Chương 10. Tiệc trắng nhuộm đỏ
Kể từ ngày rời khỏi trụ sở FBI, Levi Ackerman không để lại bất kỳ liên lạc nào. Tin nhắn cô gửi không phản hồi. Điện thoại luôn chuyển máy sau vài hồi chuông. Một tuần trôi qua, hắn không nói với cô lấy một lời.
Không ai biết hắn nghĩ gì. Và Hange cũng chẳng thể đoán nổi.
Có lần, cô đánh liều đến tận trụ sở chính của Ouro Media Group.
Tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thương mại Manhattan, logo công ty vẫn sáng đèn như thường lệ.
Nhưng khi cô nhờ lễ tân thông báo, câu trả lời chỉ là:
"Ngài Ackerman đã rời khỏi văn phòng từ sáng. Không có lịch hẹn nào hôm nay."
Cô chỉ biết gật đầu, tay siết nhẹ quai túi. Dù trong lòng vẫn lẩm bẩm:
"Anh tránh mặt tôi sao?"
Một ngày khác, khi cô vừa kết thúc một sự kiện quảng bá mỹ phẩm cùng một nghệ sĩ hạng A, thì nhìn thấy hắn tình cờ đứng phía đối diện, bên kia đường.
Cô bắt gặp hắn qua lớp kính râm tối màu, ánh mắt Levi hướng thẳng về phía mình.
Cô định bước đến. Nhưng rồi hắn quay lưng, rời đi mà không hề ngoái lại.
Cô đứng chết lặng giữa phố, lòng trống rỗng.
Một tuần lễ, Hange không ăn ngon, không ngủ yên.
Mọi bữa cơm nguội lạnh. Điện thoại dần trở thành một thứ nặng nề chỉ để chờ đợi những điều không đến.
Tối hôm đó, cô nằm dài trên ghế sofa, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, gửi một dòng tin nhắn cho Reiner:
"Ngày mai tôi có một chuyến đi Hawaii cùng bạn. Tôi biết Levi sẽ chẳng đọc tin nhắn đâu nhưng tôi vẫn muốn để lại một chút gì đó.
Nếu cậu gặp anh ta hãy giúp tôi chuyển lời"
Cô đọc lại ba lần, rồi nhấn gửi. Không gửi cho Levi. Chỉ gửi cho Reiner.
Ở đầu bên kia thành phố, Reiner lúc đó đang tham gia một cuộc họp online đột xuất với chi nhánh Hồng Kông thông qua cuộc gọi nội bộ. Điện thoại hắn để chế độ im lặng, màn hình chớp liên tục với tin nhắn chưa đọc.
Mãi đến trưa hôm sau, khi công việc gọi là tạm kết thúc, Reiner mới vô tình mở máy và thấy dòng tin nhắn của Hange gửi từ hơn 18 tiếng trước.
"Chuyến đi Hawaii? Hôm nay ư?"
Hắn tái mặt, lập tức gọi lại. Nhưng bên kia đã tắt nguồn.
Reiner thở hắt, tay siết điện thoại.
"Chết tiệt! Không kịp mất rồi"
Chiếc Boeing khẽ rung nhè nhẹ giữa tầng mây, ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa kính loang vào bên trong khoang thương gia, chiếu lên mái tóc nâu rối của Hange đang tựa đầu nhìn ra ngoài. Gió trời không chạm được vào lòng cô, nhưng lòng cô lại đang rối như mớ dây điện xoắn.
Nanaba ngồi ghế bên phải, đeo kính mát, tay cầm ly mocktail mát lạnh, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu đã để lại lời nhắn cho anh ta chưa?"
Hange gật đầu khe khẽ, mắt vẫn không rời đường chân trời.
"Tớ đã nhắn lại cho Reiner vào tối qua."
Nifa ngồi hàng ghế đối diện, vắt chéo chân chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mỏng:
"Cô nghĩ có ổn không? Cô tự do di chuyển khi mà chưa có sự cho phép của ông chủ..."
Hange bật cười khẽ, nhưng không có ý giễu cợt. Cô ngả lưng tựa ghế, tay cầm ly nước chanh:
"Thật ra Levi cũng không khó tính như mọi người nghĩ. Anh ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng, một con cừu đội lớp sói. Không đáng sợ lắm."
Petra ngồi kế bên Nifa, bật cười:
"Cừu đội lớp sói? Cô nhìn ra hay thật."
Hange nhún vai: "Thật ra Levi Ackerman không khó đoán."
Petra nghiêng đầu cười: "Vậy sao?"
"Ừ."
Bỗng Mikasa người ngồi ở cuối khoang chen vào, giọng lạnh tanh:
"Chị đừng có nói tốt cho anh ta. Em chả thấy anh ta có điểm nào vừa ý."
Hange nhướng mày, quay lại nhìn Mikasa đang khoanh tay như một bức tượng băng:
"Mikasa, em nên có cái nhìn thoáng về anh trai em một chút đi."
Mikasa vẫn bĩu môi:
"Phải xem thái độ sắp tới của anh ta thế nào?"
Khách sạn Aurora Sky – Penthouse tầng 27
Khách sạn thuộc chuỗi tư nhân cao cấp do Levi Ackerman đầu tư tọa lạc ngay sát biển Waikiki, Honolulu.
Bên trong căn phòng rộng, thiết kế hiện đại pha lẫn phong vị cổ điển châu Âu, tiếng điều hòa rì rầm nhè nhẹ. Reiner đặt điện thoại xuống bàn cà phê sau khi xem xong tin nhắn, ánh mắt nhìn Levi có phần khó xử.
"Đại ca? Hange nhắn cho em."
Levi đang đứng bên cửa kính lớn nhìn ra bãi biển rực nắng, trên người là áo sơ mi trắng tay xắn cao, cổ hơi mở để lộ đường gân cổ mạnh mẽ. Nghe thấy tên Hange, hắn nhếch môi, ánh mắt không hề rời khỏi khung cảnh phía xa.
"Tôi không muốn quan tâm."
Reiner chép miệng một tiếng, ngồi xuống ghế da.
"Chị dâu bảo đang trên đường đến Hawaii."
Levi lúc này mới quay đầu lại, cau mày:
"Cái gì?"
Bertholdt từ trong bếp bước ra với cốc nước đá, chen vào:
"Sao có thể trùng hợp đến như vậy?"
Reiner gật đầu: "Vậy White Party sắp tới phải làm sao ạ? Đây là lần đầu chúng ta tham gia, là bữa tiệc ngoại giao lớn... không thể từ chối được đâu."
Levi trở lại bàn, ngồi xuống ghế xoay, hai chân vắt chéo, tay chống cằm. Giọng hắn trầm xuống:
"Hawaii rộng lớn như vậy, tôi không tin có thể gặp được cô ta."
Bertholdt gãi đầu, rồi phụ họa:
"Với lại... cô ta không có tiền đến những nơi như thế này đâu."
Reiner nheo mắt nhìn quanh căn penthouse sang trọng:
"Cũng phải. Khách sạn của Ackerman, người ngoài đâu phải muốn vào là có thể vào."
Levi không đáp. Hắn cầm ly rượu lên, ánh mắt lạnh dần nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn một tia bất an lặng lẽ như thể chính hắn cũng không chắc liệu mình có thật sự muốn tránh cô, hay chỉ đang giấu đi điều gì đó chưa sẵn sàng đối diện.
Khách sạn Aurora Sky – Tầng trệt, quầy lễ tân.
Không gian sảnh chính được ốp đá cẩm thạch trắng sáng, lấp lánh dưới ánh đèn chùm thủy tinh tinh xảo treo cao. Từng cử động nhỏ của nhân viên đều toát lên vẻ chuyên nghiệp. Nhóm năm cô gái vừa bước vào đã thu hút sự chú ý không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, mà còn bởi thái độ tự nhiên, không chút ngập ngừng.
Mikasa bước thẳng tới quầy, rút ví và đặt một tấm thẻ căn cước cùng hộ chiếu đặc biệt có biểu trưng của Ackerman Corporation. Nhân viên lễ tân ngay lập tức đứng thẳng người cúi đầu.
"Xin chào, tôi là Mikasa Ackerman. Sắp xếp cho tôi 5 phòng."
Cô nói dứt khoát, giọng trầm ấm nhưng sắc sảo. Nhân viên lập tức kiểm tra hệ thống, mắt sáng lên sau vài cú nhấp chuột.
"Vâng, cô chủ."
"Có cần thông báo với ông chủ không ạ?"
Mikasa lắc đầu, khuôn mặt bình thản:
"Không cần."
Nhân viên lễ tân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu:
"Hẳn là cô chủ đã thông báo rồi nhỉ?! Mời vào. Cứ tự nhiên như nhà của mình nhé."
"Cảm ơn."
Trên đường đi về phòng. Thang máy sang trọng đưa họ lên tầng cao, nơi có view biển và hồ bơi riêng.
Nifa trầm trồ, mắt mở to:
"Chỗ này sang trọng thật đó, mình chỉ thấy trên tivi thôi."
Petra cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
"Choáng ngợp thật. Mình từng nghĩ khách sạn cao cấp lạnh lẽo, mà chỗ này lại ấm áp quá trời."
Nanaba nhìn thấy đội kỹ thuật đang lắp đặt đèn và bục trang trí trong khu sân vườn, liền hỏi:
"Ở đây sắp có tiệc lớn nhỉ?"
Mikasa chỉ hờ hững nhìn lướt qua:
"Cũng không liên quan đến chúng ta. Về phòng cất đồ thôi mọi người."
Nifa cười hì hì:
"Cảm ơn tiểu thư Ackerman nha. Nhờ cô mà tụi này tiết kiệm được không ít chi phí cho chuyến đi."
Nanaba huých nhẹ Hange, trêu:
"Này, nhiều lúc tớ thấy Mikasa còn phóng khoáng hơn ông chủ kia của cậu nữa."
Hange vừa cười vừa thở dài:
"Thì trước đó tớ đã bảo rồi mà. Mikasa dễ thương hơn anh trai cô ấy rất nhiều."
[Vài ngày trước tại nhà Levi]
Trời nắng đẹp, Hange đến nhà Mikasa vào buổi chiều muộn. Cô mặc quần jeans, áo sơ mi rộng, tóc buộc hờ, ánh mắt lơ đãng và phờ phạc.
"Chị Hange?" – Mikasa ngạc nhiên khi mở cửa.
"Chào em... Levi có ở đây không?"
"Không. Em cũng không biết anh ấy đi đâu. Từ hôm ở đồn về là em thấy anh ấy lạ lắm."
Hange gật đầu, ngồi xuống sofa. Ánh mắt cô trĩu nặng:
"Chị không liên lạc được với anh ta. Nhắn tin không trả lời, gọi thì tắt máy..."
Mikasa lấy hai lon soda từ tủ lạnh, ngồi xuống cạnh cô. Nhấp một ngụm, cô bất chợt nói:
"Thật ra... em định đi Hawaii nghỉ vài hôm. Vừa thắng giải đô vật quốc gia xong em muốn tự thưởng cho bản thân."
Hange ngẩn ra một chút rồi nhoẻn miệng cười:
"Em đi một mình à?"
"Ừ... Nhưng nếu chị muốn đi cùng, thì đi cùng với em"
"Chị rủ thêm vài người bạn nhé?" - Hange không đắn đo lâu, dù sao đi nghĩ dưỡng cũng là một phương án thay thế tốt cho những chuỗi ngày buồn tẻ này.
"Được thôi"
Và thế là hơn một tuần sau, năm cô gái cùng nhau đặt chân đến Hawaii.
Chiều muộn – Sảnh khách sạn Aurora Sky, Hawaii
Ánh hoàng hôn dần buông xuống đại dương phía xa. Cơn gió biển mang theo mùi muối nhẹ thổi qua hành lang đá cẩm thạch. Năm cô gái trong trang phục quần đùi, váy maxi, bikini khoác ngoài, tóc còn lấm tấm nước biển vừa từ bãi biển quay về, tay xách giày, cười đùa ríu rít.
Nhưng vừa bước chân vào sảnh khách sạn, không khí trở nên khác hẳn.
Tất cả khách trong sảnh đều đang mặc toàn trắng. Váy trắng, vest trắng, giày trắng, kính trắng, thậm chí cả ly cocktail cũng có tông trắng bạc.
Dresscode trắng đồng bộ, cộng với cách bài trí lộng lẫy đang được gấp rút hoàn thiện: đèn chùm thủy tinh, sân khấu bạc ánh, dàn DJ và dàn âm thanh đẳng cấp đang thử nhạc phía ngoài khu vực bể bơi tầng trệt.
Họ như năm đốm màu lạc lõng giữa một bữa tiệc đã định hình sẵn.
Nanaba ngẩn ngơ, nhìn quanh:
"Gì vậy? Khách sạn có tiệc sao?"
Bỗng Mikasa khựng lại, mắt nhíu vào một bóng người quen thuộc đang nói chuyện với nhóm an ninh bên thảm đỏ.
"Đó là... Reiner?"
Cô cau mày, bước vội về phía hắn.
Reiner đang cầm bộ đàm, vẻ mặt bối rối như đang xử lý chuyện lớn. Vừa quay ra thì...
"Mikasa?" – Giọng hắn như nghẹn lại trong cổ họng.
"Sao cô lại ở đây?"
"Nghỉ dưỡng." – Mikasa đáp gọn. "Anh ở đây, chắc anh trai tôi cũng..."
"Cô đi một mình sao?" – Hắn hỏi theo phản xạ.
"Không!!! Tôi đi cùng với..."
Đúng lúc đó, từ phía thang máy, Hange gọi lớn:
"Mikasa!"
Reiner quay sang thì thấy cả nhóm Hange đã đứng đó. Nanaba khoanh tay, Petra bối rối, Nifa ngơ ngác, Hange nheo mắt khó hiểu nhìn sang.
"Chị dâu..." – Reiner buột miệng, ánh mắt dính chặt vào Hange, như vừa thấy ma.
"Các cô ở đây sao?" – Reiner gượng hỏi, liếc nhanh về phía cánh cổng vào tiệc đang mở dần.
Mikasa không để hắn chuyển hướng:
"Hôm nay có tiệc. Tiệc cưới của ai hả?"
Reiner toát mồ hôi, ánh mắt đảo quanh. Đám vệ sĩ mặc vest trắng đang dọn thảm, dựng bàn champagne. Hắn bị hỏi như ép cung, lỡ miệng thốt ra:
"Là White Party..."
"CÁI GÌ?" – Mikasa gần như gầm lên – "White Party? Tại sao anh trai tôi lại tham gia vào buổi tiệc đó!"
Cô không chờ thêm giây nào, lập tức lao về phía thảm đỏ được chắn bằng dây nhung bạc nhưng Petra kịp thời giơ tay ra cản.
"Khoan đã!"
"Petra cô tránh ra cho tôi!"
"Mikasa!! Làm vậy có nên không?"
"Cô không phải người trong gia đình tôi, đừng xen vào chuyện giữa tôi và Levi!"
Nifa tiến lên kéo tay Petra:
"Petra!"
Petra do dự, ánh mắt đầy lo âu thầm nghĩ:
"Nếu Levi đang tham gia một kế hoạch nào đó... Bọn họ sẽ phá hỏng mất!"
Nanaba tiến tới, đặt tay lên vai Petra, giọng trầm lạnh:
"Petra, cô đừng cản cô ấy. Tôi muốn xem lần này Levi Ackerman rốt cuộc muốn làm gì?"
"Nanaba!" – Petra nghiến răng.
Phía bên trong – Khu chuẩn bị White Party
Reiner vội bước lùi, móc điện thoại ra, gọi nhanh cho Berthorlt:
"CÁI GÌ? Có cả phóng viên và FBI??!"
"Mau dọn dẹp, thay băng tên khách mời. Đổi nhạc. Giữ cho bữa tiệc sạch sẽ... đừng để rò rỉ."
Một vị khách đang đứng gần, tay cầm ly martini trắng, tóc tết kiểu dreadlock, là rapper DaemonX gã gật đầu cười nhếch mép:
"Cần gì phải dọn, chỉ là một đám phụ nữ thôi mà..." – Gã nói bằng giọng Mỹ đặc sệt.
Ngay sau đó, gã liếc sang một người đàn ông đang ngồi ở khu lounge phía xa toàn thân trắng, chỉ duy nhất đôi mắt sẫm màu ánh lên như giám định mọi chuyển động trong căn phòng.
"Levi Ackerman." – DaemonX lên tiếng, không cần quay sang – "Tôi nghĩ anh biết cách giải quyết."
Sảnh chính – White Party – Khách sạn Aurora Sky
Tiếng nhạc xập xình đẩy đến cao trào, đèn LED liên tục chuyển màu giữa trắng và bạc. Không gian trắng toát như thể cả bầu trời đã được phủ lớp bột tuyết nhân tạo tất cả đều lấp lánh, từ bàn ghế, trần kính, đến cả bức tượng nữ thần ánh sáng ở chính giữa sảnh.
Tiếng guốc cao gót dồn dập trên sàn đá lạnh vang lên, Mikasa xông thẳng vào giữa sảnh tiệc, theo sau là Nanaba, Petra, Nifa và Hange cả năm người đều không mặc dresscode, trở nên lạc lõng rõ rệt giữa đám đông toàn những "bóng ma trắng" đang nhảy múa và cười cợt bên ly rượu.
Reiner đổ mồ hôi, chặn họ không nổi, vừa chạy theo vừa thở dốc:
"Xin lỗi, tôi không thể cản họ!"
Levi ngồi phía trong, dựa ghế bành, một tay cầm ly whiskey đã vơi nửa, ánh mắt ánh lên sắc lạnh. Hắn nhíu mày, nhìn Mikasa băng băng bước qua đám người như đạn pháo:
"Mikasa... Mày lại kiếm chuyện gì nữa vậy?"
Ngay lúc đó, một người đàn ông da màu, đeo kính râm trắng, khoác áo lông cùng tông, cười lớn bước tới. Hắn là Rapper DaemonX, một trong những gương mặt "máu mặt" trong giới underground quốc tế đồng thời là khách mời chính trong buổi tiệc tối nay.
"Xin chào" – Gã nghiêng người chào Mikasa –
"Tôi là Rapper DaemonX, bạn thân của anh trai cô."
Hắn đảo mắt qua một vòng, liếm môi đầy ám muội:
"Ồ... đều là phụ nữ à? Còn là những người phụ nữ rất xinh đẹp nữa..."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Hange, vẻ mặt hắn bỗng sáng lên, ngạc nhiên pha thích thú:
"Tôi biết cô..."
Hange ngập ngừng: "Tôi?"
DaemonX bước lại gần, nụ cười giễu cợt:
"Lần đó... bữa tiệc ở Nhà hàng Le Céleste. , chính cô là người đã đỡ cho Levi"
"Có lẽ vì màn xả thân đó nên cô được Levi giữ lại nhỉ?!"
Nanaba bước tới, định chen vào giữa nhưng Hange giơ tay chặn lại.
"Nanaba, đừng."
DaemonX bật cười như một kẻ điên thích thú. Gã xoay vòng ly rượu, liếc những cô gái khác, đặc biệt là đám người mẫu mặc bikini trắng đang đi vòng quanh:
"Nhìn xem... những cô nàng nóng bỏng mặc bikini trắng đó. Đêm nay, họ sẽ phục vụ cho ông chủ của cô."
Rồi gã quay ngoắt về phía Levi đang bất động ngồi nhìn:
"Ackerman. Cô ta vẫn thuộc công ty chủ quản của anh chứ?"
Levi lạnh lùng: "Còn."
DaemonX nheo mắt:
"Sắp tới MV tôi sắp ra mắt... có một vài phân đoạn nhảy thoát y. Liệu cô có muốn tham gia? Vòng ba của cô... xem ra vừa đủ tiêu chuẩn đấy."
Cái bốp! vang lên giòn tan – Mikasa đã vung tay, tát thẳng vào mặt gã.
Hange giật mình: "Mikasa!"
Gã rapper sững lại vài giây, rồi mặt hắn tối sầm, cơn giận cuộn lên:
"Ranh con này..."
Levi đứng bật dậy: "DaemonX, nó là em gái tôi."
DaemonX ngơ ngác rồi phá lên cười:
"Anh... từ lúc nào có đứa em gái ngang ngược như vậy?"
"Đúng là làm hỏng cuộc vui của ông đây."
Gã quay người ra giữa sảnh, cất cao giọng với vẻ kịch tính:
"Để cho bọn họ tham gia cuộc vui của chúng ta chứ?"
Levi gằn giọng: "Không được."
DaemonX xoay người lại, nheo mắt:
"Tại sao?"
Levi lạnh như thép: "Họ... không biết gì cả."
Gã khịt mũi, cười nhếch:
"Thì chơi cho biết."
"Người đâu, mang họ đi thay đồ!"
Hange bước lên một bước, cao giọng:
"Khoan đã!"
"Tôi sẽ phục vụ riêng cho ông... xin hãy tha cho họ."
Cả sảnh im lặng. Gã rapper nheo mắt, rồi rít lên:
"Cô... dám đặt yêu cầu với tôi?!"
Levi trợn mắt: "Hange, cô"
Hange quay lại nhìn Mikasa:
"Mikasa, đưa họ về phòng đi."
Nanaba bước tới phản đối: "Không, tớ không để cậu lại một mình đâu!"
Mikasa gắt lên: "Chị Hange!"
Ánh mắt Hange trở nên kiên quyết, cô dứt khoát:
"Mikasa, chị tin anh trai em."
"Nhanh lên."
DaemonX bật cười như thể xem được một màn kịch hay:
"Được rồi, để họ đi."
Phòng chuẩn bị – Hậu trường sảnh tiệc
Hange được hai nhân viên nữ dẫn vào phòng hậu trường. Bộ bikini trắng, cắt xẻ tinh tế, nằm ngay ngắn trên ghế kèm theo đó là một chiếc khăn voan mỏng để khoác ngoài quá mỏng để che được gì, nhưng vừa đủ để khiến mọi ánh nhìn thêm tham vọng.
Cô nhìn vào gương. Làn da rám khỏe khoắn, nhưng mắt khô khốc, môi mím chặt đến sắp bật máu.
Bên ngoài, mọi người đang chờ đợi. Cảm xúc Levi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao. Nhưng bên trong, hắn đã nổi bão.
Hange bước ra. Chiếc bikini trắng khoác thêm lớp voan mỏng che vai không khiến cô bớt cảm thấy trần trụi trước hàng chục cặp mắt. Ánh đèn vàng kim của sảnh chính chiếu lên làn da rám nắng khiến cô như bốc cháy trong lửa ngượng ngùng.
DaemonX cau mày thất vọng:
"Body gì đây? Đô vật hả?"
Cả hội bật cười. Hange đứng khựng lại, gương mặt cô thoáng đỏ bừng. Lời nói ấy như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của cô.
Reiner đứng kế bên Levi, khẽ nhắc:
"Rồi... mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em."
Hange lườm Reiner rồi khẽ nghiêng người, cô gục mặt lí nhí:
"Xin lỗi..."
DaemonX hất mặt:
"Ban nãy nhìn sơ qua cũng nhỏ nhắn mà nhỉ?!"
Gã cười khẩy, rồi tiếp tục đánh giá:
"Mặt này không đóng phim được. Thi hoa hậu hay người mẫu thì có khả năng..."
Levi khẽ buông một câu:
"Không được thanh lịch để thi hoa hậu đâu. Tư duy cũng có vấn đề."
Hange lườm hắn: "Anh..."
DaemonX liếc Hange một lượt, rồi hỏi thẳng:
"Còn mới không?"
Levi không đáp, chỉ nhíu mày, mắt ánh lên vẻ không hài lòng. Nhưng cái im lặng ấy đủ để DaemonX vỗ đùi.
"Anh im lặng thì tôi hiểu rồi."
Gã ra lệnh:
"Ngồi xuống đi. Rót rượu cho tôi."
Hange cắn môi. Cô bước tới rót rượu, tay hơi run nhưng vẫn giữ vững chai.
DaemonX hài lòng, vòng tay qua eo cô như đã coi là quyền hiển nhiên. Nhưng cô khẽ nghiêng người, tránh đi.
"Làm ơn, tôi không quen."
Levi khẽ gằn giọng, ra vẻ cảnh cáo:
"Đừng gồng cứng quá."
Hắn ngầm ra hiệu bằng ánh mắt: "Ngoan, nghe theo lời hắn."
Hange gật đầu:
"Ừm..."
Chợt... "ĐOÀNG"
Tiếng súng vang lên như xé toạc bầu không khí. Một toán người bịt mặt xông vào. Chúng nã đạn loạn xạ, chỉ trong vài giây đã bắn gục DaemonX. Máu hắn văng tung toé lên cả khăn trải bàn trắng.
Levi bị trúng đạn ở cánh tay. Đám đông la hét tháo chạy. Tiếng kính vỡ, tiếng bước chân hoảng loạn vang dội khắp khách sạn.
Trong hỗn loạn, Levi vẫn ôm chặt lấy Hange, kéo cô xuống sau một chiếc bàn lớn, cánh tay dính máu che kín đầu cô. Hắn còn không quên cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô.
"Đừng sợ... cũng đường hét, họ là người của tôi" - Hắn thận trọng nói ra sự thật để cho Hange không phải cảm thấy sợ hãi.
Âm nhạc đã tắt, ánh đèn trắng chuyển sang đỏ cảnh báo. Tiếng còi hú của cảnh sát vang vọng từ xa, không khí đặc quánh mùi máu, mùi thuốc súng và sự hoảng loạn.
Levi ngồi dựa lưng vào ghế, cánh tay trái của hắn đang rỉ máu, quấn vội bằng khăn bàn. Một tay hắn vẫn ôm trọn Hange vào lòng, ép đầu cô sát vào ngực mình để tránh bất kỳ ánh nhìn hay mảnh vụn nào vương lại.
"Đừng sợ, tôi ở đây." – Giọng hắn khàn đặc, trấn an như thể chuyện này chẳng là gì to tát.
Hange ngước lên, nước mắt cô dâng lên bất giác khi thấy hắn bị thương:
"Anh làm vậy không sợ bị cảnh sát tóm sao?"
Levi nén cơn đau, mắt ánh lên sự bình thản không chút do dự:
"Đừng lo... Tôi sẽ tìm cách giải quyết sau."
"Anh bị thương rồi..."
Tiếng còi hú gần hơn. Những tiếng hô "Cảnh sát đây!" "Đứng yên!" vang dội cả khu. Mikasa cùng nhóm Nanaba chạy tới hiện trường thì trông thấy Levi và đám người đang bị áp giải ra xe.
Hange gọi với theo:
"Levi!"
Levi ngoái lại, mắt chạm mắt cô, một cái nhìn rất nhanh nhưng đủ sâu sắc.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ về sớm thôi."
Cô gật đầu. Chỉ là một động tác rất khẽ nhưng mang theo vô số lo âu. Lúc này, Nanaba siết nhẹ tay cô, trấn an thay cho lời nói.
Một viên cảnh sát địa phương tiến tới:
"Trấn an tinh thần cô ấy. Một lúc sau tôi cần lấy lời khai."
Nanaba: "Vâng."
"Đi thôi, Hange."
Cùng lúc đó khu nhà phụ phía Đông khách sạn.
Petra đang đứng nép cạnh một cánh cửa hông, ánh đèn vàng rọi vào gương mặt có phần bối rối của cô. Đối diện là một người đàn ông mặc thường phục, mang kính râm dù trời đã tối.
Bertholdt xuất hiện từ bên trong:
"Petra."
Petra liếc nhanh, rồi bước đến:
"Bertholdt."
Bertholdt hạ thấp giọng: "May mà cô nhanh trí liên hệ với bên khủng bố cảm tử..."
Petra gật đầu: "Mang số tiền này đưa cho họ. Chuyện còn lại để xem tình hình thế nào đã"
"Còn đại ca thì sao?"
Petra liếc mắt về hướng sảnh:
"Levi rất thông minh. Anh ta sẽ tự tìm đường thoát. Còn chúng ta... phải rút nhanh."
Bertholdt cẩn trọng nhìn quanh:
"May mà camera luôn bị vô hiệu hoá. Xóa được không ít bằng chứng."
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn"
"Ừ"
Hai người nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một hướng, không để lại dấu vết gì thêm.
Tại phòng khách sạn.
Petra vừa trở lại. Cô mở cửa nhẹ nhàng, như sợ làm mọi người tỉnh giấc. Nhưng tất cả đều đang chờ sẵn.
Nifa vừa gặp đã hỏi: "Cô vừa đi đâu đấy?"
Petra bình thản đáp: "Vừa gặp người quen trong tổ cảnh sát địa phương. Nên có trình bày một số việc để hỗ trợ họ."
Nanaba lộ rõ sự căng thẳng: "Hiện trường thế nào rồi?"
Petra lắc đầu: "Phát hiện một số chất cấm và vũ khí nhỏ lẻ."
Hange ngồi ở ghế, mắt đỏ hoe sau cơn khủng hoảng:
"Levi Ackerman thì sao?"
Petra ngưng đoạn rồi trầm trọng nghiêm túc:
"Hắn âm tính với ma túy"
Mikasa lúc này mới lên tiếng: "Vậy phạt có nặng không? Có phải ở tù không?"
Petra lắc đầu, ánh mắt vẫn đang suy tính:
"Còn phụ thuộc vào quá trình điều tra. Nhưng với tình hình hiện tại thì..."
Nanaba xoa cằm phán đoán:
"Nếu đây chỉ là một buổi tiệc thông thường... thì trong giới giải trí diễn ra không ít. Nhưng nếu đã phát hiện ma túy, thì e là..."
Hange căng thẳng: "Không phải... sẽ ở tù đấy chứ?"
Nanaba nhún vai: "Thế lực của Levi Ackerman rất lớn. Cùng lắm là lãnh án treo... hoặc bị quản thúc, giống hình thức giám sát cộng đồng."
Petra gật đầu: "Vấn đề là... chuyện này có liên quan đến bọn khủng bố, e là mọi chuyện sẽ khác."
Tất cả rơi vào im lặng.
Hange ngồi thu mình lại, ôm lấy gối, ánh mắt hướng ra cửa kính nơi những ngọn sóng biển đêm vỗ nhẹ vào bờ như trái tim cô đang dập dềnh loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro