Chương 16. Lẩn trong bóng tối
Trời chạng vạng. Vầng đỏ của mặt trời tàn lụi dần sau đường chân trời. Gió thoảng nhẹ từ phía bãi cỏ, mang theo mùi tro củi, khói nướng, và tiếng cười râm ran.
Một chiếc bàn dài được dựng tạm bằng ván gỗ thô, quanh đó là nhóm người từ đủ mọi góc cạnh: kẻ lính, người giám sát, kẻ nằm vùng. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả đều trút bỏ vai trò. Dù chỉ là bề ngoài.
"Chà... không ngờ thịt linh dương lại hợp với bia địa phương đến vậy." – Connie cười ha hả, miệng vẫn dính ít mỡ, tay giơ lon bia lên cụng với Jean.
Jean nhăn mặt: "Đừng có ham vui mà lơ là nhiệm vụ."
"Đừng có lúc nào cũng chỉ biết có công việc chứ" – Sasha chen vào, tay ôm cả bát khoai nướng.
Tiếng cười bật lên. Mọi người tự nhiên, thả lỏng hơn sau nhiều ngày căng như dây đàn.
Ở góc bàn, Hange rót thêm bia cho Reiner và Bertholdt, rồi đảo mắt nhìn quanh.
"Thiếu ai rồi nhỉ?" – Cô chép miệng, vờ hỏi như thể vô tình.
Petra ngồi xa hơn một chút, ly nước ép chưa chạm môi. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo từng người: Levi đang khoanh tay ngồi cạnh Armin, mặt lạnh như thường lệ. Mikasa ngồi cách xa một đoạn, bên cạnh Eren, ánh mắt thoáng bất mãn nhưng vẫn giữ ý. Petra nhíu mày, cô biết rõ, chỉ cần một cái nhướn mày sai chỗ, mọi công sức nằm vùng bao năm sẽ tan thành mây khói.
"Levi" – Hange đứng dậy, bước tới với vẻ thản nhiên, kéo một cái ghế từ đầu bàn lại gần Mikasa – "Ngồi đây."
"Không." – Hắn đáp, cụt lủn.
"Làm ơn" – Cô nhấn giọng, rồi ghé sát tai hắn thì thầm – "Con bé là người nhà của anh. Hai anh em cần giải quyết vấn đề của chính mình"
Levi thở ra, lẳng lặng đứng dậy, đổi chỗ. Hange lui về ghế cũ, giả vờ trò chuyện với Eren.
Không khí hơi chùng xuống một nhịp. Mikasa nhấp môi, quay sang hắn trước.
"Đừng phá hỏng tâm trạng của tôi"
"Câu đó phải là để anh mày nói mới đúng." – Levi gằn giọng, mắt vẫn dán vào ly bia trước mặt.
"Anh luôn nghĩ tôi hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ đúng. Nhưng ít nhất tôi biết mình muốn gì."
Levi không đáp. Gió từ đồng cỏ rít lên, làm bạt che phập phồng.
"Chúng ta sẽ không bao giờ giống nhau, Mikasa. Đừng nghĩ rằng anh đây không biết mày đang tính toán cái gì"
"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"
Cả hai cùng im lặng.
"Thôi nào, anh em hai người có thể mỗi người bớt một câu không?" - Hange cố gắng hòa giải - "Levi, anh nhường Mikasa một câu cũng đâu có chết"
"Là do nói không chịu ấy chứ" - Hắn dửng dưng.
"Chị xem anh ta có bao giờ chịu nghe em nói đâu" - Mikasa khó chịu.
"Thôi mà, năn nỉ đó, hai người đang làm hỏng không khí vui vẻ của mọi người đó"
Levi nhìn cô rồi lén liếc sang cô em gái bướng bỉnh: "Nếu nó chịu ngoan một chút thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
Mikasa nói ngay: "Nếu anh cư xử như anh trai của người ta thì lúc đấy mới tính đến chuyện tôi ngoan"
Hange cười miễn cưỡng: "Hôm nào ít người hai người nói chuyện lại với nhau sẽ được thôi ấy mà. Misaka cứ bày tỏ những điều em muốn, Levi không quá khó tính như mọi người nghĩ đâu, dù sao em cũng là một trong những người anh ấy thương yêu nhất mà"
"Anh ta mà yêu thương em á?" - Mikasa tỏ vẻ bất ngờ, cô khá không đồng tình lắm với ý kiến của Hange.
"Như em thấy đấy Levi đâu có phủ nhận" - Cô nhìn hắn nháy mắt - "Phải không, anh trai tốt?"
"Tùy các người muốn nghĩ sao thì nghĩ" - Hắn lạnh lùng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Mikasa lườm nhẹ sang Levi và rồi cô cảm thấy một tia hi vọng nhen nhói đâu đó. Hắn liệu sẽ chấp nhận hay ngăn cản cô đây?
Ở góc bàn, Petra siết chặt ly nước. Mikasa lại quá giống Levi – lạnh, lỳ, không để ai tiến gần. Nhưng điều khiến Petra bất an chính là ánh mắt của Levi khi nhìn Hange. Hắn từng không như thế, không để lộ gì... nhưng dạo gần đây, ánh mắt ấy mềm hơn, đầy ẩn ý hơn.
Petra lặng lẽ lùi về phía sau, dựa lưng vào một cột gỗ, mắt vẫn dõi theo từng ánh mắt, từng ngón tay vô tình chạm nhau giữa các câu chuyện, từng nụ cười gượng và câu đùa có vẻ lơ đễnh nhưng thật ra đang dò xét nhau không rời.
Cô không uống. Cô không thể. Một người trong đội phải tỉnh táo.
Và hơn hết... cô cần chắc chắn Levi vẫn nhớ mình là ai, và tại sao cả đội có mặt ở đây.
Tiếng lon bia cụng nhau, khói thịt nướng bốc lên. Một đêm có vẻ yên bình, nhưng dưới ánh trăng vàng đục và đôi mắt cảnh giác của những kẻ từng mất tất cả, chẳng ai thực sự thảnh thơi.
Ánh lửa từ đống củi giữa sân dần tàn, chỉ còn lại những tàn tro đỏ rực lập lòe theo gió đêm sa mạc. Không khí bên ngoài thoáng đãng, phảng phất mùi khói, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích đều đều như bản nhạc nền cho một buổi tiệc vừa kết thúc.
Hange ngồi chếch về một phía, gương mặt đỏ bừng vì men bia, đôi mắt lấp lánh nhưng ánh nhìn đã không còn rõ ràng. Trên tay cô vẫn lắc lư cốc bia nhựa còn sót lại, miệng lẩm bẩm những câu hát ngắt quãng chẳng thành nhạc, khiến ai nấy nhìn cũng vừa buồn cười vừa lo lắng.
Mikasa khẽ nhíu mày, đặt chai nước xuống, quay sang:
"Hange, chị uống nhiều quá rồi đó."
Giọng cô gái trầm, dứt khoát nhưng vẫn mang chút lo âu.
Eren, ngồi kế bên, nhếch miệng cười, đưa tay gãi đầu:
"Bình thường chị ấy đã ồn ào rồi, say lại càng ồn gấp bội."
Câu nói vừa dứt, cả nhóm phá lên cười khẽ, không ai nỡ trách cứ vì rõ ràng Hange đang say đến mức chẳng còn biết gì.
Levi im lặng từ nãy đến giờ, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhưng không che giấu được sự khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát kia. Hắn nghiêng người, nói ngắn gọn, giọng khàn trầm át cả tiếng cười rì rầm:
"Mikasa, đưa cô ấy về phòng hộ anh."
Mikasa thoáng sững lại, mở to mắt: "Hả?"
Levi liếc nhẹ, không đổi giọng: "Ừm."
Cái "ừm" ngắn ngủi ấy, vừa là lệnh, vừa là sự nhẫn nại ít thấy của hắn.
Mikasa khẽ cắn môi, cúi đầu: "Vâng."
Chẳng mấy chốc, đống lửa chỉ còn lại tro tàn âm ỉ. Mọi người lần lượt tản vào khu nhà ngủ tập thể dựng bằng gỗ và tôn đơn sơ. Bên trong đã phân chia rõ ràng khu nam – khu nữ, ánh đèn dầu leo lét hắt qua song cửa.
Ngoài sân, gió thổi man mác. Bầu trời châu Phi cao rộng, đầy sao, nhưng sự ồn ào lúc tiệc tàn đã lắng xuống, chỉ còn tiếng bước chân loạt xoạt của Mikasa dìu Hange say khướt về phía căn phòng dành cho nữ.
Levi đứng lại sau cùng, nhìn theo bóng hai người, mắt hắn thoáng hiện một thứ ánh sáng mơ hồ khó nắm bắt.
Gió đêm mát rượi len qua từng tán cây, phả hơi lạnh vào khoảng sân vắng, nơi Levi vẫn cặm cụi xếp lại bàn ghế, thu gọn vỏ lon và chén dĩa lăn lóc.
Petra bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn vải thô, ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ngoài này.
"Sao anh không vào trong ngủ đi, sáng dọn cũng được mà?"
Levi không ngẩng đầu, tay vẫn gạt sạch những mảnh vụn bánh trên bàn. Giọng trầm, ngắn gọn:
"Khó chịu lắm. Tôi là người duy nhất không say mà."
Ngừng một lát, hắn liếc mắt về phía cô, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày bỗng nhuốm chút mềm mại.
"Vì sao lúc nãy cô không uống? Cô đâu phải là không biết uống."
Ánh sáng mờ ảo từ tàn lửa hắt lên gương mặt Levi, vẽ những đường nét góc cạnh thêm rõ ràng. Bóng tối bao quanh lại càng khiến hắn nổi bật, toát ra một vẻ điềm tĩnh kiêu bạc. Petra thoáng ngẩn người, tim khẽ rung nhịp, vội vàng né tránh:
"Tôi phải canh chừng..."
Levi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, khẽ hử một tiếng:
"Hửm?"
Petra hít sâu, thẳng thắn:
"Cả anh nữa."
Hắn thoáng nhướng mày, biểu cảm khó tin:
"Tôi?!!"
Petra gật nhẹ:
"Nhỡ các người say rồi làm lộ hết chuyện thì sao?"
Levi bật cười khẽ, tiếng cười thấp và ngắn, đôi môi thoáng nhếch như một sự công nhận.
"Cô làm lúc nào cũng chu đáo hết. Chú ý từng chi tiết nhỏ nhất."
Petra hơi rụt vai, đáp tỉnh bơ:
"Cẩn thận một chút không thừa."
Levi đặt chồng chén dĩa sang một bên, rót thêm bia vào cốc, rồi ngồi xuống ghế gỗ với dáng vẻ an nhàn hiếm thấy.
"Cô nói phải."
Petra nhìn hắn trong bóng tối, trái tim dấy lên cảm giác lạ. Sự dửng dưng, nhẹ nhàng kia khác xa dáng vẻ lạnh lùng nơi tòa án hay trước truyền thông.
"Đừng buông thả mình nữa, Levi."
Hắn hơi cau mày, xoay ly bia trong tay, đáp điềm nhiên:
"Buông thả? Tôi không phải kiểu người đó."
"Anh buông thả cảm xúc. Tôi biết anh là một người tử tế, nhưng vai diễn anh đang diễn không phải là một người đàn ông tử tế. Anh nên nhớ."
Levi bật cười khẽ, không hẳn phủ nhận.
"Tôi nhớ rồi. Sẽ ổn thôi. Tôi làm được mà. Đến làm cha tôi còn làm được đấy thôi, còn việc gì mà tôi không dám làm chứ."
Hắn đưa ly bia lên môi, nhấp một ngụm.
Petra im lặng trong vài giây, rồi nói khẽ, mang chút nghẹn ngào:
"Tôi biết có nhiều lúc khiến anh khó xử, nhưng chúng ta đã cố gắng hơn 10 năm nay rồi. Tôi không muốn công sức của mọi người trở nên công cốc."
Levi gật nhẹ, ánh mắt trầm sâu hơn:
"Tôi biết rồi. Thiệt thòi cho cô."
Lần này, hắn chủ động cầm chai bia, rót đầy cốc trước mặt Petra. Đặt xuống bàn, hắn nâng ly:
"Giờ thì cô có thể uống rồi."
Petra thoáng do dự, cắn môi:
"Anh..."
Levi ngả lưng hờ ra sau, giọng hắn bỗng trầm ấm, chậm rãi, ánh mắt dịu lại như thể có thể nâng đỡ bất kỳ tâm hồn nào đang chênh vênh.
"Khi ở bên tôi, cô không cần phải phòng bị bất kỳ ai."
Ánh mắt ấy vừa kiên định vừa ôn nhu, mang theo một sự tin cậy lạ lùng.
"Cả cái mạng này tôi cho cô còn được mà, tôi sống đến ngày hôm nay đều là do một tay Thầy mang về"
Trong giây lát, Petra cảm giác tim mình lệch một nhịp, hơi thở loạn đi.
"...Ừ. Tôi mong anh không làm ông ấy thấy vọng"
Không nói thêm gì, hai người ngồi lại với nhau, cốc bia va nhẹ, âm thanh khẽ khàng tan vào màn đêm. Cứ thế, họ uống cùng nhau khoảng ba mươi phút, chia sẻ một khoảng lặng hiếm hoi chỉ có sự chân thành và hơi men..
Đêm ở châu Phi đã chìm hẳn vào tĩnh lặng. Trong phòng ngủ nữ, không khí êm đềm, chỉ còn tiếng thở đều đều của những người say giấc sau một ngày dài. Mikasa vẫn tỉnh táo, song cơn buồn ngủ cứ đeo bám khiến cô ngáp dài, đôi mắt lim dim.
Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập mà gấp gáp. Mikasa cau mày, vừa đi vừa lẩm bẩm, tay uể oải kéo chốt cửa.
"Petra à, chị làm gì mà..."
Nhưng lời nói dở dang bỗng nghẹn lại khi cánh cửa hé mở. Trước mặt cô không phải Petra, mà là Levi, anh trai cô đang bế Petra trong vòng tay. Gương mặt Petra đỏ bừng, bất tỉnh vì say, đầu tựa nghiêng trên vai hắn, mái tóc rũ xuống vương mùi bia nồng nặc.
Mikasa giật mình, đôi mắt mở to:
"Anh hai."
Trong giây lát, cô không kìm được cảm giác lạ lẫm xen chút khó chịu khi nhìn cảnh ấy.
"Petra, anh..."
Levi điềm tĩnh, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
"Cô ấy say rồi."
Không giải thích thêm, hắn bước vào, đặt Petra xuống chiếc giường trống trong góc phòng. Hành động của hắn khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận. Hắn cúi người, kéo tấm chăn mỏng phủ kín người Petra, rồi khẽ chỉnh lại gối để cô nằm thoải mái hơn.
Mikasa đứng nhìn, trong lòng dấy lên một cơn khó chịu, xen kẽ tội lỗi mơ hồ như có cái gì chèn ép ở lồng ngực. Ánh mắt cô lạnh đi, khoanh tay trước ngực, buông giọng cộc lốc:
"Giờ thì hết chuyện của anh rồi. Về đi."
Levi không đáp ngay. Hắn xoay người, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp bất ngờ xoa nhẹ lên đầu Mikasa. Hành động quen thuộc ấy khiến cô khựng lại vừa thân thuộc, vừa khiến cô không biết nên giận hay mềm lòng.
"Không chúc anh trai ngủ ngon nổi một câu à?" – Hắn thấp giọng, đôi mắt thâm quầng hằn lên sự mệt mỏi, nhưng khóe môi nhếch nhẹ.
Mikasa bặm môi, hít sâu một hơi, rồi chịu thua: "Chúc ngủ ngon."
Levi gật khẽ, buông tay ra.
"Giờ thì về phòng của anh đi."
Cô nói dứt, hắn quay người, bóng dáng rắn rỏi dần hòa vào ánh trăng ngoài kia, để lại Mikasa lặng lẽ trong khối cảm xúc khó chịu.
Levi vừa khép cửa phòng tập thể nữ, chân chưa kịp rời đi thì bất ngờ bắt gặp Hange đứng đó từ lúc nào. Cô dựa nhẹ vào cột gỗ, mái tóc rối tung, gương mặt hằn rõ men say.
Levi thoáng khựng lại, ánh mắt sắc bén phút chốc lộ vẻ khó xử:
"Hange Zoe."
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm hạ thấp:
"Sao giờ này cô còn chưa về phòng?"
Hange nhếch môi, giọng lười biếng xen chút mỉa mai:
"Tôi đi vệ sinh."
Ánh trăng soi rõ nụ cười khẩy của cô qua màn mỏng. Trong tiếng cười ấy có sự thất vọng lẫn cay đắng.
"Nếu anh chịu chú ý đã nhìn thấy tôi không có trong phòng rồi."
Levi lặng người, đôi mắt trầm xuống. Không khí căng thẳng chùng hẳn lại. Hange lạnh lùng quay đi, giọng sắc như dao:
"Về phòng của anh đi."
Levi cau mày, khóe miệng nhếch khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ không hài lòng:
"Ăn nói với cấp trên thế à."
Hange bật cười thách thức, men say khiến giọng cô bạo dạn hơn thường lệ:
"Tôi biết hết đấy."
Levi thoáng chấn động, hàng mày chau lại. Hange nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lấp lánh mà mờ đục của kẻ chưa tỉnh rượu:
"Anh giết tôi được thì đã giết tôi lâu rồi. Phải không?"
Levi khẽ gằn, giọng trầm xuống một tầng, lẫn chút nguy hiểm. Hơi thở hắn phả ra nặng nề, như cố kìm cơn tức.
"Cô đừng có bắt đầu."
Nhưng Hange vẫn tiếp tục, giọng khàn khàn mà đầy mỉa mai:
"Người của anh nhiều hơn mà, trong khi tôi chỉ có mỗi thằng nhóc Eren, ai mà biết lúc nào anh sẽ ra tay chứ."
"Cô!" – Levi nén giận, đôi mắt lóe lửa. – "Say rồi nên muốn nói gì thì nói à?"
Hange nhướng mày, bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy là sự chua xót:
"Tôi thấy anh mới là người say đó, trước giờ anh có dịu dàng với ai như thế đâu."
Lời nói như mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào nơi Levi giấu kín nhất. Hắn biết cô đã thấy hết. Cảnh hắn bế Petra, chăm chút dịu dàng.
Đôi mắt Levi trĩu nặng, giọng hắn thấp khàn:
"Cô đang ghen à?"
Hange nheo mắt, cười thách thức:
"Tôi được phép ghen không, ông chủ?"
Cô ngẩng cằm, ánh nhìn đầy khiêu khích, khiến Levi như bị dồn vào góc tường.
"Anh còn chẳng thèm giải thích." – Giọng cô nghẹn lại.
Levi hít sâu, gằn từng chữ:
"Cô tiếp cận tôi trong lúc biết tôi đã có gia đình, cô nghĩ mình có tư cách?"
Tim Hange nhói buốt. Men rượu, sự tổn thương, tất cả hòa trộn khiến cổ họng cô nghẹn ứ:
"Phải, ngay từ đầu tôi đã không có tư cách."
Một nhịp lặng nặng nề phủ xuống.
Hange cắn môi, cố nuốt nước mắt, rồi gượng gạo nói tiếp:
"Tôi biết là anh đã chán tôi rồi, giờ thì tôi đi ngủ đây."
Cô quay lưng, bàn tay run rẩy đặt lên nắm cửa, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
"Chúc anh ngủ ngon, ông chủ."
Tiếng "ông chủ" vang lên, như một sự khiêu khích. Levi nghiến chặt răng, gân xanh nổi trên thái dương. Cơn say, cộng với ngọn lửa giận bị dồn nén, khiến hắn mất kiểm soát.
"Đừng có làm cái điệu bộ thách thức đó."
Không để cô kịp phản ứng, Levi sải bước nhanh, vác ngược cô lên vai như một bao tải.
"Levi!" – Hange hoảng hốt kêu lên, hai tay vung loạn nhưng không thoát được.
Hắn bế cô thẳng đến phòng họp riêng tư, đẩy cửa mạnh rồi đặt cô xuống bàn. Tiếng va chạm vang dội. Levi dùng một tay ghì chặt hai cổ tay Hange lên đỉnh đầu, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy, Hange thoáng rùng mình, một chút sợ hãi thoáng qua nhưng lập tức bị thay bằng thách thức.
"Đừng có nghĩ mình đủ tư cách để quản tôi." – Levi gằn từng chữ, hơi thở phả sát mặt cô.
Trong ánh nhìn dữ dội ấy, thoáng hiện sự mâu thuẫn. Hắn nhận ra bản thân đang làm điều Petra từng nói, buông thả cảm xúc, để Hange kéo hắn ra khỏi vùng kiểm soát. Cô khiến hắn đánh mất sự bình tĩnh, khiến hắn không còn giữ được lý trí thép mà hắn vốn có. Hắn không thể để cô chạm vào nội tâm mình. Hắn không thể thua.
Hange cố lấy lại giọng, đôi mắt mở to đối diện hắn:
"Levi Ackerman, anh muốn làm gì?"
Levi nhìn cô như muốn xoáy sâu tận đáy linh hồn:
"Làm tình"
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ, bóng hai người đổ chồng chéo, méo mó như những vết nứt trên mặt đất khô cằn. Levi ép chặt hai tay Hange lên đỉnh đầu, hơi thở hắn nặng nề, mùi men còn vương trên môi, nóng bỏng nhưng đầy hỗn loạn.
Hange giãy giụa, đôi mắt ngấn nước:
"Levi... anh..."
Giọng cô run rẩy, vừa như cầu cứu, vừa như trách móc. Nhưng hắn không buông. Bàn tay hắn giữ chặt đến mức các ngón tay cô tê rần, xót buốt.
Hắn cúi sát, ánh mắt đỏ ngầu, như thú dữ bị dồn vào đường cùng. Trong thoáng chốc, Hange cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn là Levi cô từng biết, mà là một Levi khác — lạ lẫm, dữ dằn, muốn nghiền nát mọi thứ ngăn cản hắn.
"Đừng..." Cô nghẹn giọng, hơi thở đứt quãng, lồng ngực bị đè nặng đến khó thở.
Levi nghiến răng, bàn tay run lên nhưng vẫn không rời khỏi cô. Trong ánh mắt hắn có thứ gì đó nứt vỡ vừa khao khát, vừa sợ hãi, vừa căm ghét chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro