Mắt họ giao nhau – hơi thở dồn dập, thân thể nóng bỏng – nhưng không ai dám thở mạnh.
Khi tiếng bước chân xa dần, Levi không rút tay ra ngay.
Anh cúi xuống thì thầm
– Rên lớn nữa là bị nghe thấy đấy, Bốn Mắt.
Nói rồi anh cắn nhẹ lên tai cô, bên dưới vẫn tiếp tục thúc sâu..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, một vài đứa lính mới đang tụm lại thì thầm với nhau
– Tối qua có tiếng gì đó trong phòng họp…
– Nghe như ai đè bàn… rầm rầm...
Mấy cậu lính trẻ thì thầm với nhau, mặt tái xanh.
Đúng lúc đó, Hange đi ngang, huýt sáo, còn Levi bước sau với áo khoác chỉnh tề.
Một trong mấy người lính hoảng hốt:
– Trời ơi… là thiệt.
Cả doanh trại từ hôm đó im thin thít sau 10 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro